Chương 120: Bí Mật

Mất khoảng hai hôm, Đình Nguyệt Hy mới có thể rời giường được.

"Như Quỳnh, Khinh Trì..." Mới vừa ngồi dậy, nàng đã nắm lấy ống tay áo của Tống Như Quỳnh, hỏi.

Tống Như Quỳnh lắc đầu, "Nương nương, không có tin tức gì từ Long Thần điện cả, hẳn là hắn chưa có chuyện gì đâu."

Đình Nguyệt Hy thở phào một hơi, chuẩn bị thay cung trang đi thỉnh an Hoàng hậu.

"Nương nương." Đàn Diệp Hương tiến vào bẩm báo, "Có tin tức truyền đến từ Phượng Nghi cung, Hoàng hậu nương nương đang có long tự, tạm thời sẽ đóng cửa cung dưỡng thai, trong thời gian sắp tới phiền tam phi thay nhau quản lý lục cung, vì... Đức phi cũng mang thai rồi."

Đình Nguyệt Hy nghe tin Hoàng hậu cùng Đức phi đồng loạt có thai cũng không lộ thần sắc gì đặc biệt, chỉ dặn dò Tống Như Quỳnh chuẩn bị hai phần lễ vật đưa đến chỗ họ, sau đó liền nằm lại giường, hiện tại nàng còn đang mệt mỏi lắm đây.

...

Bảo Hương lầu.

Đàn trống hòa nhịp tay áo bay, điệu múa phất phơ tuyết như tuyết bay giữa trời quang, Sở Cửu Khuynh nghiêng mình tựa vào trường kỷ, nhìn Quý Tuệ Lam đang nhẹ nhàng nhảy múa trên sân khấu.

Bên cạnh, Vạn ma ma cung kính bẩm báo: "Bệ hạ, Thượng Công cục được Nhân Quý phi nương nương giao phó quét dọn Trường Thọ cung."

Sở Cửu Khuynh hỏi lại: "Thái hậu muốn trở về?"

Vạn ma ma kính cẩn đáp lại hắn: "Lão nô có hỏi, Nhân Quý phi nương nương chỉ bảo một tuần nữa là đến ngày mùng mười tháng Chín, đem lời này nói với Bệ hạ, người sẽ rõ."

"Ngày mùng mười tháng Chín?" Sở Cửu Khuynh lẩm nhẩm trong đầu, bỗng nhiên hiểu ra, "Khó trách..."

"Bệ hạ?"

"Tất cả cứ làm theo lời Nhân Quý phi phân phó, quan trọng là trước khi Thái hậu trở về phải bố trí xong xuôi hết cả."

"Vâng."

Chờ Vạn ma ma đi rồi, mũi chân Quý Tuệ Lam trụ vững trên mặt đất, cả người bay múa trên không trung vòng qua lượn lại, mang theo tiếng chuông vang trời sà vào lòng hắn, tựa đầu lên đầu gối, ngẩng mặt nhìn hắn: "Bệ hạ, ngày mùng mười tháng Chín có gì đặc biệt sao?"

"Mùng mười tháng Chín hằng năm là ngày giỗ của Thuần Khánh Hoàng hậu, hai năm trước đều tổ chức cúng bái ở Di Hòa viên, năm nay xem ra là phải về Bình An Thành rồi."

"Thuần Khánh Hoàng hậu?"

Sở Cửu Khuynh vuốt ve mái tóc đen bóng của nàng ta, ôn hòa nói: "Là Hoàng hậu đầu tiên của tiên đế, cũng chính là tỷ tỷ thân sinh của Thái hậu."

Quý Tuệ Lam làm ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau lại chuyển chủ đề: "Hôm nay thần thϊếp sẽ đi tìm Hiền phi, thần thϊếp muốn học cách đi đứng từ nàng ấy."

Bởi vì muốn học làm phi tần, Quý Tuệ Lam giống như trẻ con đến cả đi đứng cũng muốn học lại từ đầu.

Nhưng hắn lại biết nàng ta không phải là kiểu người thích tuân theo quy củ, lắc lắc đầu nói: "Hôm nay định tặng nàng ấy cái gì?"

Đôi mắt Quý Tuệ Lam sáng ngời, lặng lẽ cười tươi một tiếng, lấy ra một chiếc hộp, bên trong có một vòng cổ trân châu, hạt châu lớn mà tròn vo, chảy xuôi xuống mang theo vẻ sáng bóng óng ánh: "Đây là quà thần thϊếp sẽ tặng cho nàng ấy. Người đoán xem nàng ấy có thích không?"

