Lương Sinh thường xuyên lên săn thú nên cuộc sống của cô mới giảm được áp lực lớn nhưng săn bắn rất nguy hiểm có lúc cũng bị thương rồi gặp thú dữ sống không lo ăn mặc mà nơm nớp lo sợ hắn đi không trở về. Cô cảm thấy mình quá dựa đẫm vào một người thì không ổn. Hắn muốn khi bán được thú đều đưa hết tiền cho cô để chi tiêu.
Vài tháng cũng dư được 3 lượng bạc nhìn cái nhà được sửa chữa ổn định rồi dùng được hắn làm bằng gỗ rừng. Bạch Mai nhìn bạc ở trong tay vẫn không thấy yên lòng mùa đông không thể lên núi săn bắn vì động vật rất ít và hung dữ, biển cũng đánh bắt được ít cá nên cô phải tranh thủ mùa cá tôm rẻ làm vài thứ có thể bán cho người dân cùng các thương lái có thuyền lớn ở bến cảng trên trấn. Lúc đi mua vải để làm đồ cưới cùng thím hàng xóm cô để ý bến cảnh người tấp nập rộn ràng vội vã bốc xếp hàng nếu cô có thể mở một tiệm ăn nhỏ vừa bán lẩu vùa bán một số mặt hàng có thể mang đi chắc chắn sẽ kiếm được một số tiền kha khá cho tiểu lang đi học.
Mở tẩu lâu cô cũng muốn nhưng mà giá cả vài trăm lượng thì cô không có nên sẽ thuê một cửa hàng nhỏ. Một tháng 10 lượng cũng rất là nhiều nhưng có thể kiếm hơn số đó.
Lương Sinh đi chợ cùng cô mua một số đồ dùng cũng thấy cô hay nhìn chằm chằm chằm vào các tiệm ăn xung quanh bến cảnh. Hắn liền dắt cô đi hướng đó.
" Nàng đói bụng rồi sao? Tới đó ăn thôi."
Bạch Mai kéo hắn lại lắc đầu ăn một bữa cơm cũng tốn vài trăm văn tiền đến vài lượng bạc mới không nỡ bỏ ra đâu nên kéo hắn ngồi xuống một quán ăn ven đường ăn hai tô vằn thắn 10 văn tiền, văn thịt thịt 15 văn. Cô nhớ ở hiện đại muốn ăn thì quẹt thẻ của ba mẹ cho hằng tháng thật là sướиɠ biết mấy.
" Chàng mau ăn đi còn về sớm, để tiểu đệ ở nhà một mình ta không yên tâm."
Ngoài đường nói thế thôi nhưng nàng vẫn kéo hắn đi mua 30 chục cân cá 10 cân muối cùng một ít gia vị khác. Ở đây những con cá nhỏ nhỏ như cá cơm rất nhiều và rẻ, muối thì cũng không mắc nhưng mua số lượng lớn phải đóng thuế rồi quan lại các kiểu. Nên nàng cũng không dại mua muối ở một tiệm mà chia ra mua nhiều tiệm. Hắn đi theo vác đồ trên vai rất nhẹ nhàng. Cô nghĩ lại nhặt được phu quân hiểu chuyện biết lo lắng sợ cô mệt mỏi vất vả cũng rất may mắn.
Lương Sinh ăn qua nhiều món ngon do cô chế biến rồi nên cũng không thắc mắc những món lung tung mà cô đã mua. Hắn chỉ đi theo im lặng vác đồ là được rồi.
Về đến nhà cô nhờ hắn đi đυ.c một lỗ gần đáy thùng gỗ kiểm tra không bị rò rỉ nước cùng làm một cái nút gỗ xong bắt đầu rửa sạch cá để ráo trộn đều với muối theo tỉ lệ 3 : 1. Ba bát cá thì một bát muối trộn đều tay rồi đổ vào thùng lớn đổ thêm một lớp muối trên mặt rắc thêm bột tiêu đã dã nhỏ lên. Sau đó đậy kín nắp lại, có một lần cô lên núi hái nấm cùng hắn phát hiện ra cây hồ tiêu rừng đưa cho hắn xem rồi dặn đi dặn lại nếu lên núi có thấy nhất định phải hái hết cho cô.
Ban đầu hắn không chịu nói với cô thứ này không ăn được nhưng khi thấy cô hái đem về phơi khô sao lên bếp lửa rồi cất vào hủ. Khi dùng đem dã nát liên tục hắc xì mà bỏ vào thịt cá lại cay cay thơm thơm mới đồng ý hái về. Trên núi có rất nhiều hồ tiêu ban đầu cũng có người hái đem bán nhưng không ai mua để nấu ăn. Tiệm thuốc lại có bán nhưng lại rất mắc mà cũng không có ai đem đi nấu ăn cả.
Trong nhà cô tiêu bây giờ không thiếu mà nước mắm thì chưa có cô thèm thịt luộc chấm nước mắm có thể nấu ăn luôn thể.
Khi cá sìn lên cô rút nút dưới đáy ra thao gỗ đậy nắp rồi lúc cá xẹp xuống lại đổ vào. Cô còn bảo hắn và tiểu đệ không được gỡ nắp ra đợi một năm mới có thể lấy được nướng mắm đến đó sẽ có thêm nhiều món ngon cho họ ăn.
Cô đã làm cải muối chua để bán. Mùa nắng rất thích hợp cải chua có thể để được rất lâu luôn.
Bạch Mai lại lô một hũ nhỏ trong góc ra kiểm tra. Hũ giấm này cô làm tháng trước vừa chín tới. Mở nắp ra mùi giấm thơm thơm chua chua đã thành công rồi đó. Giấm này làm rất đơn giản nha. Cô luộc một củ khoai lang bỏ vào hũ thêm 1 nửa chén đường và 1 nửa chén rượu cùng 2 lít nước cô ướm chừng thôi nuôi được con giấm rồi bây giờ cô chắt nước giấm ra một cái hũ khác để sử dụng lại tiếp tục thêm đường và rượu vào hũ cũ có củ khoai lang tiếp cho thêm nước đậy không cần kín quá.
Món thịt rừng nhúng giấm thơm lừng nóng hổi lan tỏa khắp căn nhà. Tiểu Lang cười và ăn lắc lư như một chú cún nhỏ được ăn ngon. Hắn cũng vừa nhìn học theo nàng ăn vừa nhúng thịt vào không quên nhúng cho nàng. Lương Sinh cảm thấy quyết định cưới nàng là rất sáng suốt có thể ăn ngon lại mặc ấm mấy ai có thể hạnh phúc như hắn đâu nha.