Chương 63: Thổi Sáo

Sáng hôm sau, trong hậu cung loan truyền ra tin tức: Thiên hoàng biết được Lệ phi không an phận chép Nữ tắc xám hối lại đi mắng chửi phi tần khác đầy thô tục, xét thấy chính là phẩm hạnh không đoan trang, giáng xuống làm tòng ngũ phẩm Tiệp dư, giam lại tại Cảnh Nhân cung.

Tống Như Quỳnh vừa nghe được tin tức đã chạy ngay vào trong tẩm điện của Đình Nguyệt Hy, "Chủ tử, Lệ phi bị giáng xuống làm Tiệp dư rồi, nô tỳ còn nghe các cung nhân đồn thổi, khi nàng ta nghe được ý chỉ của Bệ hạ liền mắng to chủ tử, ngôn ngữ thô tục đến nỗi thị vệ áp giải nàng ta cũng không chịu được."

Đình Nguyệt Hy ngồi trên giường, mỉm cười đáp: "Mắng thì mắng, không cần phải giải thích nhiều, mắng ta sẽ khiến Lệ Tiệp dư dễ chịu một chút. Dù sao thì cuộc đời nàng ta xem như đã hết rồi."

Phi tần thất sủng bị giam tại Cảnh Nhân cung, cả đời đừng mong gặp lại thánh nhan thêm bất cứ lần nào nữa.

"Chủ tử không làm cho nàng ta im lặng, chỉ sợ sẽ ô uế thanh danh của người." Tống Như Quỳnh lo lắng nói.

"Thanh danh của ta sao?" Đình Nguyệt Hy cười khẩy một tiếng, "Ta xuất thân là nô tỳ, phụ mẫu cũng đã mất sớm, không có hậu thuẫn thì sợ gì thanh danh ô uế?"

"Vâng, nô tỳ rõ rồi."

" Như Quỳnh, tiết trời vào xuân nắng ấm, ngươi bảo Bang Dạ mắc cho ta một chiếc xích đu trên cây, tự dưng ta lại muốn chơi đùa rồi." Đình Nguyệt Hy mỉm cười, dù sao thân thể nguyên chủ cũng chỉ mới bước qua tuổi mười bốn, nàng cứ như vậy thư thả thưởng thức phong vị tự do một lát, việc đấu đá trong cung thật khiến nàng phiền não.

"Nô tỳ lập tức thông báo cho A Dạ."

...

Bang Dạ rất nhanh tay làm việc, còn cố ý mắc xích đu ở trên cây hoa anh đào đang nở rộ hoa, thân cây còn có một ít dây leo nở hoa đỏ rực quấn quanh, hương hoa anh đào thoang thoảng, cánh lá mềm mại, nghi ngút bay xa.

Thời tiết buổi chiều khá tốt, sắc trời sáng rực, cánh hoa bay đầy trời. Đình Nguyệt Hy ngồi một mình trên xích đu, đẩy nhẹ nhàng.

Tống Như Quỳnh ở phía sau nhẹ nhàng đẩy hộ Đình Nguyệt Hy,cùng nàng nói một số chuyện vặt vãnh trong cung.

Gió ấm, hương thơm hoa cỏ hơi hơi thổi qua, vài cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống người nàng.

Đình Nguyệt Hy đỡ lấy một cánh hoa khác vừa chạm nhẹ vào lòng bàn tay, rồi lại hưng phấn nói với Tống Như Quỳnh: "Như Quỳnh, ngươi mang chiếc sáo trong tẩm điện của ta đến đây."

Tống Như Quỳnh vâng một tiếng rồi đi luôn, trong hoa viên rộng lớn chỉ còn một mình Đình Nguyệt Hy ngồi ngẩn ngơ trên xích đu, phóng tầm mắt về phía xa rồi dừng lại nơi hồ nước xanh biếc trong hoa viên.

Trong hồ lác đác vài hòn non bộ rất đẹp, có một tiểu đình nho nhỏ để thưởng trà, câu cá, lại có hơn cả trăm loài hoa đua nhau khoe sắc nở rộ xung quanh bờ hồ, chỉ sợ trong hậu cung này, không có cung điện nào có thể đẹp bằng nơi của nàng.

Bích liễu ven bờ rủ xuống, cành lá xanh biếc có chút vàng nhạt giống như những lông mày, mi mắt được vẽ công phu của nữ tử, dịu dàng mà đầm ấm, mềm mại thanh tao nhưng cũng không kém phần cứng cỏi, gai góc.

Bất chợt cảm thấy phía sau có bóng người không biết đến từ bao giờ, nàng vội vàng nhảy xuống khỏi xích đu, xoay người nhìn.

"Thần thϊếp xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường." Đình Nguyệt Hy vừa biết người phía sau lưng là ai đã quỳ xuống thi lễ.

