Ngày hai mươi chín tháng Chạp năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười, Hoàng cung đã làm một đại lễ tiếp đón Sở Cửu Khuynh trở về cực kì long trọng, chúng phi tần sau hơn một năm sáu tháng không được gặp hắn cảm tưởng như đã nhớ đến chết rồi!
Phi tần mỹ nữ ai ai cũng khoác lên người triều phục cực kì cao quý, sắp xếp vị trí đứng nghiêm chỉnh hai bên thảm gấm màu đỏ tươi rực rỡ, chuẩn bị nghênh đón Thiên hoàng hồi cung.
Rất nhanh sau đó, ngự giá chầm chậm từ cổng chính Hoàng cung rộng lớn tiến vào. Sở Cửu Khuynh vẫn như cũ một thân long bào quý khí ngồi trên ngự giá, theo thảm gấm tiến về phía Kim Loan điện, nơi Hoàng hậu đang đứng chờ sẵn.
"Thần thϊếp xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Các vị phi tử đồng loạt quỳ xuống đối hắn hành lễ, ai nấy đều tỏ ra nhu thuận dịu dàng.
Sở Cửu Khuynh xuống khỏi ngự giá, bước chân vững chãi đi lên bốn mươi chín bậc thang bằng đá cẩm thạch sáng loáng.
Đến bên cạnh Hoàng hậu, Sở Cửu Khuynh mới phất tay, "Các vị ái phi bình thân."
"Thần thϊếp xin tạ ơn Bệ hạ!" Lúc này, chúng phi tần mới có thể đứng lên.
Sở Cửu Khuynh khẽ lướt nhìn qua một vườn toàn những mỹ nhân ưu tú, chợt hỏi Hoàng hậu đang đứng bên cạnh, "Hoàng hậu, Hiền tần đâu? Sao trẫm không thấy nàng ấy ra đón trẫm?"
Thần sắc Hoàng hậu đại biến, hai bàn tay khẽ nắm chặt lại thành quyền, đến mức móng tay đâm sâu vào trong da thịt, dù đau đến mức rỉ máu nhưng trên môi nàng ta vẫn duy trì một nụ cười hòa nhã như ngày thường, "Hồi bẩm Bệ hạ, về Hiền tần... đúng lúc thần thϊếp cũng có chuyện muốn nói với người..."
Sở Cửu Khuynh cảm thấy chuyện Hoàng hậu sắp nói đến có liên quan đến Đình Nguyệt Hy liền gật nhẹ đầu, cùng nàng ta vào trong Long Thần điện nghị sự.
Hoàng hậu đoan trang ngồi xuống ghế, thấy hắn đã an vị trên vị trí của mình liền nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, lúc người vi phục xuất tuần, trong cung liền xảy ra không ít chuyện, thần thϊếp cũng không biết nên nói từ đâu cho phải..."
"Hoàng hậu trước giờ luôn là người khéo ăn khéo nói." Sở Cửu Khuynh nhận lấy tách trà cung nữ vừa dâng lên, nhàn nhạt nhìn sang Hoàng hậu, "Có chuyện gì mà nàng không thể lựa lời nói ra được chứ?"
Hoàng hậu hơi dè dặt thưa, "Bệ hạ, Dung Quý tần mất rồi..."
Sở Cửu Khuynh nghe Hoàng hậu nói như vậy, cũng không lộ ra thần sắc gì quá đỗi ngạc nhiên, "Hoàng hậu đã giải quyết chu toàn?"
"Vâng, thần thϊếp đã thay mặt Bệ hạ truy phong nàng ấy thành Dung Thục nghi, tang nghi ấn định theo vị phân Thục nghi mà giải quyết rõ ràng..." Hoàng hậu dò xét nhìn Sở Cửu Khuynh thấy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, liền đánh bạo nói: "Bệ hạ, cái chết của Dung Thục nghi ít nhiều có liên quan đến Đình Nguyệt Hy..."
