Chương 17: BẠCH Y THIẾU NIÊN.

"Hai vị, mời."Trương Long, Triệu Hổ từ ngoài cửa dẫn vào hai người đến trước mặt Bao đại nhân.

"Khấu kiến Bao đại nhân"Tiểu Ly quỳ đại lễ tham bái với Bao đại nhân, tuy rằng nàng cũng là tiên, nhưng chỉ là từ yêu tu luyện thành tiên, nên là yêu tiên, gặp một vị Tinh Quân chân chính như Bao đại nhân không quỳ thì chính là bất kính.

"Ngươi là ai?"Bao đại nhân ngồi sau bàn thư án hỏi.

"Thảo dân là Bạch Ly, là hộ vệ được giao trách nhiệm bảo vệ công tử!" Tiểu Ly quỳ nói.

"Ừ, Triển hộ vệ đã có nói, ngươi thân thủ bất phàm là huynh đệ đồng môn của Bạch Ngọc Đường"Bao đại nhân nói tiếp.

"Bao đại nhân nói sai rồi"Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn Bao đại nhân nói.

"Ổ, Bản phủ nói sai điều gì?.

"Thảo dân quả thật cùng môn với Bạch Ngọc Đường nhưng không phải sư huynh đệ đồng môn.

"À, vậy chẳng hay ngươi là gì của hắn!.

"Hắn gọi thảo dân"Sư thúc tổ".

"Hửm....." Bao đại nhân liếc nhìn Công Tôn Tiên Sinh một cái, sau đó không nói gì nữa, ngài không muốn biết quá nhiều vào việc riêng tư của người khác.

"Được rồi, đứng dậy trả lời"Bao đại nhân lại nói.

"Tạ Bao đại nhân"Tiểu Ly tạ ơn một tiếng liền đứng lên.

Mắt thấy Tiểu Ly đã đứng lên Bao đại nhân không khỏi cảm khái, người này tướng mạo đường đường, khôi ngô tuấn tú, giữa ấn đường luôn phát ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt, xem ra vụ án này có thể có ẩn tình, sau đó ngài lại nhìn sang người bên cạnh đánh giá vài lần, chỉ thấy người này khôi ngô hơn người, dáng vẻ của một người nhiều năm đọc sách, tướng mạo cũng là một người đường đường chính chính, chẳng lẽ người này là Triệu Ngọc Bằng?.

"Học trò Đông Phương Sách, tham kiến Bao đại nhân"Đông Phương Sách thấy Bao đại nhân dùng đôi mắt sáng quắc như chim ưng nhìn mình, da đầu liền rung lên vội vàng khom lưng hành lễ.

Nghe Đông Phương Sách nói Bao đại nhân không khỏi sững người hai giây, nói vậy người này cũng không phải Triệu Ngọc Bằng như ngài suy đoán, vậy Triệu Ngọc Bằng bây giờ đang ở đâu? Suy nghĩ trong chốc lát, Bao đại nhân phát hiện từ lúc vào cửa đến bây giờ Đông Phương Sách không quỳ đại lễ tham bái liền hỏi:"Ngươi có công danh gì hay không?.

"Thưa, là tú tài, mưu sinh bằng nghề bút mực"Đông Phương Sách khom người nhất nhất cung kính trả lời.

"Ngưỡng mộ Đông Phương tiên sinh từ rất lâu."Tục ngữ có câu"Chung ngành không bằng cùng nghề" gặp người cùng sở học với mình Công Tôn Sách đứng yên mới là lạ đó.

"Không dám, Công Tôn Tiên Sinh nổi danh thiên hạ, hôm nay được gặp xem như là có duyên"Đông Phương Sách khiêm nhường nói.

"Triển hộ vệ, Triệu Ngọc Bằng đâu?"Bao đại nhân nhìn Triển Chiêu hỏi.

"Khởi bẩm đại nhân, lúc đi đến gần cửa thành Triệu Ngọc Bằng đột nhiên ngất xỉu, đã được đưa đến quán trọ bồng lai xem xét bệnh tình"Nghe hỏi Triển Chiêu bước ra trả lời.

"Hửm, có chuyện này sao? Vậy đã cho mời đại phu hay chưa?"Bao đại nhân lại hỏi.

"Bệnh của công tử đại phu bình thường không thể chữa, nhưng có một người có thể"Không đợi Triển Chiêu trả lời, Đông Phương Sách đã bước lên giành nói trước.

