Một ngày đẹp trời ở vườn Ngự Uyển, dạo gần đến xuân nên trời cũng bắt đầu có nắng. Không còn lạnh khắc nghiệt như trước nữa, Trác Kỳ đang ngồi cùng hoàng thượng uống trà, mọi thứ đều thật bình yên cho đến khi Sở Lâm cùng Thất Tử bước đến xin ban hôn..
- Khụ.. thần, thật sự là không nghe lầm đúng không?
Trác Kỳ chính là người ngạc nhiên nhất, cậu không nghĩ hai kẻ đối nhau như lửa với nước hiện tại đang xin được ban hôn.
- Trẫm biết ngươi vốn rất thích Thất Tử, thỉnh cầu này. Trẫm chấp thuận
Trác Kỳ nhìn sang Tần Minh với vẻ mặt không tin rằng hoàng thượng đã sớm biết chuyện. Đúng là trên đời này, điều gì cũng có thể xảy ra, nghe được lời chấp thuận, chỉ thiếu thánh chỉ nữa là có thể chọn ngày bái đường. Thất Tử vui vẻ ôm lấy Sở Lâm, hai người cười nói vui vẻ.
- Thất Tử, thân là nữ nhân phải biết hành xử dịu dàng một chút, muội xem hắn suýt bị muội đè chết rồi.
- Hoàng thượng.. người biết họ có tâm tình với nhau rồi sao? - Trác Kỳ nói nhỏ.
- Ta biết từ rất lâu, ánh mắt của hắn khi nhìn Thất Tử, em không thấy rằng rất đặc biệt?
Trác Kỳ cười khẽ, gật đầu thuận ý, đúng là những người khi yêu, ánh mắt họ nhìn người mình yêu có gì đó đặc biệt hơn cách họ nhìn người khác, Tần Minh nhìn thấy dáng vẻ suy nghĩ của cậu, liền áp tay sau gáy kéo đến gần, mắt ngài chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu
- Cách ta nhìn em.. cũng giống như vậy.
Rồi hai người không biết liêm sỉ ấy hôn nhau mặc cho đôi phu thê sắp bái đường kia vẫn chưa đi, xung quanh còn có thái giám với cung nữ đang phấn khích tột độ che mặt xấu hổ, lay nhau nhìn cảnh tượng đó để không lỡ mất.
- Hoàng thượng.. ngài càng lúc càng ...
Tần Minh đặt tay lên môi Trác Kỳ không để cậu nói tiếp.
- Muốn mắng ta, đêm nay trẫm để em mắng. Nhưng mỗi lần em nói lời không dễ nghe, phía dưới sẽ chịu phạt.
... Thật sự là các cung nữ có người kiềm nén phấn khích không nổi đến la hét lên luôn, không lâu sau đó khắp hoàng cung lại tiếp tục có những tin đồn. Hôn lễ của Sở Lâm và Thất Tử được diễn ra vào Xuân Tiết, ngày đó Thái Hậu sẽ hồi cung sau một năm dài tu tịnh ở Đài Trúc Sơn. Mọi người đều rất vui, chỉ riêng Trác Kỳ là không biết có một mối hoạ đang đến gần cậu.
Vài ngày trước khi đến lễ Xuân Tiết, đêm nay rất nhộn nhịp đông vui. Hình như họ đang trông đợi điều gì đó, từ phi tần, cung nữ, thái giám, thị vệ, cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng ở đây. Trác Kỳ bị Kỷ Hạo kéo đến cho bằng được, nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Những người thân phận thấp kém thì ở dưới sân Điện Hoa Đài, còn những người có dòng máu hoàng thất thì ở trên Đài nhìn xuống. Dù ở khoảng cách xa như vậy, nhưng Tần Minh vẫn nhìn ra được Trác Kỳ đang đứng ở đâu. Khi trông thấy cậu đang chật vật vì chen chúc với mọi người, ngài rất muốn đem cậu lên đây.
- Kỷ Hạo.. rốt cuộc ngươi muốn cho ta xem cái gì? Và sao ở đây lại đông như vậy? Còn chưa đến Xuân Tiết.
- Trác Kỳ ! Ngươi không biết đâu, sứ giả phương tây vừa cống nạp một món quà rất thần kì luôn, nếu ngươi đốt bằng lửa. Nó sẽ biến thành vì sao trên trời kia, vỡ vụn ra cực đẹp luôn.