Sở Cửu Khuynh vừa nghe đến đó, tách trà trên tay xuýt chút nữa đã bị đánh rơi, hắn biết nàng không phải loại người lòng lang dạ sói, sao có thể gây ra loại chuyện động trời như thế này được?
"Sao Hoàng hậu lại gọi thẳng kỳ danh của Hiền tần?" Nếu là phi tần đã được hắn phong vị, phải chăng Hoàng hậu nên gọi một tiếng 'Hiền muội muội' mới phải, "Còn cái chết của Dung Thục nghi có liên quan gì đến nàng ấy?"
Hoàng hậu không còn cách nào khác liền đem mọi chuyện nói lại cho hắn nghe. Sở Cửu Khuynh hai tay thả lỏng đặt trên ngự án, ngón tay trỏ khẽ nhịp nhịp lên mặt bàn, đôi mày kiếm sắc sảo nhíu chặt lại, dường như muốn đem mọi câu chữ Hoàng hậu nói ra ghi nhớ thật kĩ.
"Hoàng hậu nói người đứng ra vạch tội Hiền tần là Liên Thược Diễn?" Sở Cửu Khuynh nhìn Hoàng hậu, thần sắc đã lạnh đi vài phần.
"Vâng, thưa Bệ hạ!" Hoàng hậu hơi cúi người, "Thần thϊếp đã giáng nàng ấy xuống làm thứ dân, đày vào lãnh cung Vô Tâm điện trên hồ Phiến Ngọc ngoài thành một trăm dặm."
"Trẫm vừa mới trở về, cảm thấy có chút mệt mỏi, nếu Hoàng hậu không có chuyện gì nữa liền hồi cung nghỉ ngơi đi." Sở Cửu Khuynh khẽ xoa nhẹ thái dương, giống như bản thân thật sự đã vô cùng mệt mỏi.
Hoàng hậu đành đứng dậy hành lễ, "Thần thϊếp xin phép cáo lui! Bệ hạ bảo trọng long thể."
Sau khi Hoàng hậu rời đi, Sở Cửu Khuynh nhìn sang Vu Tả vừa mới tiến ra từ sau màn trướng, thấp giọng phân phó, "Ngươi sai người điều tra lại thật kĩ chuyện này cho trẫm, sau đó liền gọi cung nữ Liên Thược Diễn kia đến đây... phục vụ trong Ngự Thư phòng của trẫm..."
"Hạ thần tuân chỉ!" Vu Tả lĩnh mệnh xong liền lập tức rời đi.
...
Lãnh cung hiu quạnh.
Đình Nguyệt Hy ngồi một mình trong phòng nhỏ ọp ẹp, nàng đã ở đây một năm sáu tháng, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, tất thảy đều là tầng tầng ai oán, tối đen như mực.
Đôi ngọc lục bảo ngắm nhìn cây hoa lăng tiêu đang vươn mình nơi cửa lãnh cung cũ nát.
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Hữu mộc danh lăng tiêu,
Trạc tú phi cô tiêu.
Ngẫu y nhất châu thụ,
Toại trừu bách xích điều.
Thác căn phụ thụ thân,
Khai hoa kí thụ sao.
Tự vị đắc kì thế,
Vô nhân hữu động dao.
Nhất đán thụ tồi đảo,
Độc lập tạm phiêu dao.
Tật phong tòng đông khởi,
Xuy chiết bất chung triêu.
Triêu vi phất vân hoa,
Mộ vi uỷ địa tiều.
Kí ngôn lập thân giả,
Vật học nhu nhược miêu!(*)
"Nương nương, trong lãnh cung này chỉ có thể trồng được duy nhất loài hoa lăng tiêu, cũng chỉ có một cây, thực buồn chán." Tống Như Quỳnh xoay xoay cành hoa lăng tiêu trên tay, tuy rằng nói hoa này chính là cây thuốc quý, nhưng không tài nào bằng được hoa viên của Vạn Hoa cung có trăm hoa trăm cỏ.
