Chương 7: Động Phòng

Sáng hôm sau, tỷ đệ nàng bị tiếng gọi réo rắc của của bà Mối Phượng hỉ gõ cửa còn chưa kịp tỉnh ngủ đã mơ màng trao đổi thϊếp canh rồi nhận xin lễ.

Tối hôm đó, ngồi trong phòng ngắm lễ phục hỉ màu đỏ nàng mới xác định thật sự nàng sắp lấy chồng rồi. Phu Quân nàng gặp chưa tới 3 lần.

Trong đồ cưới còn mấy bộ đồ mới cho nàng và tiểu đệ. Hắn thật sự muốn cưới nàng cùng quá tâm lý khiến nàng suy nghĩ cẩn thận lại ban đầu nàng cứ cho cưới xin qua loa rồi sống đến đâu hay đến đó. Nhưng nàng biết thời buổi khó khăn hiện tại hắn nói được làm được còn chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước cho nàng.

Bạch Mai thật sự có một chút hy vọng vào người thợ săn lưu manh này rồi. Nếu hắn thật sự đối xử tốt với nàng thì nàng cũng sẽ đối xử thật tốt với hắn. Cẩn thận tiếp nhận hắn bước vào của sống sau này của nàng.

Sau khi bị hàng xóm dày vò tới lui tối hôm nay nàng đã là tân nương tử của hắn. Nàng ngồi chờ trong tân phòng của nàng cũng chính là nhà nàng. Bởi vì nàng quyết định bọn họ sẽ sống tại đây. Thuận tiện cho nàng vừa nuôi tiểu Lang cùng trao đổi buôn bán gì đó. Còn căn nhà trên núi vẫn để vậy. Một tuần sẽ lên đó ở vài ngày. Hắn cũng thật sự thương nương tử gầy yếu của mình. Sợ nàng đi đường núi vất vả.

Mọi người đều cơm no rượu say rời khỏi nhà nà. Tiểu Lang hôm nay ngủ lại nhà Thím Liễu. Vì nhà nàng chỉ có một phòng nên nàng cũng không thể xấu hổ động phòng khi có tiểu hổ nằm cạnh sát vách được.

Lương sinh thân hình to lớn cùng chiếc giường đã được hắn gọi người đóng lại rồi. Thật sự nàng rất sợ hắn ngồi lên mạnh có thể sập giường. Chứ đừng nói vận động trên đó. Hắn làm nhanh gọn lẹ quá nên nàng không có thời gian để suy nghĩ việc sắp lấy chồng hay là việc hối hận. Chỉ phối hợp theo tiến độ của hắn thôi nàng đã muốn không theo kịp. Bản thân nàng chỉ có mặc lễ phục và làm đám cưới. Mọi thứ hắn đều lo liệu chu toàn hết. Hắn cũng không đòi hỏi gì ở nàng.

Tiếng cánh của mở ra hắn bước vào căn phòng trở nên chật hẹp và nhỏ bé. Đêm nay động phòng hoa chúc rồi nhìn nương tử ngồi trên giường mang bộ hỉ phục hắn tỉ mỉ lựa chọn dáng gầy một cánh tay hắn cũng có thể ôm trọn. Cẩn thận nhấc tấm khăn lụa đỏ thêu uyên ương trên đầu nàng ra. Gương mặt thanh tú trang điểm má hồng môi đỏ da trắng càng khiến nàng xinh đẹp thêm mấy phần. Đó là nương tử của hắn.



" Nàng thật đẹp!"

Bạch Mai được hắn khen càng thêm ngại ngùng má đỏ đôi mắt đẹp mê ly khiến hắn càng cảm thấy sự lựa chọn của hắn rất tốt. Uống rượu giao bôi xong hắn bế nàng lên giường cởϊ áσ khoát ra. Cả hai cùng đắp chăn ngủ.

" Ngươi không muốn ..." Nàng ấp úng nói.

" Nàng quá nhỏ còn gầy như vậy ta sợ nàng không chịu nổi. Từ từ ta sẽ đợi bồi bổ nàng cho mập rồi mới ăn."

Mỗi lời hắn nói ra điều khiến trái tim nàng đập rộn ràng. Nói không cảm động là giả. Kiếm được một người phu quân vừa có trách nhiệm vừa đau xót nàng như vậy là một điều cực kỳ may mắn.

Ôm nương tử thơm mềm trong chăn hắn cảm thấy giới hạn của hắn nhiều lần muốn to lớn hơn. Muốn lấp đầy nàng cùng hòa quyện nàng vào trong thân thể hắn. Bây giờ, hắn chỉ có thể nhịn mà thôi.

Qua đêm nay, có lẽ mỗi đêm hắn đều phải tắm nước lạnh dài dài. Nhìn nàng mệt mỏi say giấc ngủ. hắn liền hôn lên đôi môi căng mong của nàng.