Chương 3:Tiểu Thiếu Gia (3)

"Hừm ~Tiểu Thiếu Gia trông cậu ko được khỏe lắm...tôi sẽ chuẩn bị nước ấm cho cậu"

Vừa nói xong cậu định quay người đi ra ngoài nhưng cảm nhận được phía sau một góc áo bị nắm.

Giọng nói tiểu thiếu gia có chút chậm rãi e dè và nhỏ phát lên từ phía sau:"Đừng....đi..."

Lúc này tiểu thiếu đã đem nữa người mình lộ ra,cậu quay đầu xoa đầu tiểu thiếu gia giọng nói mang theo vài phần dịu dàng:"Yên tâm rất nhanh tôi sẽ quay lại..."

Nói xong cậu ra ngoài chuẩn bị nước ấm và vài viên thuốc,một số người nhìn thấy cậu bước ra liền xì xầm to nhỏ.

"Nghe nói cậu ta là quản gia mới,trông nhìn cũng đẹp nhưng lại đi sóc tên nhóc bệnh tật đấy sao.."

"Xuỳ...kệ cậu ta đi...ko chừng ngày nào đó cậu ta bị lây bệnh còn ko hay biết.."

Bề ngoài cậu vẫn ung dung như thường,dường như chẳng để ý tới lời họ nói,nhưng lúc này cậu đã hỏi hệ thống đủ các kiểu.

[Tiểu Ngư trẫm có nên hay ko đem bọn chúng xử trảm...hay là lăng trì nhỉ...um....nhưng như vậy thì quá nhẹ nhàng rồi...]

Hệ thống cố gắng xoa dịu sau đó lại hơi nghi vấn hỏi.[Ầy ầy ký chủ ngài bình tĩnh... đây ko phải là thế giới cổ đại ko thể gϊếŧ người tùy tiệ ...xã hội hiện đại..nếu ngài gϊếŧ người mà bị phát hiện sẽ bị bắt ăn cơm tù đấy...với lại ngài tại sao lại phản ứng lớn như thế...?]

[Nếu như gϊếŧ người bị phát hiện...thì cứ việc để bọn họ ko phát hiện là được...còn về vì sao thì cậu nhóc kia là đối tượng nhiệm vụ không để hắn nhận tổn hại gì..]

[Ngài cứ bình tĩnh nga vẫn còn nhiều cách để xử lý vấn đề này nga...].Hệ thống cảm thấy ký chủ nhà mình vẻ ngoài nhã nhặn nhưng mỗi lần muốn làm gì đó lại rất độc..

Cậu ko trò chuyện với hệ thống nữa sau khi chuẩn bị xong liền đi lên lầu.Cậu mở cửa thì thấy tiểu thiếu gia dường như đã ngủ.Cậu nhẹ nhàng làm theo những gì đã học chăm sóc tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia cảm thấy dường như thứ gì đó ấm át trên trán mình mơ mơ màng màng mở mắt cậu lên tiếng hỏi:"Anh...tên gì...?"

Nghe được tiểu thiếu gia hỏi cậu tươi cười trả lời:"Tiêu Mặc Kỳ"

"Tôi là...Tần..Tư..Hạo.."Nói xong cậu liền chìm vào giấc ngủ.

................

Sau khi tỉnh dậy Tư Hạo thấy bản thân ở trong phòng của bản thân liền nhíu mày từ từ ngồi dậy.

Hiện giờ trên khuôn mặt nhỏ của Tư Hạo không còn là vẻ nhút nhát sợ sệt gì mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng,Tư Hạo dường như cảm thấy có người nắm tay mình liền nhìn sang liền cảm thấy có chút bất ngờ.Đối phương vì động tác mà dần tỉnh lại.

"Tỉnh rồi à?."Cậu dụi mắt một chút sau đó đứng dậy,tay vẫn chưa buông xuống.

Nhìn thấy Tư Hạo đang chú ý tới cánh tay hai bên liền mở giọng giải thích:"À vì tối qua cậu sốt nên vẫn luôn ko buông tay.."

Nói xong cậu liền buông tay ra,vẻ mặt tươi cười nhìn Tư Hạo:"Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu chủ ngay"

Cậu quay người tiến ra ngoài.Tư Hạo có chút ngơ ngác nhìn tay mình sau đó thì nhớ tới những vài ngày trước liền nhíu mày.

Bên này cậu sau khi ra khỏi phòng liền cảm thấy có chút mệt mỏi vì suốt một đêm cậu chỉ ngồi bên cạnh giường ngủ tư thế có chút ko thoải mái.

Sau khi cảm thấy tốt hơn một chút cậu liền chuẩn bị đồ ăn sáng,vì những người hầu lúc này họ vẫn chưa đến nên cậu đành xuống bếp nhưng vấn đề ở chỗ cậu xưa nay chưa từng xuống bếp lần nào vì cậu là một vị vua được người khác hầu hạ nên chưa biết nấu ăn là gì,cho dù cậu cũng đã từng xem qua nhưng đây là lần đầu thực hành.