Đình Nguyệt Hy khẽ liếc nhìn sang Tống Như Quỳnh, "Biết trước lãnh cung chính là cô quạnh buồn chán như vậy, sao năm đó ngươi vẫn muốn đi theo ta?"
Tống Như Quỳnh cười nói, "Nô tỳ nguyện ý mà."
"Ngày tháng ở nơi đây rất buồn chán, ngươi theo ta ra cổng một lát."
Nghe được lời của Đình Nguyệt Hy, Tống Như Quỳnh theo thói quen muốn tiến đến đỡ lấy tay nàng, nhưng Đình Nguyệt Hy lại chỉ khoát tay chặn lại, nhẹ giọng nói, "Bây giờ ta không còn là Hiền tần ngày nào, đã là một thứ dân, ngươi cũng không cần đối ta phục vụ như trước..."
Tống Như Quỳnh vẫn là đem tay nàng giữ chặt, "Thứ dân thì đã sao? Trong lòng nô tỳ, người vẫn là Hiền tần nương nương phong quang vô hạn."
Đình Nguyệt Hy chỉ lắc nhẹ đầu, "Bốn từ 'phong quang vô hạn' đó, chắc là ta sẽ không tài nào có lại thêm một lần nào nữa..."
Cho dù trước đó nàng nhận được ân sủng của Đế vương thì đã sao?
Hậu cung mỹ nhân nhiều vô số kể, hắn liệu sẽ nhớ đến một phi tử bị đày vào lãnh cung được bao lâu?
Bởi vì trái tim của hắn không dành cho nàng, nàng cũng đừng mơ mộng hão huyền rằng hắn sẽ ngày đêm thương nhớ một phế phi.
Huống hồ chi, Sở Cửu Khuynh đã từng nói với nàng chậm nhất một năm hắn sẽ hồi cung, nhưng bây giờ đã qua kì hạn một năm, xem chừng hắn đã thật sự quên nàng rồi.
Đình Nguyệt Hy vừa nghĩ đến đó, tim bỗng chốc lại nhói lên, nàng cảm thấy đau quá, đau đến chết đi được.
Nhưng...
Dù đau đến đâu cũng phải nén lại. Tâm tình cùng những ý niệm sâu thẳm đó cũng đến lúc phải nát trong bụng rồi.Vì bước đệm này của nàng mới chỉ thực hiện được một chút....
"Nương nương, người đừng nhụt chí như vậy, rồi chúng ta sẽ có cách ra khỏi lãnh cung này thôi!" Tống Như Quỳnh đỡ lấy tay nàng, từng bước chân nhẹ nhàng đi đến cổng.
Cửa nhỏ của lãnh cung là gần phòng Đình Nguyệt Hy nhất, nàng lặng lẽ đứng dậy tới gần, lách qua khe cửa nhìn lại, liền thấy đó là thị vệ canh gác lãnh cung, gương mặt hắn lộ ra nét phiền muộn muôn phần.
Nàng không nhịn được liền cất giọng gọi, "Thị vệ ca ca!"
Thị vệ kia đường như đang có gì đó cần suy nghĩ, vừa nghe thấy thanh âm của nàng liền giật mình đứng thẳng dậy.
Lại bắt gặp một con ngươi màu xanh lục bảo tuyệt hảo xinh đẹp phía bên kia khe cửa.
"Có chuyện gì sao?" Hắn dùng chìa khóa mở cửa ra, thoáng chốc vừa nhìn kỹ Đình Nguyệt Hy, hắn hơi nheo mắt lại, dường như bị dung mạo của nàng làm cho kinh sợ, hắn nhín thở một chút rồi mới định thần lại.
Một phi tử xinh đẹp như tiên tử thế này, Đế vương lại nỡ lòng nào mang nàng đày vào nơi lãnh cung lạnh lẽo?
Đình Nguyệt Hy thấy cổng đột nhiên mở ra, liền nói: "Ta thấy lãnh cung này hoang vu cô quạnh, cỏ cây lại xơ xác tiêu điều, muốn nhờ đại ca mang đến đây một ít hạt giống hoa cỏ, cho thêm tươi sắc."