- Đốt.. sáng như sao? Vỡ..? Không lẽ..
Trác Kỳ chợt giật mình, không lẽ đó là pháo hoa? Không được, không thể được, cậu phải đi. Phải rời đi ngay, Trác Kỳ có nỗi ám ảnh với những âm thanh lớn, pháo hoa nếu đốt lên sẽ có tiếng vang khiến cậu sợ đến không thể di chuyển, vừa nghĩ xong cậu giật tay mình lại, cố gắng chen khỏi mọi người và chạy đi.
- Trác Kỳ, này. Trác Kỳ, sắp bắt đầu rồi! Ngươi đi đâu vậy? - Kỷ Hạo thắc mắc hỏi.
Vừa chen khỏi hàng người miệng cậu vừa lẩm nhẩm:" Không được, không được. Phải đi, phải đi nhanh mới được" cứ như vậy mà đi nhưng cũng quá muộn, pháo đã được đốt, Trác Kỳ đi được nửa đoạn đường thì trên trời phát một tiếng "Bùm" rõ to, rồi kéo theo rất nhiều âm thanh nổ nhỏ sau đó, ai cũng nhìn thấy pháo hoa cháy đẹp như thế nào, họ đều say mê ngắm nhìn nó đến không biết chán, riêng với Trác Kỳ thì đây là địa ngục. Chân cậu run rẩy không còn chút sức lực mà ngã khuỵ xuống, hai tay ôm chặt tai nhưng không thể chặn hết âm thanh đó, nước mắt cậu rơi.. Trác Kỳ thật sự rất sợ hãi pháo hoa.. cậu cầu trời âm thanh đó ngay lập tức có thể chấm dứt. Bỗng, có thứ gì đó ấm áp choàng qua vai cậu, đó là áo mà hoàng thượng hay khoác, Tần Minh không biết từ lúc nào đã đến bên cậu, ngài bế bổng cậu lên rồi mau chóng rời khỏi đó, có số ít người thấy. Số còn lại thì không quan tâm, về đến Tĩnh Âm Điện thì âm thanh đã không còn lớn như khi nãy nữa, hoàng thượng dỗ dành cậu đến mức ôm cậu vào lòng mình và ngồi yên trên giường, đến khi đã đốt thử xong cậu mới dần trấn tĩnh lại..
- Hoàng thượng.. thần..
- Không cần nói, ngày mai trẫm sẽ ra lệnh đem bỏ hết pháo hoa. Xuân tiết sẽ không đốt gì cả. Em không cần sợ nữa.
- Nhưng.. mọi người sẽ không thuận lòng.. Pháo hoa đẹp như vậy, họ thích. Chắc chắn họ sẽ bất mãn với ngài.
- Trẫm thà để cả hoàng cung này oán trách trẫm, chứ không để em phải sợ hãi như vậy một lần nữa.
Rồi ngài ép cậu vùi đầu vào lòng mình, ôn nhu dỗ dành cậu, trong lòng Trác Kỳ bây giờ, tim đang đập rất nhanh. Vì dư âm sợ là một, còn rung động vì Tần Minh là 10, cậu thật sự đã yêu ngài rồi. Trác Kỳ nhờ vào tình cảm của hoàng thượng mà dần bình tĩnh, chợt Trác Kỳ lại tự dưng cởi y phục của mình ra cho đến khi chỉ còn lớp vải mỏng. Trác Kỳ nắm lấy tay Tần Minh chen vào bên trong lớp áo, chạm lên da thịt ở l*иg ngực trái cậu. Rõ ràng đây là đang muốn câu dẫn.
- Hoàng thượng.. Ưʍ.. ở đây vẫn còn rất sợ, ngài xem.. đập loạn nhịp như vậy, ngài dỗ dành thần một chút nữa.. có được không?
- Trẫm định để đêm nay em nghỉ ngơi, nhưng bây giờ lại bày bộ dạng quyến rũ trẫm như vậy ?
