Chương 70: Hoa Thược Dược (Hạ)

Dung Quý tần cũng không cho nàng đứng lên, nàng ta đi đến bên cạnh chậu hoa thược dược đỏ thắm, cười khinh nói: "Bổn cung có biết một bài thơ thời Trung Đường ở Trung Hoa rất hay, nói về hoa mẫu đơn, không biết Hiền Dung hoa ngươi có nhã hứng nghe thử?"

Đình Nguyệt Hy hơi nhíu mày, nếu là thời Trung Đường, thì thơ nói về mẫu đơn cũng khá nhiều, có thể kể đến 'Tích mẫu đơn hoa kỳ (I)' 'Tích mẫu đơn hoa kỳ (II)', 'Tần trung ngâm kỳ (X) - Mãi hoa' của Bạch Cư Dị.

Nhắc đến hoa mẫu đơn thì không thể không nói đến Lưu Vũ Tích với bài thơ 'Thưởng mẫu đơn' nổi tiếng gần xa, 'Hỗn thị trung trạch mẫu đơn', 'Họa Lệnh Hồ Sở công "Biệt mẫu đơn"' và 'Ẩm tửu khán mẫu đơn' cũng là những bài thơ tuyệt hảo.

Bên cạnh đó còn có 'Mẫu đơn' của Liễu Hồn; 'Phó Đông Đô biệt mẫu đơn' của Lệnh Hồ Sở,...

Dẫu sao Đình Nguyệt Hy này ở thời hiện đại cũng là một sinh viên ưu tú ngành lịch sử, còn tham gia hẳn một khóa nghiên cứu lịch sử văn học Trung Hoa, sao có thể thua kém Dung Quý tần này đây?

Đình Nguyệt Hy nhu thuận đáp lời: "Quý tần nương nương đã có nhã hứng đàm luận thơ ca với thần thϊếp, thần thϊếp vui mừng còn không hết. Nguyện rửa tai lắng nghe nương nương đọc thi ca."

Dung Quý tần ngồi xuống ghế, đôi môi đỏ mọng mấp mấy nhã nhặn đọc ra từng chữ, sao cho thật rõ ràng:

"Đình tiền thược dược yêu vô cách,

Trì thượng phù cừ tịnh thiểu tình.

Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc,

Hoa khai thời tiết động kinh thành."(*)

Mỗi thanh âm của Dung Quý tần đều nhẹ nhàng mà lại ngọt ngào vô tận, nàng ta liếc mắt nhìn chậu hoa mẫu đơn nở đẹp nhất trong tiểu đình rồi cười nói: "Hoa mẫu đơn xưa nay vốn được mệnh danh là 'quốc sắc thiên hương'. Loài hoa này luôn thể hiện một vẻ đẹp sang trọng, quý phái, với sức hấp dẫn nồng nàn, cảm xúc của sự trẻ trung tỏa ra mạnh mẽ, tinh hoa của nó toát ra đem lại vẻ đẹp, sức quyến rũ và may mắn trong tình cảm lứa đôi. Hoa thược dược này đẹp thì có đẹp thật nhưng chưa đủ diễm lệ lại thiếu phần thanh tú, ở trong vườn Thượng Uyển này cũng chưa được tính là nổi bật, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của Hiền Dung hoa ngươi."

Lời này của Dung Quý tần, có điểm nào là đang đối nàng bàn luận thi ca văn học?

Chẳng qua, nàng ta muốn mượn hình ảnh hoa mẫu đơn để ra oai phủ đầu với nàng mà thôi, ý muốn ám chỉ phong thái của nàng không phải xuất trần nhất, tài nghệ cũng chẳng phải tuyệt diệu nhất hậu cung, đừng nghĩ đoạt được sự ưu ái của Thiên hoàng mà si tâm vọng tưởng có ngày từ chim sẻ biến thành phượng hoàng cao quý!

"Thần thϊếp vốn dĩ chỉ là một tục nhân, thấy hoa đẹp thì ngắm, tâm tư thưởng hoa cũng không thể nào bằng được Quý tần nương nương, quả nhiên hôm nay đã được mở mang tầm mắt." Nàng cười nhẹ nói, "Chỉ cần tâm người ngắm thấy đẹp, thì hoa ắt sẽ tự đẹp mà thôi."

Dung Quý tần cũng cười tủm tỉm: "Có được lời vàng ngọc của Hiền Dung hoa ngươi, hoa thược dược này tuy không nổi bật nhưng nó cũng đẹp hơn đôi chút."

Đợi khi Dung Quý tần mang theo người của mình đi xa, Đình Nguyệt Hy mới cười khẽ một tiếng, vươn tay để cho Tống Như Quỳnh đỡ nàng đứng dậy.