Hắn tựa tiếu phi tiếu nói: "Ở nơi lãnh cung này mà người còn có tâm tư trồng hoa cỏ hay sao? Các lão nữ nhân ở đây không thích ngửi hương hoa, nếu không bọn họ lại thương tâm."
Đình Nguyệt Hy thấy quần áo hắn sơ sài thanh bần, linh cơ vừa xuất hiện, từ trên đầu lấy xuống một cây trâm màu ngọc bích đưa vào tay hắn, "Vậy thì có thể đưa đến cho ta một ít kim chỉ cùng vải thêu chứ?"
Nàng biết thị vệ lãnh cung là thị vệ nghèo nhất, lương bổng cũng chính là thấp nhất, tuy rằng cây trâm ngọc cài trên tóc nàng có kiểu dáng đơn giản nhưng cũng được xem như là một vật có giá trị.
Thấy nàng dịu dàng đoan chính như vậy, hắn liền có chút mềm lòng, càng nhìn xuống cây trâm ngọc kia, đáy lòng hắn càng động, nhưng vẫn cứng rắn nói: "Cho ta cái trâm ngọc này làm gì chứ? Nếu cầm ra ngoài thì người khác lại nghĩ ta đã ăn trộm, nên dùng chút bạc thì tiện hơn."
Trong lòng Đình Nguyệt Hy vừa động, dĩ nhiên hiểu rõ người này chỉ là kẻ tham tiền mà thôi, nàng cười nhẹ: "Vậy ngươi chờ ta một chút."
Nàng lấy ra từ trong tay áo một thỏi bạc đưa đến tay hắn: "Ở đây có mười lượng, ngươi giúp ta đem vải cùng kim chỉ vào đây, mười lượng này sẽ là của ngươi."
Nói gì thì nói, chuyện trao đổi điều kiện này nàng dám tự tin rằng bản thân mình không bao giờ chịu thiệt.
Mắt hắn hơi phát quang, nhất thời tâm niệm xuất hiện: "Được, sau này nếu người có bấy cứ yêu cầu gì cứ nói với ta một tiếng, ta liền hoàn thành thật tốt."
Đình Nguyệt Hy hơi có vài phần nghi hoặc: "Ngươi có tài cán đó sao?"
Hắn không hề thấy nhục nói: "Cứ có tiền thì làm việc gì cũng được!"
Nàng xoay người nhìn Tống Như Quỳnh đang đứng bên cạnh, nàng ta hiểu ý liền đưa túi gấm đựng ngân lượng cho nàng. Đình Nguyệt Hy lấy ra năm mươi lượng bạc đưa vào tay hắn: "Chút ngân lượng này đủ để ngươi làm việc không?"
Hắn vui mừng quá đỗi, đôi mắt sáng quắc, liền nhào tới lấy, Đình Nguyệt Hy tinh ý rụt tay lại, nghiêm túc nói: "Nhưng ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi danh tính là gì thì ta mới tin tưởng giao cho ngươi làm việc."
Hắn thản nhiên nói: "Ta là thị vệ lãnh cung, Khinh Trì!"
Khinh Trì nhận lấy lượng bạc, lại cảm thấy loại vật cứng rắn lạnh lẽo kia khiến cho tấm đá trong lòng hắn bị dời đi hơn phân nửa, như vậy liền có tiền gửi về quê hiếu kính với mẫu thân rồi.
Hắn cất ngân lượng xong liền nói, "Ta đóng cổng lại đây, nếu có thị vệ khác phát hiện ra sẽ rất phiền phức!"
Đình Nguyệt Hy gật nhẹ đầu, nhìn cánh cửa gỗ xỉn màu từ từ đóng lại rồi cùng Tống Như Quỳnh trở về phòng.
"Này, tiểu nha đầu!" Giọng nói lạnh lẽo của Thích Thái phi vang lên bên tai nàng.
"Thích Thái phi, người có chuyện gì sao?" Đình Nguyệt Hy từ từ tiến đến trước mặt bà ta, ôn tồn hỏi.