"Xin hỏi người đó là ai?"Công Tôn Tiên Sinh thay Bao đại nhân hỏi ra nghi vấn.

"Là ngài"Tiểu Ly chỉ tay vào người Công Tôn Tiên Sinh.

"Là ta?" Công Tôn Tiên Sinh bật cười"Thứ cho Công Tôn Sách bất tài, tại hạ chỉ có thể chữa được vài bệnh vặt như cảm mạo, phong hàn mà thôi.

"Công Tôn Tiên Sinh quá khiêm tốn rồi" Đông Phương Sách cười cười nói tiếp:"Công tử còn nói, chỉ cần Công Tôn Tiên Sinh thấy cái này chắc chắn sẽ đồng ý trị bệnh cho công tử"Nói rồi Đông Phương Sách đưa ra một lệnh bài.

"Cái này...."Vừa thấy cái lệnh bài này Công Tôn Sách giống như chân có lò so, bật một cái đã đến trước mặt Đông Phương Sách.

"Đông Phương tiên sinh, cái này là ai đưa cho tiên sinh vậy?"Công Tôn Tiên Sinh hơi thất thố hỏi.

"Cái này là công tử trước khi hôn mê đưa cho tại hạ."Đông Phương Sách trả lời sau đó đưa lệnh bài cho công Tôn Tiên Sinh.

"Đại nhân.....

"Ể, Công Tôn Tiên Sinh chúng ta cùng đi."Bao đại nhân đứng dậy đi vòng qua bàn cùng đi với Công Tôn Tiên Sinh.

"Đại nhân..."Công Tôn Tiên Sinh hơi trù trừ, đợi đến lúc Bao đại nhân không còn kiên nhẫn nữa mới nói tiếp:"Đại nhân, học trò nghĩ ngài không nên đi.

"Vì sao Công Tôn Tiên Sinh lại nói như vậy?"Bao đại nhân hướng công Tôn Tiên Sinh hỏi.

"Bởi vì đây là việc nhà của học trò?"Công Tôn Tiên Sinh nắm chặt lệnh bài trong tay nói.

"Được, nếu đã là việc nhà của Công Tôn Tiên Sinh bản phủ cũng không nên đi làm gì! Nhưng công Tôn Tiên Sinh! Triệu Ngọc Bằng đang là người có nghi án hy vọng Công Tôn Tiên Sinh có cân nhắc.

"Học trò đã hiểu xin đại nhân yên tâm"Công Tôn Tiên Sinh khom người nói một câu sau đó cùng Đông Phương Sách rời đi.

Đông Kinh Biện Lương là kinh sư của Đại Tống, thái bình thịnh trị, người vật phong phú, dân cư hơn trăm vạn. Mặc dù địa thế bằng phẳng rộng rãi nhưng quân phòng vô cùng nghiêm ngặt, thành quách bốn phía, sông lượn uốn quanh, bên ngoài tường thành, lầu gác đối nhau. Mà bên trong thành lại là cảnh tượng liễu rủ rợp bóng, cỏ hoa chen lối, phong tình vô hạn.

Thành có bốn con sông chảy qua, đường thủy thông suốt, thuyền bè tấp nập, cầu cầu nối nhịp, quả là: "Cầu vồng đai ngọc vắt ngang, thuyền hoa ánh nước, cảnh này đẹp thay".

Trên bờ, hàng quán san sát, ngựa xe như nước, phố thị phồn thịnh, những kỳ trân dị bảo từ khắp nơi đều quy tụ về đây.

Trong đó, phía đông thành, phố phường sầm uất: Phàm là ẩm thực, từ hoa quả từng mùa, tôm, cá, ba ba, cua, thịt khô chim thỏ, cho đến vàng ngọc, đồ trang sức quý hiếm, rồi cả y phục, không gì là không có. Mùa nào thức nấy, rau củ tươi ngon được đưa đến chợ, những vật phẩm hiếm có trở nên quý giá, được mọi người tranh nhau trả giá.

Giờ đang là tháng Năm, đầu hạ, trái cây đúng độ chín rộ, khắp phố nơi nơi ngập tràn hương thơm quyến rũ của các loại hoa thơm quả lạ, khách qua đường không ai là không dừng chân hít hà. Nhưng cho dù là hương thơm mê hoặc, cảnh sắc say lòng người như thế cũng chẳng thể làm vướng bận được bóng dáng tuyền một màu bạch kia, chẳng thể lọt vào đôi mắt sáng lấp lánh như sao kia.

