Chương 127: Tái Sinh Từ Đống Tro Tàn (Trung)

Lúc Vạn ma ma dẫn thái y vội vàng đến đây thì chứng kiến gương mặt Sở Cửu Khuynh hóa băng, khiến toàn bộ Bảo Hương lầu như đang giữa mùa đông, ai nấy cũng đều lạnh run cả người.

"Bệ hạ!" Quý Tuệ Lam bỗng nhiên hô lên, sau đó khập khiễng đuổi theo phía sau lưng, "Người muốn đi đâu? Người... người đã đáp ứng thần thϊếp, sẽ không làm khó Hy mà!"

Nhưng Sở Cửu Khuynh đâu còn nghe lọt lời nàng ta nói, hắn bước nhanh ra cửa đi đến Phượng Thiên cung.

Phượng Thiên cung sớm đã vườn không nhà trống.

Nhìn chiếc giường trước mắt trống rỗng, Sở Cửu Khuynh bỗng nhiên mở miệng:" Vu Tả."

"Có hạ thần!" Vu Tả vội bước lên phía trước.

"Truyền chỉ của trẫm." Sở Cửu Khuynh lạnh lùng nói, "Lập tức phong tỏa cổng thành."

"Hạ thần lĩnh chỉ!"

...

Một đoàn cung nữ hơn hai mươi người, chia thành hai hàng cùng nhau bước đi.

Đình Nguyệt Hy chắp tay trước bụng, mắt nhìn thẳng về phía trước, bước chân cực kì vững vàng.

"Này!" Một cung nữ đi bên cạnh bỗng dưng cất tiếng gọi nàng, "Ngươi là cung nữ ở cung của vị nương nương nào nha? Sao trước giờ ta chưa từng gặp qua ngươi vậy?"

"Ta... ở cung của Hiền phi nương nương."Đình Nguyệt Hy thận trọng nói, "Bình thường ta chỉ chăm sóc hoa cỏ thôi, sau khi nương nương bị cấm túc, ta liền bị chuyển đến Hoa phòng, làm việc trong đó."

"Là vậy a? Ta cảm thấy ta và ngươi rất hợp! Hay chúng ta kết giao bằng hữu đi!" Cung nữ kia cực kì nhiệt tình cười tươi.

Đình Nguyệt Hy cảm thấy cung nữ này thật phiền, liền gật đầu một cái cho qua chuyện.

"Tốt quá! Ta rốt cuộc cũng có bằng hữu rồi!"

Hai người vừa nói chuyện vừa đi theo đoàn người ra cổng thành.

Rầm rập, tiếng vó ngựa từ xa tới gần,Vu Tả cưỡi một con hắc mã cao lớn, xa xa chỉ một nhóm cung nữ đang đi về phía cổng: "Bệ hạ ban lệnh phong tỏa cửa cổng thành! Lập tức chặn nhóm cung nữ kia lại!"

Cho dù đám hộ quân giữ cửa không biết hắn là ai, nhưng cũng nhận ra y phục trên người hắn, nhất định chính là nhất phẩm thị vệ trong cung, huống chi phía sau hắn còn có rất nhiều thị vệ nội cung như thế.

Vì vậy hộ quân cầm kiếm tiến lên chặn đường các cung nữ đang muốn gặp gia quyến lại, các nàng cũng không biết làm sao, chỉ có thể nắm chặt tay nhau, nơm nớp lo sợ đứng lại, không dám cất bước đi tiếp nữa.

Vu Tả trở mình xuống ngựa, đi theo bên cạnh là Vân nữ quan– người đứng đầu Thượng Cung cục chuyên quản lý cung nữ trong nội cung.

Vân Nữ quan bước nhanh về phía trước, mắt phượng hẹp dài hướng về các cung nữ kia, cười lạnh nói: "Trong cung có trân phẩm quý giá bị trộm mất, nghi ngờ kẻ đó đã trà trộn vào một trong số những người ở đây. Người đâu, áp giải tất cả đi cho ta!"

Vì vậy dưới sự giám sát của một đoàn người hùng hậu, hai mươi nữ nhân bị áp giải đến trước Long Thần điện.

Sở Cửu Khuynh đã sớm chờ ở đó.

Vân Nữ quan cúi đầu hành lễ: "Bệ hạ, đã dẫn người đến rồi, đây là nhóm cung nữ đầu tiên ra đến cổng thành."

Sở Cửu Khuynh cố gắng bình tĩnh lại: "Tốt, ở đây không có chuyện gì nữa, ngươi cho bọn họ lui ra đi."

