Từ nhỏ Lý Tiêu luôn cô đơn lẻ loi một mình. Trong doanh trại hắn bị bắt nạt rất nhiều vì thế hắn đã trải qua sự khắc nghiệt của cuộc đời từ khi còn bé. Thời gian dần trôi qua, hắn càng trở nên thờ ơ và lạnh nhạt hơn. Hắn đã quen với việc ở một mình và không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Mỗi lần những người đồng đội hẹn gặp nhau uống rượu thưởng hoa, hắn sẽ đều không đi, chính vì thế mới có tin đồn hắn có bệnh không thể nói, mới không gần gũi nữ sắc. Hắn cũng không giải thích, người khác cho rằng tin đồn đó là sự thật, hắn cũng ngầm đồng tình rồi sau đó im lặng cho qua chuyện này.
Cuộc sống bình yên bấy lâu nay của hắn đã có những gợn sóng lớn khi nhận được hôn sự này. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ đến việc thành hôn hay có hài tử mà hắn chỉ mong muốn một cuộc sống tự do tự tại cả một đời.
Nhưng bây giờ hắn lại cùng công chúa chuẩn bị làm lễ thành hôn, hôn sự này là chiếu chỉ của hoàng thượng, không có cách nào cự tuyệt. Tuy bên ngoài thì nói tạ chủ long ân nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy trống rỗng, hắn không biết hiện tại hắn nên làm gì mới đúng. Sự mất khống chế này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn phải đối mặt với nó.
Hắn phải gặp cửu Công chúa càng sớm càng tốt, để hỏi rằng rốt cuộc nàng suy nghĩ như thế nào về việc này. Mặc dù hôm nay hai người mới gặp qua nhau, nhưng hình bóng của cửu công chúa vẫn in sâu trong tâm trí của Lý Tiêu. Nàng không e ngại như những nữ tử khác, mà đối xử với hắn rất thoải mái, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, nói với hắn rằng nàng sẽ không làm hắn khó xử.
Nếu nàng hiền dịu như vậy, thì làm sao nàng có thể chủ động thỉnh an Yến Vân Đế, thuyết phục Yến Vân Đế ban hôn sự này? Và tại sao hoàng thượng và liễu quý phi không ngăn chuyện này lại? Rốt cục công chúa là người như thế nào?
Càng nghĩ, Lý Tiêu càng cảm thấy rằng cửu công chúa giống như một người thợ săn. Còn hắn chính là con mồi của nàng, hắn đã tiến vào một cái bẫy tinh vi do nàng tạo ra, dù cho hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thoát được.
Còn Yến Uyển bên này thì cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Tâm trạng của cô khá tốt sau khi đã giải quyết xong việc này. Vẫn còn sớm, nên cô đã đi dạo quanh khu vườn một lần nữa trước khi về.
Vừa đi ngang qua phòng bếp, cô đã thấy Trần di nương đang chuẩn bị bữa tối, hương thơm của món ăn lan tỏa khắp nơi làm cô muốn ăn vụn một chút.
“Cửu công chúa, người mau đi nghỉ ngơi đi, phòng bếp không phải là nơi người nên đến, cẩn thận kẻo bị bỏng đấy.” Trần di nương lo lắng như một lão mẫu thân của cô nói.
“Không sao đâu di nương, ta chỉ muốn ăn thử món cá nướng mà thôi.” Yến Uyển nở nụ cười tươi rói mà nghĩ đến món cá nướng kiếp trước mình đã từng nếm thử, món cá này ngon đến mức cô muốn ăn thêm lần nữa.
"Cá nướng? Xin công chúa hãy chỉ cho nô tỳ, trước đây nô tỳ chưa từng nghe qua món này."
"Thật ra cá nướng rất đơn giản, hãy giúp ta chuẩn bị một cái chảo, rồi tìm giúp ta bếp lò sau đó nhóm lửa lên, tiếp theo đem cá đi tẩm gia vị, cuối cùng đem đi nướng lên là được." Yến Uyển chỉ biết ăn mà chưa từng làm qua bao giờ, nhưng cô nghĩ món cá nướng cũng không quá khó, nên đã nói cho Trần di nương biết. Bởi vì Trần di nương là ngự trù tuyệt nhất cung này trong nhiều năm qua nên chắc chắn sẽ làm được.
Sau đó, Trần di nương làm theo hướng dẫn của Yến Uyển, chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, chờ xem món cá nướng như thế nào. Cá không quá to, nên nướng tương đối nhanh, Yến Uyển liền nhờ Trần di nương chuẩn bị đồ ăn kèm, có bất cứ món gì thì cứ mang đến, rồi cho vào nướng cùng là được.
(Truyện được dịch bởi nhà của YuXu)
Theo thời gian thịt cá bắt đầu chín, hơn nữa nhờ các loại gia vị đã nêm vào trước đó khiến mùi hương lan tỏa mọi ngóc ngách trong cung Nguyệt Minh, thậm chí đứng ở bên ngoài cung cũng có thể ngửi thấy. Làm cho mọi người ai nấy đều thèm chảy nước bọt, không biết công chúa đang nấu món gì mà thơm thế.
Yến Uyển bảo Trần di nương quan sát thật kỹ, nướng đến khi cháy xém bên ngoài, mềm bên trong là có thể ăn được. Trần di nương biết cửu công chúa muốn dạy mình nấu món này nên học rất nghiêm túc.
Thanh Thanh và Hạ Thảo vừa đến liền ngửi được mùi thơm này, hai người nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần, cuối cùng món cá nướng cũng xong. Yến Uyển hào hứng mời bọn họ đến ăn cùng, rồi nhờ Trần di nương làm một con cá lớn hơn, làm theo cách lúc nãy cô đã nói, để tất cả mọi người trong cung Minh Nguyệt đều có thể nếm thử, đồng thời kiểm tra tay nghề của Trần di nương.
Đêm nay tất cả mọi người trong cung Minh Nguyệt đều cảm nhận được sự hạnh phúc chưa từng có, được ăn những món ngon mà họ chưa từng nếm thử, còn cùng nhau cười nói vui vẻ. Mọi người đều biết ơn lòng tốt của cửu công chúa, vui mừng vì họ đã chọn đúng chủ nhân, chờ mong những điều tốt đẹp ở phía trước.