Người thanh niên bạch y này, dáng vẻ thong dong, bước đi không nhanh nhưng cũng không chậm, tuy một thân ôn quý thư sinh nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, chưa từng nhuốm vẻ yếu nhược, nhanh chóng đi qua đám người huyên náo, tựa như đang đi giữa chốn không người.

Đột nhiên, chàng thanh niên bạch y dừng bước, hai hàng lông mày nhíu lại, lặng lẽ nhìn về phía hai người đang tranh cải ầm ĩ kia, không biết vì lý do gì lại gây gỗ với nhau ở phía trước, lòng thầm thắc mắc.

Con đường này, người người qua lại như mắc cửi, nhưng chưa từng có người dừng lại xem hai người kia, giống như chuyện này họ đã thấy mỗi ngày điều đã quen rồi.

Trong lòng thắc mắc nên thanh niên bạch y đi đến gần để nghe thử, vừa đến gần liền nghe ra không phải họ đang gây gỗ mà là đang nói chuyện.

Cùng lúc này ở một nơi khác, đám người Tiểu Ly mang công tôn tiên sinh đến quán trọ bồng lai, chỉ là lạ thay gọi cửa cả nửa ngày vẫn không ai mở cửa, Tiểu Ly thấy thế lỗ mãng đẩy cửa vào liền phát hiện bên trong không có một người.

Tiểu Ly quay sang tiểu nhị đang đứng gần đó hỏi:"Tiểu nhị ca cho hỏi, huynh có biết vị khách ở phòng này đi đâu không?.

"Ờ, tôi không rõ lắm, nhưng tôi nhớ có một vị khách quan rất tuấn tú nói là, khi nào có người tìm đến cậu ấy thì xuống phố mà tìm."

"Cảm ơn tiểu nhị ca."Tiểu Ly đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc liền cùng mọi người xuống phố tìm.

***

"Tranh đây, tranh chữ đây, a công tử vào đây xem tranh đi."Ông chủ bán tranh chữ kéo một thanh niên bạch y vào giới thiệu tranh, thanh niên bạch y cũng không tỏ ra khó chịu vẫn kêu ông chủ cho mình xem tranh.

Xẹt

Ngón tay thanh niên chọt rách một lỗ trên bức trên vẽ đường phố.

"Aiza công tử, cậu làm rách tranh của tôi rồi."Ông chủ bán tranh khiếu nại.

Vị thanh niên bạch y vẫn bộ mặt ung dung thong thả hỏi:"Bao nhiêu? Ta đền cho ông.

Ông chủ bán tranh nghe vậy nghĩ nghĩ một lúc nói:"Năm lượng.

"Năm lượng? Mắc dữ vậy."Thanh niên bạch y tỏ vẻ kinh ngạc nói.

"Không mắc không mắc, cậu đến nơi này chơi còn mắc hơn à."Ông chủ chỉ vào chỗ thanh niên bạch y chỉ thủng một lỗ nói.

"Đó là chỗ nào?"Thanh niên bạch tò mò hỏi.

"Là động niên a, tôi nói cho cậu biết ở chỗ đó cô nương á hả đẹp như tiên giáng trần vậy đó, chơi rất là vui."Ông chủ bán tranh vừa nói vừa lộ ra khuôn mặt si mê.

"Được rồi ông chủ ta mua bức tranh này."Thanh niên bạch y đưa bạc cho ông chủ bán tranh xong liền đi.

Đi đến gần ngã tư thanh niên bạch y gặp được hai người khi nãy đang đi hướng của mình, thanh niên bạch y nghe một trong hai người nói:

"Nè nè, thủy thủy thủy... chúng ta lần này đi động niên hay là hoa hoa các dạ?.

Người được gọi là Thủy trả lời:"Đương nhiên là động niên rồi. Vì ở động niên mới có cô nương hàn Châu tướng mạo vô cùng xinh đẹp, tiếp đãi thì khỏi chê luôn.

"Vậy hả? Vậy cô nương hàn Châu có mắc lắm hay không vậy?.

"Nghe nói mười hai lượng một cô á!

"Cái gì? Mười hai lượng? mắc lắm đó!.

"Cái gì? Hiện giờ ta đang rất là hưng phấn lại dám nói là không có tiền?