Vân Nữ quan lập tức dẫn mọi người lui ra, nhất thời khoảng sân rộng rãi trước Long Thần điện chỉ còn lại Sở Cửu Khuynh, Quý Tuệ Lam,Vu Tả và hai mươi cung nữ đang thấp thỏm lo âu.

"Bệ hạ." Quý Tuệ Lam ôm cánh tay hắn, buồn bã khẩn cầu, "Hy xưa nay tâm cao khí ngạo, đâu thể chịu được sự lạnh lẽo ở Phượng Thiên cung. Van xin Bệ hạ hãy tha cho muội ấy một mạng! Thật sự thần thϊếp không đành lòng, lại thiếu Hy quá nhiều ân tình, vì vậy nên mới đồng ý giúp mội ấy bỏ trốn!"

Chỉ cần dăm ba câu mà Quý Tuệ Lam đã đổi trắng thay đen.

Đình Nguyệt Hy đứng trong đoàn cung nữ âm thầm cười lạnh – quả nhiên là loại nữ nhân lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay!

"Thần thϊếp sai rồi, Hy cũng sai rồi." Bộ dáng nàng ta rơi lệ vừa ngây thơ lại tốt đẹp, lời nói thốt ra như là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho người khác, "Cầu xin Bệ hạ nể tình trước đây mà tha cho muội ấy một mạng được không?"

Nhưng nghe xong lời nàng ta nói, Sở Cửu Khuynh vốn dĩ đã đè nén lửa giận, nhưng ngay lúc này rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.

Mùa đông đã lạnh, hàn khí tỏa ra từ người hắn lại càng lạnh hơn gấp bội.

Vu Tả biết rõ Thiên tử của mình đang tức giận, cũng không đợi hắn truyền lệnh, lập tức hướng các cung nữ nói: "Các ngươi, tất cả đem mũ sa tháo xuống."

Đình Nguyệt Hy không muốn bọn họ bị liên lụy, nhanh chóng tiến lên phía trước một bước, "Không cần nữa, bổn cung ở đây."

Nói rồi, nàng mang mũ sa che mặt cởi ra, đồng thời cũng tháo xuống mạng che mặt bằng vải lụa.

Cũng may, gương mặt nàng đã được điểm trang qua một lớp phấn son thật dày, mới miễn cưỡng nhìn ra được một chút sức sống, bằng không, nếu để cho hắn nhìn thấy vẻ hốc hác xanh xao kia của nàng, có khi lại càng thêm chán ghét nàng cũng nên.

"Nguyệt Hy..." Hắn nhìn nàng bộ dáng không sợ trời không sợ đất trước mặt, hàn khí lạnh lẽo xung quanh mỗi lúc càng tăng thêm một bậc.

Nàng cư nhiên có ý định rời khỏi Hoàng cung!

Có ý định rời xa hắn!

"Bệ hạ, vốn dĩ Diễm phi muốn dụ dỗ thần thϊếp bỏ trốn, sau đó sẽ sáng tác ra vở kịch lớn bắt cung phi mưu đồ bỏ trốn." Đình Nguyệt Hy nhìn hắn, nàng che miệng cười nhẹ một tiếng, khóe môi mang theo vẻ trêu tức, "Cho nên, thần thϊếp chính là tương kế tựu kế, để cho Bệ hạ thấy được cái đuôi hồ ly của ái phi mà người vạn phần sủng ái."

Đình Nguyệt Hy mang những lời này nói ra trước mặt bao người ở đây, chính là không thèm đem Quý Tuệ Lam cho vào mắt.

Chuyện này dù sao cũng là chuyện nhà của Thiên hoàng, nhiều người quá cũng không tốt, nên thị vệ Vu Tả rất nhanh đã cho các cung nữ còn lại lui ra, tiếp tục ra cổng thành gặp mặt gia quyến.

Ngay cả bản thân hắn cũng xin phép rời đi, dù sao hắn cũng được xem là ngoại thần.

"Hy, đến lúc này rồi mà muội còn ngụy biện." Quý Tuệ Lam thở dài, giống như vì nàng u mê không tỉnh ngộ mà cảm thấy đáng buồn, "Muội chán ngán cuộc sống nơi cung cấm, chán ngán cảnh bị thất sủng, bị khinh rẻ, cho nên muội mới cầu xin ta giải thoát cho muội, tìm cách cho muội rời khỏi Hoàng cung, ta không đành lòng nhìn muội đau khổ nên mới ra tay giúp đỡ muội, nhưng không ngờ muội lại lấy oán báo ân, lại còn nói ta là hồ ly tinh, ta... ta thật thất vọng về muội!"

Nối đoạn, còn dùng khăn tay lau nước mắt hết sức chân thật, tỏ ra ủy khuất cực điểm.