So với những nữ nhân khác ở lãnh cung này, thì Thích Thái phi chính là người bình thường nhất.
"Ngồi xuống nói chuyện với ta một lát, cũng lâu rồi ta chưa được cùng một người bình thường nói chuyện hàn huyên." Thích Thái phi ngồi xuống bậc tam cấp đầy bụi bặm, ngoắc ngoắc tay với nàng.
Tống Như Quỳnh muốn chạy vào lấy chổi quét qua một lát, nhưng Đình Nguyệt Hy đã cản nàng ta lại. Nàng ngồi xuống cạnh Thích Thái phi, cười hỏi: "Thích Thái phi, người có tâm sự sao?"
"Nha đầu, ở lãnh cung rồi thì còn có cái gì để phiền lòng?" Thích Thái phi lạnh lùng liếc nhìn nàng, "Ngươi bị đày đến đây, vì sao?"
"Dân nữ là bị người ta hãm hại, trong phút chốc từ một tòng tứ phẩm Hiền tần giáng xuống làm thứ dân, đày biếm lãnh cung." Đình Nguyệt Hy nhắc đến chuyện này, lắc đầu cười khổ không thôi, nếu năm đó nàng chỉ mang theo Tống Như Quỳnh, để Đàn Diệp Hương ở lại trong Vạn Hoa cung cũng không xảy ra cớ sự này.
Cũng là do nàng quá sơ xuất mà thôi.
"Ngươi là phi tần của Khuynh Nhi sao?" Thích Thái phi quay sang nhìn Đình Nguyệt Hy, thấy nàng gật nhẹ đầu, nét mặt của bà mới hòa hoãn đôi chút, "Tiểu tử đó rất tốt, bản tính cương trực, đầu óc lại thông minh linh hoạt, tiên đế chọn nó làm người kế thừa ngôi vị Thiên hoàng quả thật là một quyết định đúng đắn."
"Vậy... Bệ hạ có biết người bị nhốt ở nơi này không?" Đình Nguyệt Hy thấy vẻ mặt khó hiểu của Thích Thái phi, liền nhẹ giọng nói: "Dân nữ từ chỗ Hệ nữ quan mới biết được chuyện của người."
"Hệ Lã Mai à? Bà ta là một nữ quan rất tốt, từng hầu hạ qua tiên Hoàng hậu." Thích Thái phi nhìn đám cỏ khô trước mặt, giọng nói vẫn như cũ, chẳng mang theo một tia gợn sóng nào, "Chuyện ta bị tiên đế giam cầm tại Vô Tâm điện này, Khuynh Nhi không hề biết. Khi xảy ra vụ việc Thập hoàng tử bị đầu độc chết, thì Khuynh Nhi vẫn còn đang ở vùng Tâm Chi Thành cách Kinh thành hơn một ngàn sáu trăm dặm để cứu tế, khi ta bị đày đến đây rồi, mọi tin tức về ta giống như bốc hơi khỏi Bình An Thành, nghe thị vệ canh lãnh cung nói, bọn họ truyền tin, nói ta tự thiêu chết trong cung của mình rồi."
Thích Thái phi tiếp lời, dường như đã đắm chìm vào trong mảng kí ức xa xôi nào đó, giọng nói nhẹ nhàng tựa mây trôi tràn đầy hoài niệm, "Nhớ ngày đó, ta là một ca kỹ nổi tiếng bậc nhất kinh thành, bao nhiêu nam nhân muốn chuộc thân cho ta, giải thoát ta ra khỏi bể khổ... ấy thế mà ta lại chọn cách trở thành nữ nhân của Đế vương, những tưởng sẽ đổi đời... nhưng không, ta đã lầm, sai lầm hết sức trầm trọng, bước vào hậu cung thì chẳng khác nào bước một chân vào trong quan tài, ta liên tiếp mất đi hai hài tử trong bụng chưa kịp chào đời, lại bị kẻ khác vu oan hãm hại dẫn đến bi kịch đày ải lãnh cung... Tiên đế từng hứa với ta, chàng sẽ yêu ta trọn đời trọn kiếp, cho dù có xảy ra chuyện gì, chàng cũng sẽ chọn tin tưởng ta..." Lệ châu trong suốt chảy ra từ khóe mắt của bà, lăn dài trên làn da đã nhăn nhúm, "Ta đã tin tưởng, đã tin tưởng chàng rất nhiều, nhưng khi bị chàng lạnh lùng ban lệnh đày vào lãnh cung, ta mới ngộ ra rằng... chàng chưa từng yêu ta, chưa từng coi ta là thê tử, chàng chỉ mê đắm cái dung mạo xinh đẹp cùng cầm nghệ của ta, ngoài ra, chẳng có cái gì nữa cả..."