"Chủ tử..." Tống Như Quỳnh và Đàn Diệp Hương đều là những người có đầu óc nhạy bén, đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Dung Quý tần, không khỏi lo lắng nhìn Đình Nguyệt Hy.

"Diệp Hương, ngươi đi bảo nô tỳ của Hoa phòng, hoa đưa tới Đào Viên điện mấy ngày sau thêm cho ta vài đóa hoa thược dược." Đình Nguyệt Hy híp mắt lại, lạnh giọng phân phó cho Đàn Diệp Hương đi làm việc, Dung Quý tần này cho nàng một lời 'cảnh cáo' thì nàng cũng nên 'tạ lễ' mới thấu tình đạt lý chứ!

"Thưa chủ tử, nô tỳ rõ rồi." Đàn Diệp Hương lĩnh khẩu dụ xong, lập tức chạy đi.

Tống Như Quỳnh đỡ lấy tay Đình Nguyệt Hy, mở chiếc ô trước khi đi đã chuẩn bị sẵn trước đó ra, che nắng cho nàng.

Lúc quay đầu, trong biển hoa đang rơi lất phất dường như thấp thoáng một vạt áo màu đen tuyền thêu rồng vàng quen thuộc, Đình Nguyệt Hy rũ mắt, vịn tay Tống Như Quỳnh bước đi, không nói lời nào.

Ra khỏi vườn, Đình Nguyệt Hy quay đầu nhìn mảnh vườn lê trắng xóa, ánh mắt thờ ơ, không nhìn rõ nàng đang vui hay buồn.

Những gì nàng nói ra khi nãy, có lẽ hắn đã nghe thấy hết cả rồi.

Như thế cũng tốt, nàng không cần phải giấu giếm tâm tư của mình nữa.

"Chủ tử, xin người đừng nhìn nữa." Tống Như Quỳnh vẫn cho rằng Đình Nguyệt Hy đang vương vấn buồn đau, nhịn không được bèn nói một câu khuyên bảo vượt ngoài quy củ.

"Không sao đâu Như Quỳnh, ta chỉ nhìn một lát thôi mà." Đình Nguyệt Hy thu lại ánh nhìn, chậm rãi bước đi.

Cạnh ao sen với những đôi uyên ương đang bơi lội, Vu Tả cùng toàn bộ cung nhân theo hầu cận hắn đang quỳ trên mặt đất.

Hiền Dung hoa tuy chỉ là một chính lục phẩm Dung hoa nho nhỏ nhưng vẫn là một chủ tử trong cung, lại là phi tần đang đắc sủng, cung nhân như bọn họ không nên nghe những điều này.

Sở Cửu Khuynh trầm ngâm một lát mới lạnh nhạt mở miệng: "Đứng lên đi."

Nàng nói ra những lời ai oán này, rốt cuộc thì nội tâm của một nữ tử mười bốn tuổi sao lại có thể chứa đựng ngần ấy nổi khắc khoải đau xé tâm can như vậy?

...

Sau bữa trưa, Sở Cửu Khuynh tay cầm tấu chương vừa đọc vừa xem xét, mày kiếm nhíu lại trông đặc biệt xuất thần.

Cùng lúc ấy, Vu Tả từ bên ngoài mang theo một thực hạp tiến vào.

"Khởi bẩm Bệ hạ, đây là điểm tâm mà Hiền Dung hoa sai cung nữ mang đến cho Bệ hạ."

Vu Tả đem thực hạp đặt lên ngự án, vừa mở ra, một cỗ hương thơm ngát đã tràn ngập khắp phòng.

Sở Cửu Khuynh nhìn vào bên trong, nàng cư nhiên lại đặt bên cạnh đĩa điểm tâm một cành hoa thược dược đỏ.

Hắn cầm lấy cành hoa kia lên, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn.

Bỗng chốc nhớ lại câu nói của Dung Quý tần, hắn mỉm cười, Đình Nguyệt Hy, nàng quả nhiên chính là một con hắc miêu ranh mãnh!

Xem ra việc hắn đứng nghe lén, nàng đã biết tỏng rồi.

"Vu Tả, ngươi bảo người trong Hoa phòng chuyển đến Ngự Thư phòng của trẫm vài chậu hoa thược dược, càng nhiều màu sắc càng tốt." Hắn đặt cành hoa thược dược kia lên ngự án, sau đó thoải mái dùng điểm tâm.

Rất nhanh, người của Hoa phòng đã mang hoa tới, giỡn sao? Đây chính là thánh chỉ của Thiên hoàng! Nếu chậm trễ dù chỉ là thời gian nửa nén hương thôi, thì cái đầu của bọn họ cũng đừng mong giữ được ở trên cổ nữa!