Là một bạch liên hoa cần được bảo bọc và nâng niu.

Đình Nguyệt Hy thầm cảm thán trong lòng – nếu Quý Tuệ Lam này ở thời hiện đại, nhất định sẽ nhận được giải Oscar diễn viên xuất sắc nhất, diễn xuất của nàng ta quả nhiên rất chuyên nghiệp! Ăn đứt mấy diễn viên mà kiếp trước nàng hay coi trên ti vi rồi.

Nàng tiến về phía hắn gần hơn một chút, "Bệ hạ, những chuyện Diễm phi đã làm, thần thϊếp tin rằng người chính là người biết rõ chân tướng nhất, ngày Nhan Nhan được an táng, tỳ nữ của thần thϊếp vốn dĩ đã nhặt được một khuyên tai hồng ngọc phỉ thúy của Diễm phi gần hồ Trầm Bích, nhưng nghĩ lại không có chứng cứ trong tay mà ngang nhiên tố cáo sủng phi thì khó mà tin được. Bất đắc dĩ, thần thϊếp đành phải thả dây dài để câu con cá lớn, đợi đến khi Diễm phi yêu cầu thần thϊếp rời khỏi Bình An Thành liền giả vờ đồng ý rồi tương kế tựu kế, ý định của thần thϊếp chính là muốn gặp được Bệ hạ..."

Không đợi nàng nói xong, bỗng nhiên Quý Tuệ Lam đã cười lớn.

"Thì ra là thế, thì ra ngươi đã tự mình sắp đặt một màn kịch." Quý Tuệ Lam duỗi một ngón tay chỉ thẳng về phía Đình Nguyệt Hy, khuôn mặt ngây thơ lộ ra vẻ buồn rầu, "Là vì muốn Bệ hạ nghi ngờ ta sao?"

"Diễm phi." Đình Nguyệt Hy đem lời nàng ta nói khi nãy trả lại nguyên vẹn, "Đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn ngụy biện sao?"

"Bệ hạ, người thật sự cảm thấy thần thϊếp có thể vu oan hãm hại nàng ấy sao?" Quý Tuệ Lam ôm chặt cánh tay Sở Cửu Khuynh, ánh mắt trong veo ngước nhìn hắn.

Sở Cửu Khuynh cúi đầu nhìn nàng ta, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười vừa lạnh lẽo vừa quái dị như thế khiến sống lưng Quý Tuệ Lam nhịn không được phát lạnh.

"Vạn ma ma, mang chiếc hộp đó ra đây."

"Vâng!"Vạn ma ma lập tức lui xuống, khi trở về thì trong tay hắn cầm ra một hộp gỗ dính đầy bụi đất.

Bà ta mở nắp hộp, bên trong là một bộ quần áo hài tử Chu Quốc, một vòng bạc đeo ở cổ, cùng với mấy món đồ chơi như ngựa gỗ kiếm gỗ...

So với mấy món đồ Đàn Diệp Hương trình lên cho nàng ngày đó giống y như đúc.

Rõ ràng toàn là những đồ bình thường, nhưng khi Quý Tuệ Lam nhìn thấy lại thay đổi sắc mặt cực lớn.

"Trẫm sai người đến Chu Quốc, chủ yếu vì muốn thăm dò quá khứ của ngươi. Quốc vương Chu Quốc nói ngươi chậm chạp chưa chịu chọn phò mã là vì dung mạo tuyệt sắc nên được phong làm đệ nhất mỹ nhân Chu Quốc, quanh năm bầu bạn với cầm nghệ vũ khúc, không màng đến tình yêu nam nữ. Tuy Quốc vương nước Chu đã tốn công tốn sức nghĩ cách che giấu, nhưng trẫm vẫn tra ra được manh mối."

Mỗi khi hắn nói một chữ, biểu lộ trên mặt Quý Tuệ Lam lại lạnh lẽo một ít. Chờ hắn nói xong, Quý Tuệ Lam đã không còn vẻ mặt ngây thơ khờ khạo của thiếu nữ kia nữa.

Có lẽ, công chúa Chu Quốc vốn chính là như vậy.

Lạnh lùng.

Vô cảm.

Phù Khê (Quý Tuệ Lam) lạnh lùng hỏi: "Người bắt đầu hoài nghi ta khi nào?"

Ánh mắt hắn hướng về Đình Nguyệt Hy, toàn tâm toàn ý đều là tin tưởng nàng: "Với bản tính của Hiền phi, nàng tuyệt đối sẽ không nhất thời tức giận mà đả thương người khác."