"Thích Thái phi..." Đình Nguyệt Hy không đành lòng nhìn bà khóc thương tâm như vậy, nhịn không được đem khăn tay ra lau đi lệ châu ướŧ áŧ.
"Đế vương vô tình... Đế vương vô tình... khi còn sủng ái thì ta chính là viên minh châu tỏa sáng nhất thế gian, nhưng khi đã thất sủng, ta ngay cả một ngọn cỏ ven đường, ta cũng không bằng..." Thích Thái phi ngước mặt lên nhìn bầu trời trên cao, từng lời từng lời nói ra đều là bi thương tột độ, "Ngươi hãy nhớ cho kĩ, nếu có ngày ngươi ra được khỏi nơi đây, nhất định phải tâm niệm: chân tình với Đế vương chỉ là nhất thời, quyền lực tối cao mới cho ngươi hưởng trọn vinh hoa phú quý cả một đời! Đừng để như ta, trao trọn tình yêu cho tiên đế, để rồi đổi lại kết cục đau đớn ngày hôm nay..."
Dứt lời, Thích Thái phi đứng dậy, tựa như muốn rời đi.
"Người hãy khoan đi đã." Đình Nguyệt Hy được Tống Như Quỳnh đỡ dậy, nàng nhìn bóng lưng phản phất nét bi ai của Thích Thái phi, kiên định nói: "Lời dạy của người, dân nữ nhất định sẽ nghe theo, nhưng dân nữ là người có tham vọng!"
"Ô? Tham vọng gì?" Thích Thái phi quay lại nhìn nàng.
"Nữ nhân nơi hậu cung, một là vì quyền mà tranh hai là vì tình mà đấu, dân nữ lại vừa muốn chiếm được trái tim Đế vương, vừa muốn có quyền lực!"
Thích Thái phi bỗng dưng cười lớn, "Hay cho nha đầu ngươi, tham vọng này đã có biết bao nhiêu nữ nhân muốn có, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là mơ mộng hão huyền. Nhưng, không thể không có ngoại lệ, ta sẽ cố gắng sống, sống để chờ ngày ngươi thực hiện được tham vọng của mình."
Lại ha ha cười lớn hai tiếng, Thích Thái phi lững thững bước đi, lệ châu chan ra khắp mặt, tầng tầng đều là bi thương.
Vừa muốn có chân tình, vừa muốn có quyền lực, quả nhiên là một nha đầu có chí khí.
Đình Nguyệt Hy thấy bà đi rồi, vẻ mặt cũng không đổi sắc, lặng lẽ cùng Tống Như Quỳnh bước vào trong phòng.
Những ngày ở lãnh cung thật thong thả mà lâu dài, có đôi khi chính nàng đều quên, cuộc sống hằng ngày của nàng ở nơi này cứ lặp đi lặp lại theo một khuôn khổ giống nhau, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy có chút gì đó sợ hãi, sợ hãi sẽ có người nào đó xông lên ôm lấy nàng, xem nàng cũng như là tần phi của tiên đế, nàng cũng cực kì sợ hãi những con rận trên người đám nữ nhân kia.