Vu Tả dâng đến trước mặt hắn một chậu hoa thược dược màu đỏ máu đang nở rộ.

Sở Cửu Khuynh khẽ vuốt nhẹ lên một cánh hoa màu đỏ tươi, bỗng chốc cảm thấy chút lành lạnh xen lẫn chút mịn màng truyền đến từ đầu ngón tay, làm cho người ta thấy thư thái dễ chịu, "Vu Tả, ngươi mang mấy chậu hoa thược dược này đến Đào Viên điện cho Hiền Dung hoa đi."

Vu Tả khẽ liếc nhìn những chậu hoa thược dược trong Ngự Thư phòng, có lớn có nhỏ, đủ loại màu sắc quý hiếm. Từ màu đỏ máu rực rỡ, cam tươi tắn, tím hồng duyên dáng, hồng nhạt nhẹ nhàng thanh thoát đến vàng truyền thống vô cùng đẹp mắt, bên cạnh đó còn có hoa thược dược màu biến với sự kết hợp hoàn hảo của hai sắc đỏ và trắng.

Trong các loài hoa, mẫu đơn quả thật là đứng đầu, thược dược chỉ đứng thứ hai. Nếu mẫu đơn được tôn xưng là 'hoa vương – vua của các loài hoa' thì thược dược lại được coi là 'hoa tướng'.

Tuy chỉ là 'hoa tướng' nhưng hoa thược dược lại thành danh sớm hơn cả mẫu đơn. Tương truyền rằng, vào thời Tam Đại(**) ở Trung Hoa, hoa thược dược đã được trồng để thưởng ngoạn ở rất nhiều nơi trong khi thế nhân còn chưa biết đến hoa mẫu đơn là gì.

Có thể thấy được, hoa thược dược vẫn có điểm trân quý hơn cả 'quốc sắc thiên hương' mẫu đơn.

"Ngươi đang nghĩ vì sao trẫm lại ban thưởng hoa thược dược cho Hiền Dung hoa?" Sở Cửu Khuynh thoáng đưa mắt về phía Vu Tả, trên khóe miệng còn mang theo đôi phần đùa cợt, có thể thấy tâm trạng của hắn lúc này khá tốt.

"Hạ thần không dám." Vu Tả nghiêm túc chắp tay trước mặt, dò xét tâm tư Đế vương vốn dĩ chính là tội mất đầu, cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám.

"Thôi được rồi." Sở Cửu Khuynh thấy bộ dáng nghiêm túc không chút nào thú vị của Vu Tả liền xua xua tay, "Nhanh di chuyển mấy chậu hoa này tới Đào Viên điện đi."

Biết vậy trước đây hắn nên tuyển một thị vệ hoạt ngôn dễ gần hơn mới phải, tên Vu Tả này so với mộc đầu nhân cứng nhắc, lạnh nhạt không biểu tình có chỗ nào khác biệt đâu cơ chứ?

...

Thái Cực cung.

"Hồi nương nương, nô tỳ vừa phát hiện ra Bệ hạ đã ban thưởng một số lượng lớn hoa thược dược đến chỗ Hiền Dung hoa." Xích Băng – cung nữ thân cận của Dung Quý tần đi tới bên cạnh, nói xong câu đó liền thấy nàng ta lập tức sầm mặt xuống.

"Ngươi thấy chính xác là hoa thược dược? Loài này cùng mẫu đơn có chút giống nhau." Ánh mắt Dung Quý tần nhìn Xích Băng đã đầy lạnh lẽo âm u, ngay cả giọng nói cũng thêm vài phần cay độc.

Xích Băng cúi đầu mỗi lúc càng sâu hơn, "Đúng ạ, thưa nương nương."

"Được, được lắm, Hiền Dung hoa!" Dung Quý tần cười lạnh, "Bổn cung phủ đầu nàng ta một đòn cảnh cáo, nàng ta liền trả lại bổn cung một cái tát đau điếng! Có thể dụ dỗ Bệ hạ ban thưởng hoa thược dược cho mình, xem ra nàng ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài!"

Dung Quý tần dùng hoa thược dược châm chọc Đình Nguyệt Hy là muốn nói cho nàng biết, một Hiền Dung hoa chính lục phẩm nho nhỏ trong cung này chẳng là gì cả, không ngờ Hiền Dung hoa lại dám dùng loại thủ đoạn này khıêυ khí©h lại nàng ta!

"Hiền Dung hoa có lẽ rất yêu thích loài hoa tướng thược dược này." Dung Quý tần chầm chậm lên tiếng, "Xích Băng, ngươi lấy thước gấm lúc trước bổn cung nhận được đưa tặng cho Hiền Dung hoa đi. Nhớ kĩ, nhất định phải là gấm thêu hoa mẫu đơn!"