"Miễn lễ." Sở Cửu Khuynh một tay chạm nhẹ vào dây xích đu, khóe môi khẽ mỉm cười nhìn sang nàng, "Có vẻ như tâm trạng của Hiền Quý nhân hôm nay rất tốt."

"Thần thϊếp khiến Bệ hạ chê cười rồi." Đình Nguyệt Hy đứng dậy, ngoan ngoãn tiến đến trước mặt hắn, cười nói: "Ngược lại chính là Bệ hạ, việc triều chính công sự bận rộn, sao còn có thời gian di giá đến chỗ thần thϊếp?"

"Trẫm có hứng thú với cung điện của nàng, không được sao?" Bàn tay ngang ngược giữ chặt lấy eo nàng, kéo vào lòng, có chết hắn cũng không thừa nhận bản thân mình nhung nhớ nàng.

Đình Nguyệt Hy sao không nhìn ra ý tứ trong lời nói của hắn, tinh nghịch vặn hỏi lại: "Bệ hạ hứng thú với Đào Viên điện của thần thϊếp hay là hứng thú với thần thϊếp vậy?"

"Trẫm... hứng thú với nàng." Dứt lời liền hướng môi nàng phủ xuống một nụ hôn.

Trong một tháng qua, nàng cũng đã sớm quen với những nụ hôn bất chợt này của Sở Cửu Khuynh, nếu đã không thể kháng cự, vậy chi bằng thuận theo hắn thì hơn.

Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự mát lạnh trên đôi môi của đối phương.

Khi hắn buông tha cho Đình Nguyệt Hy, thì môi của nàng cũng sớm đã bị hắn dày vò cho sưng đỏ.

"Bệ hạ..."

"Tiết trời vào xuân, gió tuy không lạnh nhưng vẫn rất dễ nhiễm phong hàn, nàng tại sao còn ăn mặc phong phanh như vậy?" Nhìn kĩ lại trên người nàng chỉ mặc có ba lớp áo mỏng mà thôi.

Đình Nguyệt Hy che miệng cười: "Tạ ơn Bệ hạ quan tâm, bản thân thần thϊếp suốt ngày ở trong Đào Viên điện, rất hiếm khi ra ngoài, cũng không nhất thiết phải mặc cung trang rườm rà, thật sự rất không thoải mái."

Sở Cửu Khuynh còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Tống Như Quỳnh đã cầm theo một cây sáo trúc đi ra.

Vừa nhìn thấy hắn, Tống Như Quỳnh theo quy củ quỳ xuống: "Nô tỳ xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường!"

"Đứng dậy đi." Sở Cửu Khuynh nhàn nhạt ra lệnh, sau lại nhìn đến cây sáo trên tay Tống Như Quỳnh, quay sang hỏi nàng, "Trẫm rất thích nghe tiếng sáo, hay là Hiền Quý nhân thổi cho trẫm nghe thử một đoạn?"

Đình Nguyệt Hy chần chờ một chút, nói: "Thần thϊếp không tinh thông thổi sáo, chỉ sợ sẽ làm cho Bệ hạ chê cười..."

Hắn nhìn sâu vào trong mắt nàng, cười nói: "Cảnh xuân sắc thế này, nếu có tiếng sáo làm bạn, mới xứng với hoa viên trăm hoa khoe sắc này của nàng." Sau lại bồi thêm một câu, "Thổi không hay cũng không sao, trẫm sẽ từ từ dạy nàng."

Đình Nguyệt Hy không có cách nào từ chối được, nàng nhận lấy sáo trúc trên tay Tống Như Quỳnh, nhẹ nhàng thổi một khúc, âm thanh rất nhẹ nhưng cũng rất cao xa, nỗi sầu ý trong khúc nhạc lại tăng thêm vài phần cởi mở như đang thổi đi những bông tuyết trắng xóa lạnh lẽo để chào đón ánh nắng ấm áp lại về.

Kết thúc một khúc nhạc, Sở Cửu Khuynh im lặng không tiếng động, dường như trong lòng đang có tâm sự.

Đình Nguyệt Hy nhẹ nhàng gọi: "Bệ hạ..."

Lúc này hắn mới sực tỉnh khỏi giấc mộng.

Nàng thấp giọng nói: "Thần thϊếp vụng về, xin Bệ hạ đừng trách tội."

"Không, nàng thổi rất hay." Sở Cửu Khuynh nhận lấy sáo trúc trên tay Đình Nguyệt Hy, giọng nói thoáng nét nhớ nhung, "Cùng Thích mẫu phi năm đó không hề sai biệt."

Đình Nguyệt Hy biết, hắn lại nhớ đến vị Thích phi năm nào.

"Bệ hạ xin hãy bớt thương tâm." Đình Nguyệt Hy nắm lấy tay áo của hắn, "Nếu như Thích Thái phi biết được, người cũng sẽ rất đau lòng."