"Trẫm đoán sẽ không." Sở Cửu Khuynh cười nói.

Quà của tình địch đưa tới, bất luận dù có quý trọng tốt đẹp cỡ nào, chắc hẳn Đình Nguyệt Hy cũng đều sẽ không thích.

Quý Tuệ Lam thất vọng bỏ hộp xuống: "Vậy nàng ấy thích cái gì? Bệ hạ nhất định biết rõ có đúng không? Người cứ nói đi, chỉ cần thần thϊếp có, thần thϊếp đều sẽ tặng cho nàng ấy."

Hắn trầm mặc một lát, nói: "Vậy tặng một nồi canh thịt dê đi."

Quý Tuệ Lam nghiêng đầu nghi ngờ nhìn hắn: "Nhưng Hiền phi đã nói nàng ấy không muốn ăn món này, mấy hôm trước chẳng phải nàng ấy còn bị thổ huyết đó sao?" Nhắc đến đây, liền lộ ra vẻ ủy khuất nói: "Dạ dày nàng không tốt, không nên ăn cay, là thần thϊếp có lỗi với Hiền phi, nếu thần thϊếp không tùy hứng, Bệ hạ cũng sẽ không ép nàng ấy ăn, nàng ấy cũng sẽ không như vậy."

"Lần này dặn trù tử kia không cho ớt cùng tiêu là được, canh thịt dê rất có lợi cho sức khỏe của nàng ấy." Sở Cửu Khuynh thốt ra, nói xong mới phát giác mình lỡ lời.

Hắn cũng từng nghe Vu Tả báo cáo, Đình Nguyệt Hy ở Di Hòa viên theo Thái hậu ăn chay niệm Phật, nhưng nàng lại không ăn uống điều độ nên dạ dày mới trướng đau.

Hắn không phải không quan tâm đến khẩu vị của nàng, mà là so với khẩu vị thì hắn càng quan tâm đến dạ dày của nàng hơn.

Vì vậy lần trước lúc Đình Nguyệt Hy đến Bảo Hương lầu, hắn mới nghiêm túc ép nàng đem canh thịt dê trở về.

Nhưng lại quên mất canh thịt dê kia nêm theo khẩu vị của Quý Tuệ Lam,Đình Nguyệt Hy bị đau dạ dày nên không dám ăn cay, nhưng vì tuân mệnh của hắn, nàng vẫn cố nuốt, mới khiến bản thân trở nên như vậy.

Nếu Khinh Trì không báo lại, hắn căn bản cũng không biết được.

Tuy rằng rất lo lắng cho sức khỏe của nàng, nhưng mỗi khi nhớ lại vẻ mất mát hiện rõ mồn một trong mắt Đình Nguyệt Hy ngày hôm đó, hắn vẫn là không nhịn được có chút vui mừng.

Hắn chỉ là... muốn nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của nàng nhiều hơn, giống như hắn đã từng ăn giấm chua với Thừa tướng ngày trước vậy.

"Bệ hạ, cách người đối xử với Hiền phi và với tất cả người khác, không giống nhau." Quý Tuệ Lam nhìn lại hắn, thình lình nói ra một câu như vậy, sau đó không chờ Sở Cửu Khuynh kịp phản ứng, nàng ta đã cười tủm tỉm nói, "Được, canh thịt dê không bỏ thêm ớt và tiêu hầm nhân sâm quả thật rất tốt cho dạ dày, thần thϊếp sẽ mang một nồi canh qua cho nàng ấy."

...

Phượng Thiên cung.

Đình Nguyệt Hy đang ngồi trong tẩm cung uống canh huyết yến, hiện tại mỗi lần nhớ tới tư vị cay nồng của canh thịt dê kia, nàng cơ hồ đều muốn phun máu tới nơi.

"Như Quỳnh này, ngươi đã có ý trung nhân chưa?"Đình Nguyệt Hy buông bát canh yến xuống, nhẹ giọng hỏi một câu.

"Nương nương..." Tống Như Quỳnh đỏ bừng mặt, "Nô tỳ làm gì có ai thèm để ý chứ?"

Đình Nguyệt Hy nắm lấy tay Tống Như Quỳnh, "Nếu ngươi thích ai thì phải nói cho bổn cung biết, bây giờ sư phụ không có trong Bình An Thành, bổn cung sẽ thay người làm chủ cho ngươi."