"Thì có nhưng mà hôm nay mẹ cho có bảy lượng à"Vừa nói hắn vừa móc tiền ra, nhưng vừa lấy ra đã bị người kia giật mất.

"Như lệ cũ đi, ngươi thắng thì ngươi đi, ta thắng thì ta đi vậy đi ha.

"Ờ vậy được, vậy đệ hỏi trước.

"Tại sao ngươi hỏi trước chứ?.

"Tại vì mẹ nói....

"Mẹ nói gì?

"Mẹ nói không được để người ta hỏi trước, mình phải hỏi trước mình mới thông minh.

"Ờ... rồi rồi hỏi đi hỏi đi."Người cầm được bạc không có kiên nhẫn nói.

"Vậy đệ hỏi nha! Một con gà là ba văn tiền, vậy năm con gà là bao nhiêu vậy?.

"Mười lăm văn tiền!"

"Mười lăm văn tiền.... ờ phải ha huynh thông minh thật đó.

"Ta thông minh đúng không? Giờ tới lượt ta hỏi nghe.

"Ờ được được huynh hỏi đi.

"Một con bò có giá là năm lượng bạc, vậy hai con là bao nhiêu.

"Mười lượng.

"Sai.

"Sai sao? Một con năm lượng hai con mười lượng đúng mà.

"Hai con bò mười lượng là đúng, nhưng con bò ta nói lại rất đặc biệt, nó là con bò hai đầu, là vô giá có đúng hay không?.

"Ờ phải ha.

"Nếu vậy ta đi đây"Nói xong hắn xoay người đi, lại không hay biết sao lưng lại có người, đυ.ng vào người phía sau mém chút khỏi đi động niên.

"Nè vị công tử này, ngươi đi không nhìn đường hay sao, mắt của ngươi để đâu rồi hả?.

Người đυ.ng trúng hắn là thanh niên bạch y, nghe hắn mắng cũng không buồn nỗi giận, hỏi ngược lại hắn:"Vị huynh đài này vội vàng như vậy là muốn đi động niên có phải hay không?

"Đúng vậy, ai da ta đang rất gấp tránh qua một bên đi."Nói rồi hắn đẩy thanh niên bạch y sang một bên đi luôn.

Lúc này thanh niên bạch y nhìn tên còn lại, phải diễn tả người này sao nhỉ, hắn ngũ quan đường đường, rất sáng sủa nhưng, nhìn lại lần nữa chỉ có một từ miêu tả được hắn đó chính là chữ"ngốc". Hèn gì bị gạt thành ra như vậy rồi còn khen người ta thông minh...haiza.

"Ngươi thích ăn mía lắm sao?"Thanh niên bạch y nhìn tiểu ngốc kia hỏi.

Tên tiểu ngốc nhìn trái nhìn phải, sao đó xác định là đang nói với mình mới trả lời:"Phải nha, mẹ ta nói đời người như cây mía vậy đó càng ăn thì càng thú vị, mẹ còn nói đời người cũng không khác cây mía cho lắm, có rất là nhiều đốt nè, mỗi đốt giống như mỗi kiếp nạn của con người vậy, khi chúng ta ăn hết một đốt thì liền cảm nhận được sự ngọt ngào của cây mía, giống như con người đã vượt qua một kiếp nạn vậy đó, vậy thì có thể cảm nhận được hạnh phúc của đời người rồi, huynh nói có phải không?.

"Tuyệt vời, quả thật tuyệt vời. Đời người như mía càng ăn càng thú vị, lý luận thật uyên thâm."Thanh niên bạch y vỗ vỗ vai tiểu ngốc nói.

"Đúng rồi đúng rồi."Tiểu ngốc nghe khen cũng cười theo.

"Ta tên Lạc An, cho hỏi cao danh quý tánh."Không sai thanh niên bạch y này chính là Lạc An.

"Đệ là Hạ Định Phúc, gọi đệ là phúc là được rồi.

"Phúc...

"Dạ.

"Phúc à! Đệ dẫn ta đến động niên kia có được hay không?.

"Ò...huynh cũng muốn tìm cô nương có đúng không?."Phúc hỏi.

"À... phải.... phải..."Lạc An hơi ấp úng nói.

"Đi thì được rồi, nhưng mà ta không có tiền.

"Tiền không quan trọng, chúng ta đi thôi."Lạc An nắm lấy tay Phúc kéo đi