Tiểu Lang uống xong chén canh mới quan sát kỹ tỷ tỷ của hắn nhìn chân nàng bị thương lại một hồi khóc lóc.
Nàng đến đây một thời gian dài rồi cũng không biết được Tiểu đệ của nàng lại vừa mít ướt vừa bám người như vậy nhưng nàng rất vui nhìn Tiểu lang bây giờ mới giống một đứa con nít. Bình thường quá ngoan ngoãn khiến người ta lầm tưởng nó là một đứa trẻ đã trưởng thành.
Sau khi ngừng khóc Tiểu Lang mới tròn mắt phát hiện trong phòng có thêm một ông chú cao to đứng chắn cả gần một cái cửa nên đệ ấy cảm thấy căn nhà tối hẳn cũng chẳng mấy quan tâm. Tỷ của hắn mới quan trọng nhất.
" Tỷ hắn là ai?"
" Thợ săn trong rừng."
" Phu Quân của tỷ ngươi"
Tiểu Lang đổi sắc mặt nhanh chóng ngồi dậy chỉ thẳng vào mặt hắn.
" Ngươi muốn cướp tỷ tỷ của ta. Ngươi đừng có nằm mơ. Tỷ tỷ là của ta. Ngươi cút ra khỏi nhà ta."
Uống xong chén gừng ấm bụng cả người có sức lực Tiểu Lang thậm chí còn đang tính nhảy xuống giường cầm cái chổi đánh hắn tên xa lạ kia liền bị tỷ tỷ nàng cản lại ấn hắn nằm yên trên giường. Ánh mắt như một con sói nhỏ hung trừng lớn hắn muốn bảo vệ người hắn yêu thương nhất. Muốn nhanh chóng lớn lên bảo vệ tỷ tỷ không bị người khác ăn hϊếp.
" Nàng đã đồng ý."
" Ngươi im miệng!"
Lương Sinh làm thợ săn người mấy năm chưa bao giờ ghẹn không dám lên tiếng như bây giờ. Nương tử hắn bảo im thì hắn sẽ im lặng nhìn nàng.
Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm như bảo với nàng "
" Ngươi là nương tử của ta."
Nàng đau đầu với sự cố chấp của người cổ đại. Không phải có bầu cũng không phải yêu đương ăn ở với nhau rồi đòi cưới. Chỉ mới cõng bế tiếp xúc một tí đã phải cưới phu quân. Hiện đại nàng chắc có chục phu quân luôn rồi ấy chứ.
Bạch Mai lặng lẽ quang sát hắn. Từ ngày hôm qua đến giờ nàng cũng chưa thật sự quan sát hắn kỹ. Giờ có thời gian nhìn hắn một lượt từ chân đến đầu. Ngoài thân hình vạm vỡ to cao rắn chắc. Đôi mắt thẳng thắn có hồn sáng rực. Mũi cao. Gương mặt ẩn hiện dưới lớp râu ria kia nàng cũng có thể khẳng hắn thật sự hợp mắt nhìn của nàng. Đến cổ đại nàng với hoàn cảnh hiện tại của nàng cũng không mong muốn cưới được hoàng đế, vương gia hoàng tử, quan thần gì đó.
Nếu có một cuộc sống đủ no đủ ấm và một phu quân khỏe mạnh bảo vệ cũng tốt hơn một mình nàng cùng đệ đệ ở trong một căn nhà bữa đói bữa no vô cùng cực khổ kiếm tiền vừa nghĩ cách chống lại ánh mắt dòm ngó xung quanh.
" Được. Ngươi về chuẩn bị đi."
Nàng cũng muốn kiếm tiền nhưng chỉ sợ thanh danh của nàng hôm nay khó giữ. Với cái cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân kia nàng cũng không bận tâm nhưng tiểu đệ nàng thì khó tránh bị ăn hϊếp các kiểu. Hắn nguyện ý cưới nàng không chê nàng nghèo không có tướng mông tròn ngực căng giống như các máy đẻ là được rồi.
Bạch Mai nàng cũng không muốn đòi hỏi nhiều. Phụ nữ ở đây phải cưới sớm 15- 16 tuổi đã sinh cả con một đàn. Bây giờ lấy với sau này bị ép lấy cũng giống nhau thôi. Mới gặp hắn tuy lưu manh nhưng hắn luôn tôn trọng hỏi ý kiến của nàng cũng không ép buộc nàng phải thân mật với hắn rồi mới ép cưới nàng buộc phải gã cho hắn đã là may mắn. Treo cổ tự tử vì xấu hổ gì đó thật sự nàng diễn không được. Cũng không biết diễn cho ai xem. Bớt một đống việc rắc rối cũng tốt. Hắn không cha không mẹ không anh em một mình trên núi nàng cũng không lo lắng phải làm dâu tranh đấu chị em chồng các kiểu. Nếu hắn có thể đi săn thú tiểu lang cũng có thịt ăn và nàng không phải ngày ngày lo dậy sớm bò lên núi nữa. Nàng quyết định gã cho tên thợ săn. Bạch Mai khônv biết tương lai sẽ ra sao nhưng có một chỗ dựa khỏe mạnh cũng tốt hơn một mình nàng gầy guộc chống đỡ.
Ban đầu nàng chỉ nghĩ lên rừng xuống biển kiếm ăn kiếm tiền nhưng không nghĩ nếu chẳng may nàng có chuyện gì tiểu đệ nàng không ai chăm sóc phải làm sao? Hình ảnh sáng nay đã đập cho nàng tỉnh ra. Cổ đại thật khó sống.