Sau khi rửa sạch giỏ hải sản mang về nhìn những con sò, nghêu, ốc nàng nhặt được và một số loại ghẹ , cá nhỏ biển trôi dạt khắp nơi có thể do những ngư dân ở đây vứt đi tạm nấu một nồi canh hải sản nhưng mà nàng không biết nhóm bếp.
Bận rộn đến khi nàng tìm thấy hai cục đá đánh lửa cùng mồi lửa gần xó bếp nhóm được bếp lửa thì trời đã tối thui. Không có nhiều gia vị khử mùi tanh nhưng với tình trạng hiện tại có cái ăn để không bin chết đói lần hai là quá may mắn rồi. Ngồi gần bếp lửa ấm áp để khi nóng chảy cả mồ hôi cuối cùng dưới ánh mắt đầy mong chờ của Tiểu Lang nàng bê chiếc nồi đen sứt cả miệng đặt lên chiếc bàn duy nhất trong nhà chiếc ghế ngồi cũng muốn lung lay. Bạch Mai cẩn thận tách xương cá cho tiểu đệ. Trước đó nàng đã chẻ hai thanh tăm nhỏ để tiện lấy ốc ra khỏi vỏ của nó, hai tỷ đệ cũng tạm qua bữa.
" Ngon quá tỷ tỷ. Ngày mai đệ còn được ăn nữa không?" Nhìn gương mặt non nớt nhỏ bằng bàn tay chăm chú nhìn nàng.
" Từ nay, mỗi ngày tỷ đều sẽ nấu thức ăn cho đệ."
Ánh mắt tiểu Lang sáng lấp lánh nhìn nàng khẽ cười tay xoa xoa chiếc bụng thỏa mãn gật đầu.
Nằm trên chiếc giường kêu cọt kẹt cùng tiểu đệ ôm chặt lấy cánh tay của nàng. Nhìn qua ô cửa sổ bị gió biển thổi l*иg lộng muốn rách cả bảng lề bay phất phớt khiến nàng lạnh đến rùng mình. Ánh trăng sáng dịu chiếu rọi khiến căn phòng bớt âm u hơn nhưng vẫn khiến nàng lo lắng. Lỡ như nửa đêm có kẻ xấu rình rập bên ngoài thì với thân thể yếu ớt này của nàng với tiểu đệ thì chỉ có chết mất xác cũng không ai hay biết. Nếu có thật nhiều tiền đều đầu tiên nàng sẽ xây lại cái hàng rào thật cao và kiêng cố. Dù ở đây một tháng không có chuyện gì xảy ra nhưng nàng vẫn khồn thể yên tâm nhắm mắt. Cả đêm trằn trọc khiến nàng thức dậy từ sớm ể oải vác giỏ đựng lên vai.
Hôm nay, nàng quyết định vào núi tìm gà rừng. Nói thiệt từ khi đến đây nàng không những không được ăn no mà còn toàn ăn rau dại cùng bánh màn thầu tiểu đệ xin được của hàng xóm khi nàng đang ngẩn ngơ. Khi nàng phát hiện ra những vết bầm tím trên người tiểu Lang do lũ nhóc bắt nạt còn nói hai tỷ đệ nàng là ăn xin. Tiểu Lang tuy nhỏ tuổi nhưng ai dám khinh dễ tỷ của hắn thì hắn nhưng chú chó nhỏ nhào đến cắn chúng bị một lũ vây quanh đạp đánh tơi tả vẫn cắn răng ôm màn thầu để trong người không bị dập nát.
Đôi bàn tay nhỏ gầy đưa chiếc bánh lấm bẩn trước mặt nàng nói nhỏ:
" Tỷ ăn đi."
Nàng khi đó vừa nghẹn ngào vừa bừng tỉnh. Bạch Mai nàng còn phải cố gắng thật nhiều để sau này có thể nuôi sống hai người. Rau dại cũng khiến nàng cảm thấy mình đang nhai cỏ ráng nuốt xuống không có mùi vị gì cả.
Nàng đi bộ lên núi còn dắt theo đệ ấy sợ đám nhóc trong xóm lại nhân lúc nàng không có đó ức hϊếp đệ ấy. Đi ngoài bìa rừng chỉ có rau dại nàng không màn nguy hiểm đi vào sâu hơn. Không có gà rừng nhưng lại tìm thấy một ít nấm cùng trái cây dại. Ôm thêm một ít củi hai tỷ đệ cùng xuống núi.
Thím Liễu hàng xóm còn mang cho nàng hai quả trứng gà. Nàng để dành nấu canh trứng bồi bổ cho đệ ấy. Trưa nàng lại tiếp tục đi ra biển mò sò nghêu... may mắn còn nhặt được con sứa biển. Bạch Mai vùi nó vào trong cát hai ba tiếng rồi đem phơi nắng đến khi nó rút lại sạch hết chất gây ngứa lại mang ra biển rửa sạch bỏ vào giỏ đem về trộn rau ăn. Buổi tối nằm trên giường suy nghĩ cách kiếm tiền nhưng đều vô dụng. Nàng hy vọng ngày mai lên núi có thể kiếm được chút đồ bán lấy tiền nhưng phải gửi tiểu đệ cho thím Liễu nàng không dám liều dẫn đệ ấy vào rừng sâu. Một mình nàng có thể bỏ chạy nhanh hơn nếu gặp thú dữ. Bây giờ nàng cũng có tí sức bò lên cây rồi.