Sở Cửu Khuynh nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm ấm lần nữa cất lên, "Bên phía Hạ Quốc vừa dâng cống phẩm đến cho trẫm, đặc biệt trong số đó còn có một nữ nhân."

"Nữ nhân?" Con người mà cũng được xem là cống phẩm? Cái đám người Hạ Quốc kia có còn là người không hả?

"Phải, trẫm định phong nàng ta làm Sử Tuyển thị, ngự tại Hồng Nghê điện thuộc Yến Uyển cung."

Phù, thật may là không phân đến chỗ của nàng!

"Phải chăng Bệ hạ muốn nói, vì nàng ta là người Hạ Quốc, cho nên Bệ hạ phải nhất mực sủng ái?" Đình Nguyệt Hy mơ hồ hiểu ra ý tứ trong chuyện này, dù sao đối phương cũng đến từ một cường quốc, không sủng ái thì không được.

Hắn là Đế vương có cả một dàn phi tần hậu cung hùng hậu, không phải chỉ có một mình nàng, cũng không thể chỉ sủng ái một Quý nhân nho nhỏ suốt được, vì thế cho nên, hắn sủng hạnh mỹ nhân nào, nàng tuyệt nhiên sẽ không ghen tị.

Sủng ái của hắn phải ban đều khắp hậu cung, ngoại trừ chính thất của hắn là Hoàng hậu ra, thì không thể chỉ tập trung trên người một phi tử nào đó được, lòng dạ đàn bà như kim đáy bể, rất có khả năng sẽ đem phi tử đó đẩy vào nguy hiểm.

Chiếm sủng ái của Đế vương hơn một tháng qua, nàng cũng nên trả lại rồi.

"Mẫu hậu có nói qua, trẫm phải sủng ái nàng ta, Hạ Quốc không phải là một nước nhỏ, cùng Thiên Quốc binh lực ngang nhau, không thể không nể mặt." Sở Cửu Khuynh cùng nàng ngồi xuống xích đu, ôn nhu nói: "Trong thời gian sắp tới, nàng chịu khổ rồi."

Đình Nguyệt Hy cắn môi, "Vậy Bệ hạ có thực sự yêu thích vị Sử Tuyển thị đó không?"

"Nàng ta không phải là Hiền Quý nhân, trẫm không thích." Sở Cửu Khuynh xoa xoa bàn tay ấm áp của nàng, một chút cũng không muốn rời khỏi Đào Viên điện này.

"Thần thϊếp hiểu rồi, chỉ cần Bệ hạ còn nhớ đến thần thϊếp, thần thϊếp vẫn sẽ còn ở Đào Viên điện này chờ người." Đình Nguyệt Hy vươn tay vén lấy một lọn tóc mai, thoáng chốc lại lộ ra vẻ đẹp tựa như mỹ nhân khuynh thành, nàng ngước nhìn lên mặt trời đang dần lặn về phía tây, tươi cười rạng rỡ.

Nhìn nàng không có một chút phản ứng nào tiêu cực, Sở Cửu Khuynh thầm cảm thấy khó chịu trong lòng, buồn bực hỏi: "Nàng không ghen tị sao? Khi trẫm sủng ái một nữ nhân khác mà không phải là nàng?"

"Sao thần thϊếp lại phải ghen tị cơ chứ? Hậu cung ba nghìn giai lệ, mỹ nhân đâu đâu cũng có, nếu như mỗi lần Bệ hạ sủng ái một phi tần nào đó, thần thϊếp lại phải làm rần rần một trận, chẳng phải sẽ trở thành một ả đàn ba chanh chua ngu xuẩn không hiểu hết lễ nghi quy củ hay sao?" Đình Nguyệt Hy nhìn Sở Cửu Khuynh, cười hết sức thản nhiên: "Chưa kể đến nếu như thần thϊếp thật sự làm vậy, tôn nghiêm của Hoàng thất theo đó cũng mất sạch, một chuyện lỗ vốn như vậy, cho dù có cho thần thϊếp núi vàng núi bạc, thần thϊếp cũng nhất định không làm."

"Nàng thật là..." Sở Cửu Khuynh bất đắc dĩ nhìn nàng, sau lại để nàng dựa đầu lên vai mình, ôn nhu nói: "Trên đời này có nữ nhân nào như nàng không? Một chút danh lợi cũng không mưu cầu..."

Sở Cửu Khuynh cười thầm trong lòng, sao nàng không mưu cầu danh lợi được? Chẳng qua là nàng che giấu quá kĩ lưỡng mà thôi.

Lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn, đôi ngọc lục bảo sâu thăm thẳm như đáy vực vạn trượng, không thể nhìn thấu nổi tâm tư.

Hết chương 63.