Nhưng nàng dần dần thành thói quen, giống như những người xung quanh lạnh lùng mà diềm tĩnh, thói quen nhẫn nại, im lặng, thờ ơ lạnh nhạt, nàng cũng mặc kệ việc mình phải ăn những món ăn đơn bạc, dùng y phục thường xuyên bị ẩm ướt, nàng từng ngụm từng ngụm nuốt lấy, không phải vì cái gì khác mà là vì có làm vậy nàng mới biết nàng còn đang sống sót.
Chỉ là nơi này thật sự quá âm lãnh, âm lãnh tới mức khiến nàng cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Từ khi có vải cùng kim chỉ do Khinh Trì đưa vào, Đình Nguyệt Hy cùng Tống Như Quỳnh liền bắt tay vào việc may y phục cùng một ít bao đầu gối và bao tay cho Thích Thái phi.
Cuộc sống nơi lãnh cung của nàng cứ từng ngày từng ngày lẳng lặng trôi qua như vậy...
Dẫu sao cũng đã ở đây hơn một năm, nàng còn có gì phải trông ngóng? Có gì phải chờ đợi?
...
Nhưng ở một nơi khác thì lại không phải thế...
Trong Ngự Thư phòng, Sở Cửu Khuynh còn đang chuyên chú phê duyệt tấu chương.
Liên Thược Diễn đã đổi sang phục sức cung nữ hầu cận Thiên hoàng, so với khi ở Vạn Hoa cung thì rõ ràng là cao quý hơn nhiều.
Ả thấy Sở Cửu Khuynh chỉ cần múa bút qua một lượt mà đã thành thơ, liền đưa đến một đĩa điểm tâm nhỏ và trà tiến vào, ả quay mặt lại nhìn một cung nữ hầu cận ngày trước rồi bĩu môi khinh rẻ.
Cung nữ kia cũng không dám lộ ra biểu hiện gì nhiều, chỉ đành cúi đầu lui ra khỏi phòng.
Liên Thược Diễn cẩn thận đặt trà bánh trước mặt Sở Cửu Khuynh, lặng yên không chút tiếng động liền thay hắn mài mực, tư thế ả cực nhẹ, cổ tay vận lực, mực nước đậm nhạt vừa đúng, một giọt cũng không bắn ra ngoài.
Vu Tả đứng bên cạnh, thấy ngón tay trên ngự án của Sở Cửu Khuynh nhịp nhịp hai cái, nhất thời hiểu ý cũng lui ra ngoài.
Sở Cửu Khuynh chấm bút lông vào mực, khóe môi hơi cong lên, nhàn nhạt buông một câu, "Quả nhiên phụ hoàng ngày trước nói không sai, nếu muốn biết được lạc thú khi viết thư pháp là gì, thì phải cần để một thiếu nữ đến mài mực ngay bên cạnh."
Liên Thược Diễn cười tươi như hoa: "Bệ hạ quá khen, nô tỳ chỉ là thuận tay nên làm mà thôi, mong Bệ hạ sẽ không trách tội nô tỳ tùy tiện."
Sở Cửu Khuynh mắt cũng không nhìn đến nàng ta, chỉ hơi trầm giọng nói: "Thật không?"
Liên Thược Diễn thấy bộ dáng hắn anh tuấn ưu nhã, một gương mặt với góc nghiêng chuẩn xác đến từng li từng tí, nhất thời ngượng ngùng cười: "Nô tỳ lo sợ bản thân mình làm việc tùy tiện khiến cho Bệ hạ không vui."
Khóe mắt hắn mang theo một tia lãnh ý cực nhẹ, tựa như hồ nước mùa thu trong văn vắt: "Sao có thể như vậy chứ? Ngươi làm gì, trẫm đều thấy thích, ngươi nói gì, trẫm đều muốn nghe."
Sắc mặt Liên Thược Diễn bỗng chốc lại trở nên hồng hào, vẫn là nhịn không được nhìn hắn: "Bệ hạ..."
Sở Cửu Khuynh lấy chút điểm tâm mà ả mang đến, đưa lên miệng dùng thử, cười nói: "Ngọt lắm."
