Thật ra , cô nói miệng vậy thôi chứ phụ nữ dù hiện đại hay cổ đại đều thích làm đẹp chỉ là cô sợ đói hơn thôi. Nếu hắn biết được cô thích chắc sẽ lại mua thêm chục bộ đồ mới đẹp cho cô thôi. Ăn còn phải lo mà mặc đẹp lại vướng víu không làm được gì cô thì chui rúc trong bếp núc cả ngày đâu nhưng những cô nương khác không ngồi thêu thùa cả ngày không thì lại đi tám dóc soi mói khắp nơi.
Dù trời tối rồi nhưng biết nhà cô có heo rừng rất to nên mọi người trong làng cũng ùn ùn kéo tới xem thấy Lương Sinh mổ heo mà không đem lên trấn bán họ cũng muốn mua một ít để ăn. Heo rừng ăn ngon hơn heo nuôi mà rất lâu mới bắt được phải tranh thủ vài cân để ăn dần.
Lương Sinh biết họ muốn gì nên hỏi nàng xem nàng có muốn bán dân hay không?
" Nàng quyết định đi."
" Mọi người muốn mua thì chỉ có thể mua thịt xương, thịt đùi, còn thịt mỡ nhà ta phải để lại, thịt xương 30 văn, thịt đùi 40 văn một cân."
Trong làng có hai nhà nhiều người nhất mua hai cái đùi to, còn bốn nhà mua chia ra mua hai cái đùi, thịt xương cũng bị mua hết nhiều nhà vẫn tiếc nuối không mua được thịt mỡ chỉ còn mỗi cái đầu heo rất to.
Nàng bán được 30 cân thịt đùi được 1 lượng bạc và 200 văn, thịt xương 20 cân được 600 văn tiền. Tổng gần 2 lượng bạc. Nàng có thể bán cao hơn nhưng nghĩ làng xóm họ cũng giúp đỡ chị em nàng khi khó khăn nên chỉ lấy tiền bằng giá heo thường thôi. Mang lên trấn bán không bị ép giá có khi được gần chục lượng nhưng nàng sợ hắn vác nặng. Không biết từ lúc nào nàng đã coi hắn là người một nhà rồi.
Ban ngày , cô làm việc nặng mệt mỏi leo lên giường là ngủ mất tiêu. Lúc đầu nàng còn cảnh giác với hắn nhưng lâu ngày biết hắn không muốn ép buộc nàng nên nàng cũng dần không để ý. Mỗi buổi sáng hắn đều tỉnh dậy rất sớm trước cả nàng nên nàng cũng không bị khó xử có lẽ hôm qua bắt heo khó khăn nên cô dậy mà hắn vẫn còn ngủ say nhìn kỹ gương mặt đã cạo râu sạch sẽ mới phát hiện ra phu quân của nàng cũng rất đẹp trai nha. Mũi cao thẳng , lông mày rậm , đôi môi cũng đẹp làn da không trắng nhưng thư sinh mà óng ảnh nâu như mật ong rất nam tính cấm dục. Bạch Mai còn muốn thử cắn một miếng xem nó ngon như thế nào nữa.
Bất ngờ đôi mắt như cười như không mở ra nhìn nàng, nàng cảm thấy mình bị hút vào trong đôi mắt ấy. Nàng say rượu rồi gương mặt tự nhiên nóng lên ngại ngùng quay lưng lại. Một cánh tay to nặng đè lên eo nàng, kéo cô vào áp sát lòng ngực nóng hầm hập. Hơi thở nóng thổi vào tai nàng.
" Nàng có biết buổi sáng nàng nhìn chằm chằm vào ta là có ý gì không?"
" Ý gì?"
" Mời gọi ta ăn nàng."
Thân hình nàng cứng ngắt hắn cười mới thả nàng ra bước xuống giường. Nàng lắng nghe tiếng nước rối ào ào mới giật mình tính ra xem. Nhưng hắn đã bước tóc còn ướt nhẹp nàng vội lấy khăn đưa cho hắn.
Không phải nàng không biết hắn muốn gì nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng nhiệm vụ làm vợ. Thân hình nhỏ này nàng thật sự sợ hắn bóp một cái cũng muốn xỉu. Tự nhiên nàng lại nghĩ muốn làm chuyện vợ chồng với hắn nàng điên rồi. Cổ đại này phụ nữ như một hạt cát vậy dễ dàng tùy ý cho người ta chà đạp nàng không muốn.
Hôm nay, nàng băm rất nhiều thịt và mỡ tay muốn gãy ra luôn nhưng có hắn phụ rửa thịt băm thịt đã rất nhanh rồi từng thao thịt lớn chủ yếu vẫn là hắn băm nhỏ rồi nàng tẩm ướp gia vị đến tối khuya mới xong.
Bạch Mai nấu sơ vài món đơn giản cho hắn và tiểu đệ ăn. Tiểu Lang cũng phụ giúp nàng bóp hành đã tiêu hắn hắc xì liên tục nước mắt nước mũi nhìn mắc cười lắm luôn.
Sau khi nhồi thịt xong vào lòng heo nhờ hàng xóm thua mua giúp trên trấn đợi nắng đem ra phơi. Nàng cũng không nói làm gì nên họ chỉ nghĩ nàng mua về ăn thôi.
Trời nắng lên cao những cây sào trên treo những dây lạp xưởng đỏ tươi đẹp mắt như những chiếc màn lấp lánh đung đưa trong gió sau sân nhà. Mỡ trắng chảy xuống dưới mặt đất lạp xưởng bắt đầu khô lại muốn để lâu thì phơi hai ba cái nắng gắt nhưng mà công thức của nàng là lạp xưởng tươi vì nàng muốn nhanh có tiền cũng sẽ khi họ tự phơi ngoài nắng hoặc trong bếp.
Bạch Mai lại đi mượn xe đẩy của trưởng thôn còn tặng ông một hũ to dưa cải muối chua. Hắn chất đầy xe cải chua cùng sọc lạp xưởng nàng làm đậy kín không cho dám người ta thấy. Nàng vội vàng theo sau hắn lên trấn. Trời còn chưa sáng rõ nhiều khi hồi hộp đến chợ mà bước nhanh không cẩn thận vấp phải hòn đá mới tỉnh người ra.