"Vâng, nô tỳ đã rõ." Xích Băng run rẩy lui đến cửa mới thở ra một hơi.

...

Vạn Hoa cung – Đào Viên điện.

Đình Nguyệt Hy chống cằm nhìn nô tài thận trọng sắp xếp bày mấy chậu hoa thược dược, nàng lộ ra vẻ lười biếng cao quý tựa trên trường kỷ lót nệm gấm mềm mại, hai mắt nhắm lại, có chút mơ màng muốn ngủ.

"Hồi chủ tử, cung nữ ở Thái Cực cung của Dung Quý tần nương nương đưa tới một thước vải gấm thêu hoa mẫu đơn!" Tống Như Quỳnh từ ngoài chính cung bước vào, thấy Đình Nguyệt Hy đang nhắm mắt dưỡng thần bèn hạ thấp giọng xuống.

"Ừm, ngươi ghi chép kĩ càng rồi nhập kho là được rồi." Đối với khıêυ khí©h lần này của Dung Quý tần, nàng một chút cũng không cáu giận. Dù sao, nàng cũng không hề thích so sánh bản thân mình với hoa.

So với hoa tươi diễm lệ khắp chốn hậu cung, nàng lại thích trở thành một ngọn cỏ dại sắt đá kiên cường, không lẫn với bất kì người nào, nghị lực sống cao đến độ không sợ người khác dẫm đạp!

Dẫm nàng một lần, nàng đứng lên một lần, vốn dĩ cỏ dại xưa nay là vậy.

Cỏ, tuy rằng không đẹp bằng ai, dù yếu đuối, mềm mại nhưng lại có một sức mạnh không gì có thể khuất phục được.

Đình Nguyệt Hy nhìn ngắm đóa hoa thược dược màu tím hồng trên tay, lạnh nhạt buông ra một câu: "Hôm nay Dung Quý tần tặng vải cho bổn cung, bổn cung phải nhớ thật kỹ ngày này để mai sau còn đối Quý tần nương nương tạ lễ sao cho thật hậu hĩnh."

Đàn Diệp Hương đứng bên cạnh nàng bỗng chốc cảm thấy lưng lạnh toát, nàng sinh hoạt trong hậu cung này cũng không tính là lâu nhưng đã gặp qua không ít thủ đoạn, từ nông cạn đến thâm sâu, nhưng kiểu lấy tĩnh thắng động này của Đình Nguyệt Hy, nàng ta chưa từng gặp qua bao giờ.

Khi mới tiến cung, Tổng quản chưởng quản Thượng Y cục đã từng nói qua với Đàn Diệp Hương, ở trong hậu cung thâm sâu như biển này, thà rằng ngươi toàn tâm toàn ý đi theo một chủ tử tàn nhẫn tuyệt tình chứ đừng bao giờ chạy theo một chủ tử thiện lương nhân từ.

Phàm là nơi đấu đá tranh giành thánh tâm và quyền lực này, chủ tử không đủ tàn nhẫn, tỳ nữ đi theo cũng sẽ phải cùng chịu khổ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Đàn Diệp Hương chợt cúi thấp đầu xuống.

Đình Nguyệt Hy tự thưởng cho mình một tách trà hoa đào thanh mát, khóe môi anh đào tuyệt sắc của nàng thoáng nhếch lên, Hoàng cung này không khác gì một sòng bạc lớn, phải đặt cược cả tính mạng để chơi cho đến cùng, đấu đến khi có kẻ thắng người thua mới thôi.

Một khi đã xuống tay thì tuyệt đối không thể nhân nhượng, tiền đặt cho cuộc chơi này chính là tính mạng này của nàng, một khi đã hạ nàng không có khả năng rút lại được nữa.

Xem ra, chỉ cần hết năm nay thôi, cuộc sống an nhàn 'trồng rau nuôi cá', 'không màng thế sự' của nàng sắp kết thúc rồi đây...1

Hết chương 70.

(*) Bài thơ "Thưởng mẫu đơn (賞牡丹)" của Lưu Vũ Tích (chữ Hán: 劉禹錫, 772-842) tự: Mộng Đắc (夢得); là viên quan và là nhà thơ Trung Quốc thời Trung Đường.

Bản dịch của Điệp Luyến Hoa đăng tại thivien.net:

"Ngoài sân thược dược đẹp riêng mình,

Sen trước ao tranh một chút tình.

Duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc,

Nở hoa chính lúc rộn kinh thành."

(**) Tam Đại (chữ Hán: 三代) là hợp xưng ba triều đại Hạ, Thương, Chu trong lịch sử Trung Quốc.