Nói cách khác, ngay từ lúc ban đầu, Sở Cửu Khuynh đã đứng về phía Đình Nguyệt Hy,không tin nàng sẽ dùng dao đâm Phù Khê bị thương, không tin bất cứ câu nói nào thốt từ miệng nàng ta.

Thiên vị đến tận đây, chỉ có thể vì một lý do...

Đình Nguyệt Hy chợt cảm thấy ấm áp. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giống như đã nhìn chăm chú lẫn nhau một vạn năm.

Phù Khê cười lạnh một tiếng.

Đình Nguyệt Hy phục hồi tinh thần, nhìn về phía nàng ta: "Quý Tuệ Lam, vậy là ngươi đã thành thân? Đã sinh hài tử?"

"Phải." Phù Khê vuốt lại sợi tóc, toát lên hơi thở của một người phụ nữ trưởng thành từng trải, "Ta đã từng thành thân, đã từng sinh con, nhưng vẫn bị cha ép đưa vào cung để thỏa mãn sắc dục của tên hôn quân này! Ta không đồng ý, cha liền ép chết chồng của ta! Treo cổ con trai của ta trước cổng thành! Trước mặt hàng trăm hàng vạn dân chúng! Một người vợ, người mẹ như ta sao có thể chịu nổi cơ chứ?"

"Vì vậy, ngươi mới bày binh bố trận thế này sao?" Đình Nguyệt Hy nhìn nàng ta bằng ánh mắt phức tạp, "Nhưng vì sao ngươi phải gϊếŧ chết con của ta? Nó đã có tội tình gì? Nó đã làm hại gì đến ngươi hay chưa? Ngươi cũng là người từng phải chịu nỗi đau mất con, vì sao lại muốn khiến người khác cũng giống như ngươi đau khổ bi lụy?"

Lúc này, không phải chỉ có Phù Khê toát lên vẻ trưởng thành, mà Đình Nguyệt Hy cũng tỏ ra mình là một người mẹ đang đòi lại công đạo cho nhi nữ xấu số.

"Đúng là nó không có hại gì đến ta, ngược lại còn rất lễ phép đối với ta là đằng khác." Quý Tuệ Lam thản nhiên nói, "Nhưng tội trạng lớn nhất của nó, chính là nó lại là con của ngươi, một sủng phi đứng đầu lục cung! Ta khao khát có được vị trí của ngươi để làm cho tên hôn quân này mê muội! Rồi ta sẽ dùng quyền lực của sủng phi để khuấy đảo cho Thiên Quốc này sẽ sụp đổ! Muốn như vậy, ta phải loại bỏ ngươi, khiến ngươi thân bại danh liệt! Như thế, mới thỏa mãn ta! Mới thỏa mãn cho chồng ta! Cho con ta!"

"Ngươi điên rồi." Đình Nguyệt Hy mấp máy môi, nàng không còn bất kì ngôn ngữ nào để hình dung nữ nhân trước mắt nữa.

"Đúng vậy, ta là kẻ điên, nhưng kẻ điên này cũng không muốn chết một mình đâu!" Phù Khê lại lấy trong ống tay áo ra một con dao sắc nhọn, giống như đã được chuẩn bị sẵn từ trước, nàng ta cúi thấp người phóng tới chỗ Sở Cửu Khuynh, nhanh như tên bắn rời khỏi cung tên.

"A Khuynh!" Đình Nguyệt không chút nghĩ ngợi lao ngay đến chỗ hắn.

Tí tách... tí tách... tí tách... máu tươi từ bả vai nàng nhỏ xuống từng giọt, một con dao nhọn như mũi giáo đâm thật sâu từ phía sau lưng nàng.

Thị vệ xung quanh lập tức tiến tới giữ chặt lấy Phù Khê lại.

"Nguyệt Hy... Hy..." Hắn đỡ lấy thân thể đã mềm rã đi của nàng, "Mau truyền thái y đến đây!"

Cung nữ đứng bên cạnh không dám không tuân, sợ sệt, hớt ha hớt hải chạy đi.

Đình Nguyệt Hy vốn đang mang bệnh khó chống đỡ, cộng thêm việc thiếu ăn thiếu uống tích tụ, bây giờ lại giúp hắn đỡ một dao kia, thân thể nàng không chịu nổi, nhất thời liền bất tỉnh trên vai hắn.

Tiếp cận ở khoảng cách gần, Sở Cửu Khuynh mới phát hiện khuôn mặt nàng đã đỏ ửng, son phấn miễn cưỡng tô điểm sắc mặt nàng hồng hào, ôm vào trong ngực cũng chỉ cảm thấy người nàng như da bọc xương, không khỏi vừa sợ vừa giận, lập tức bế nàng vào trong Long Thần điện.

Hết chương 126.