Tần Minh kẹp hai đầu ngón tay se niết nhũ hoa sau lớp áo của Trác Kỳ khiến cậu rên khẽ một tiếng, âm thanh ngọt ngào từ môi cậu phát ra khiến ngài khó mà có thể kiềm chế. Tần Minh hôn đều trên cần cổ thanh mảnh của y, một tay cứ kí©h thí©ɧ nhũ hoa nhạy cảm, tay còn lại trượt xuống phía dưới vuốt ve lên xuống rãnh mông cậu, ngón tay còn cố ý đâm vào bên trong huyệt nhỏ mà không cởi hết y phục ra, bộ dạng run rẩy vì kí©ɧ ŧìиɧ của cậu khiến phía dưới ngài dần rạo rực, côn ŧᏂịŧ biểu tình đâm lên cọ sát nơi Trác Kỳ đang ngồi.
- Hoàng thượng.. lần này, để thần hầu hạ người.
Dứt câu Trác Kỳ giúp Tần Minh cởi bỏ hết toàn bộ y phục, cậu hôn mυ"ŧ từ l*иg ngực săn chắc, xuống từng thớ cơ bụng và cuối là cự vật hung hãn đang cương lên phía dưới, Trác Kỳ ngồi quỳ dưới sàn, miệng nhỏ ra sức phục vụ ngài, Tần Minh vừa cảm thấy hưng phấn vừa cảm thấy giận, hưng phấn là vì biểu tình phóng đãng này của Trác Kỳ, đang liên tục ngậm mυ"ŧ côn ŧᏂịŧ như kiểu rất khao khát nó khiến ngài rất thích, còn giận là vì những thứ này cậu học từ đâu ra ?
- Haa.. Trác Kỳ, nhả ra.. đừng ngậm nó như vậy, đã đủ rồi.
Trác Kỳ khó chịu vì chưa làm gì đủ đã bị ngăn cản, cũng lâu rồi cậu mới dùng miệng phục vụ đàn ông, mùi hăng của côn ŧᏂịŧ pha lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙ khiến đầu óc cậu dần mất ý thức, Trác Kỳ ngậm vào trong miệng, từ từ mυ"ŧ mát nó sâu vào trong cổ họng, của Tần Minh thật sự là cực phẩm nên việc ngậm hết toàn bộ nó từ ngọn đến gốc là không thể, chỉ có thể phân nửa, Tần Minh nghiến chặt răng, xúc cảm thoải mái cực độ này ngài chưa từng trải qua, thật sự rất muốn bắn ra, nhưng trước tiên, ngài phải chơi cái miệng nhỏ dâʍ đãиɠ này một lát đã. Tần Minh ấn trụ sau gáy Trác Kỳ trụ giữ, hông thúc mạnh một cái khiến tất cả đều nằm bên trong miệng Trác Kỳ, rồi từ từ di chuyển, Trác Kỳ cảm nhận được côn ŧᏂịŧ đang co giật xuất ra bên trong cuốn họng mình, cậu khẽ rùng mình, vì kɧoáı ©ảʍ xen lẫn thống khổ.
Vừa ra xong ngài cũng không Trác Kỳ nghỉ ngơi, vừa rút ra khỏi miệng cậu thì liền quăng cậu lên giường, Trác Kỳ lo sợ nuốt ực một cái, nhưng rồi nhận ra cậu vừa nuốt hết tất cả những gì Tần Minh vừa ra, ngài lại cho rằng cậu chính là đang câu dẫn ngài khi nuốt hết thứ đó. Dục hoả trong người càng thiêu đốt mãnh liệt hơn, Tần Minh xé bỏ y phục cản trở đang che đi cơ thể tuyệt đẹp của người ngài yêu.
- Hoàng thượng.. xin ngài.. dịu dàng một chút.. Agh..
- Giỏi, em rất giỏi quyến rũ trẫm. Vậy thì cũng phải giỏi chịu trách nhiệm, ta sẽ không dừng lại đến khi em nức nở cầu xin.
Và rồi..
[ Cắt H ]
Sáng hôm sau hoàng thượng có việc nên phải rời đi sớm, Trác Kỳ tỉnh dậy đã không thấy ngài đâu, cả người thì ê ẩm, vào thời này thì làm gì có bαo ©αo sυ.. Đương nhiên sẽ ra bên trong cậu, Trác Kỳ luôn phải gắng lấy mọi thứ ra mỗi khi thức dậy, lâu lâu thì được chứ mỗi ngày đều thế này thì cậu sớm kiệt sức mất. Trác Kỳ đang chỉnh lại y phục của mình thì nghe tiếng bên ngoài báo, Thái Hoàng Thái Hậu đến, Trác Kỳ lay hoay chỉnh y phục mình lại chỉnh tề rồi mới xuống giường quỳ xuống thi lễ.