Nhưng nếu đem so với Đình Nguyệt Hy, thì trình độ của ngươi vẫn còn thua kém nhiều lắm.
Nghĩ đến đây, hắn thật muốn cười giễu chính mình, loại nữ nhân như ả cũng có thể đặt cùng một chỗ để so sánh với ái phi của hắn sao?
Liên Thược Diễn vội hỏi: "Nô tỳ biết ngày trước Bệ hạ thích nhất chính là món bánh hoa đào này, nên nô tỳ đã đích thân đến Ngự trà Thiện phòng làm một ít, chẳng hay Bệ hạ có thích hay không?"
Món bánh này cũng chính là ngày đầu tiên hắn gặp Đình Nguyệt Hy, hắn còn nhớ rõ, ngày tuyển tú năm ấy, nàng đã dùng vết thương cực lớn trên tay mình để xin tha tội khi quân cho Triều Nhã Miên.
Năm đó, nàng vừa lanh lợi vừa hoạt bát nhanh nhẹn, thật khiến người ta yêu mến, lại càng thêm nhung nhớ một tiểu cô nương xuân sắc căng tràn.
Hầu như mọi thứ về nàng, hắn đều nhớ rất rõ.
Đem dòng hồi ức về nàng giấu lại nơi đáy tim, hắn nắm tay ả, giọng nói cũng ôn hòa đôi chút: "Trẫm thích ăn cái gì ngươi đều ghi tạc trong lòng, quả là tâm tư tinh tế."
Liên Thược Diễn thấy Sở Cửu Khuynh nắm tay mình liền ngượng ngùng không thôi, chỉ cảm nhận được trái tim đang muốn nhảy dựng, cơ hồ có chút choáng váng, "Bệ hạ..."
Hắn mỗi lúc càng thêm xiết chặt tay đối phương, "Ngươi hiền lương thục đức, tính tình lại hòa nhã tinh tế, trẫm định phong cho ngươi làm Tuyển thị, phong hào chữ... Chiêu. Ngự tại Vinh Yên cung – Phi Yến điện..."
Liên Thược Diễn thấy toàn thân vô lực, liền ngồi xuống trong lòng Sở Cửu Khuynh, hai tay chạm vào vai hắn, yểu điệu nói: "Thần thϊếp được Bệ hạ coi trọng, cảm thấy bản thân mình thật có phúc khí."
Đôi mắt hổ phách của hắn chầm chậm rơi xuống gương mặt của ả, không có lấy một chút thần sắc vui vẻ, chỉ có lãnh ý lạnh lẽo đang dần dần bao trùm cả Ngự Thư phòng rộng lớn.Coi như việc sắc phong cho Liên Thược Diễn này, sẽ là một cái vả lớn cho Hoàng Hậu đây.
Hết chương 81.
(*) Bài thơ Hữu mộc kỳ 7 – Lăng Tiêu Hoa (chữ Hán: 有木其七-凌霄花) của Bạch Cư Dị (chữ Hán: 白居易; 772-846), biểu tự Lạc Thiên (樂天), hiệu Hương Sơn cư sĩ (香山居士), Túy ngâm tiên sinh (醉吟先生) hay Quảng Đại giáo hóa chủ (廣大教化主), là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường.
(Nguồn: Wikipedia.org)
Bản dịch thơ của Tâm Hương đăng tại Thivien.net:
Có thứ cây lăng tiêu,
Dây leo khoe mĩ miều.
May gặp nhờ cây lớn,
Vươn mình trăm thước cao.
Rễ bám nhờ thân cứng,
Hoa nở gửi cành đầu.
Tự cho mình đắc thế,
Không gì lay nổi đâu!
Một sớm cây lớn đổ,
Riêng mình tạm phiêu dao.
Gió mạnh từ đông thổi,
Cành gãy chẳng bao lâu,
Sớm, hoa còn mây lướt,
Chiều, củi đất tiêu điều.
Nhắn ai người lập chí:
Đừng học giống hoa leo!