- Thái Hoàng Thái Hậu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.
- Haha.. bình thân, bình thân nào, ngươi xem cả tóc còn chưa chải, y phục lại chưa mặc xong, đêm qua có lẽ khổ cho ngươi rồi.
- Thưa Thái Hoàng, người nếu muốn đến tìm hoàng thượng thì nên đến tiền triều.
- Ai gia không đến tìm hoàng thượng, mà là tìm ngươi.
Nói rồi ánh mắt Thái Hoàng nhìn vào trong tầm màn che kia, đó là nơi thường dùng để thay đồ, như hiểu ý Thái Hoàng, Trác Kỳ liền đi vào trong mặc lại y phục.
- Tìm hạ thần? Vì sao người lại biết thần ở đây?
- Đêm qua ai gia thấy hoàng thượng đưa ngươi đi, ai gia cũng là đoán mò, không ngờ lại đúng là ngươi ở đây.
Thái Hoàng che miệng nhìn sang các cung nữ và người hầu, cười khúc khích.
- Thái Hoàng.. người thật sự không ghét thần sao?
- Ai gia sao lại ghét ngươi? Vốn ai gia đã biết ngay từ lúc nhìn thấy ngươi. Chuyện này sẽ xảy ra mà.
- ...?
Trác Kỳ bước ra với vẻ mặt khó hiểu? Biết? Là biết điều gì chứ?
- Bởi vì ngươi có dung mạo giống như..
- Nãi Nãi !
Bỗng có tiếng người nào đó cắt ngang, gọi Thái Hoàng trong khi bà đang nói, Thất Tử bước vào tươi cười chạy đến gần Thái Hoàng nói.
- Nãi Nãi, nhi thần tìm người nãy giờ. Nãi Nãi hứa hôm nay cùng con đi lựa vải lụa để may hỷ phục. Nãi Nãi tự dưng lại đi đâu mất.
Thất Tử nắm lấy tay của Thái Hoàng dụi như làm nũng để Thái Hoàng đi cùng cô ngay.
- Ai gia suýt thì quên mất, hoàng nữ của ai gia sắp xuất giá rồi. Trác Kỳ, ngươi có muốn đi cùng không?
- Hạ thần trong người thấy không khoẻ.. Có lẽ sẽ về phủ nghỉ ngơi. Hạ thần xin phép lui trước
Ngay lúc Trác Kỳ vừa bước ra khỏi cửa và rời đi, Thái Hoàng vỗ nhẹ lên tay Thất Tử sau đó ra lệnh cho các cung nữ ra ngoài cửa đợi.
- Người cũng đã đi, con không phải diễn trò nữa, rõ ràng con đang muốn giúp hoàng thượng giấu y.
- Nãi nãi đúng là vẫn còn rất minh mẫn. Nhi thần bái phục, bái phục,
Thất Tử mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Thái Hoàng, ánh mắt cô thoáng chút buồn lẫn lo lắng.
- Nhưng nhi thần mong người đừng nói chuyện này cho y, nếu có thể. Hãy giấu càng lâu càng tốt.
- Sự thật là sự thật, con muốn giấu bao nhiêu thì đến một ngày cũng phải nói ra. Trác Kỳ mà ai gia biết không phải là người dễ bỏ qua cho những người làm hắn tổn thương.
- ...
- Ai gia muốn giấu cho con, nhưng.. Mễ Diệu Linh muốn giấu hay không, thì ai gia không dám chắc.
Mễ Diệu Linh, chính là Thái Hậu, mẫu hậu của Tần Minh và Thất Tử, vốn lúc trước đã từng có vài chuyện xảy ra, khiến y phải đến Đài Trúc Sơn, mọi người nghe thì nghĩ chỉ đơn giản là đi cầu phúc và bình an, nhưng sự thật phía sau thì không phải vậy. Thái Hoàng đã gọi thẳng tên như vậy thì ắt phải có drama phía sau, mọi chuyện chỉ là đang bắt đầu cho một bi kịch đã từng xảy ra trong quá khứ.