"Vâng, nô tỳ biết rồi."

Tống Như Quỳnh vừa dứt tiếng thì Đàn Diệp Hương đã tiến vào trong bẩm báo, "Hồi bẩm nương nương, có Diễm Quý tần đến tìm người, nói là muốn tới học quy củ từ nương nương."

Đình Nguyệt Hy chỉ thoáng suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Khi Đình Nguyệt Hy ra đến đại điện, thì đã thấy Quý Tuệ Lam cười tươi roi rói, xách váy lụa truyền thống của Chu Quốc chạy tới giữ chặt tay nàng, "Ta mang canh thịt dê tới cho muội nha. Canh thịt dê hầm nhân sâm rất có lợi cho dạ dày của muội!"

Đình Nguyệt Hy vừa nghe ba chữ 'canh thịt dê' thì đã có một cỗ nhiệt khí nóng rực từ dạ dày trào dâng, cơ hồ sắp thổ huyết thật rồi.

Trên bàn chẳng những có canh thịt dê mà còn có một hộp trân châu, mỗi viên đều đủ để đổi lấy một tòa viện nguy nga ở ngoài thành.

Phượng Thiên cung cũng có rất nhiều bảo vật như thế, nhưng đều không phải do Sở Cửu Khuynh tặng, mà do Quý Tuệ Lam này cho người dâng đến.

Nhưng Đình Nguyệt Hy chưa từng vui mừng chút nào, bởi vì những thứ đồ quý hiếm đó đều là Sở Cửu Khuynh ban tặng cho Quý Tuệ Lam. Mỗi một thứ như đang muốn nhắc nhở nàng, Sở Cửu Khuynh sủng ái Quý Tuệ Lam đến cỡ nào.

"Bổn cung không muốn uống." Đình Nguyệt Hy lắc đầu, "Sau này tỷ cũng đừng tới đây tặng đồ cho bổn cung nữa, để cho người khác nhìn thấy sẽ nói thành dạng gì?"

Quý Tuệ Lam chẳng thèm để bụng: "Người khác nói gì thì liên quan gì tới ta? Ta tặng quà cho bằng hữu là đạo lý hiển nhiên."

"Bổn cung và tỷ không phải là bằng hữu."

Quý Tuệ Lam thề hứa son sắt: "Sau này nhất định sẽ là bằng hữu."

Đình Nguyệt Hy thấy không thể lay chuyển được nàng ta nên đành phải nghe lời, cố nuốt canh thịt dê kia.

Ban đầu nghe mùi thịt dê tanh rình rất khó ngửi, nhưng khi được hầm với nhân sâm và cho thêm hương liệu thì đã át mùi bớt, sau khi uống vào lại dần sinh ra cảm giác ấm bụng. Nhờ có nước canh mà dạ dày vẫn luôn đau âm ỉ đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Thời gian trôi nhanh như lá rụng mùa thu.

Từng lá phong đỏ trong sân viện rơi xuống, Quý Tuệ Lam vẫn như trước ngày ngày tìm đến chỗ nàng, tuy mang danh là đến học quy củ, nhưng thực chất là chơi đùa nhiều hơn.

Mỗi lần cũng không phải đến tay không, hoặc là một hộp đá quý, hoặc là một phiến lá rụng rất đặc biệt, hoặc là một dải thắt lưng có đính lục lạc tràn ngập phong tình.

Quý Tuệ Lam tặng đồ của bản thân để lấy lòng nàng.

Mỗi lần tặng quà cũng đều không giống nhau, ngoại trừ hằng ngày vẫn đưa qua một nồi canh thịt dê.

Nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ vô hại của nàng ta, Đình Nguyệt Hy lại càng thêm trầm mặc ít nói.

Cho đến hôm nay ngày mười lăm tháng Chín.

Ngày giỗ của Thuần Khánh Hoàng hậu cũng qua được năm ngày rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Quý Tuệ Lam đến cung Trường Thọ thỉnh an Thái hậu.

Hằng ngày nàng ta vẫn diện lên người bộ váy lụa của Chu Quốc, hiếm khi thấy cảnh Quý Tuệ Lam mặc cung trang chính thống của phụ nữ hoàng gia Thiên Quốc như bây giờ, chân mang đôi geta ba răng đế cao, đẩy cung nữ thân cận ra đi tập tễnh vài bước, thật vất vả mới tìm được cân bằng, lập tức cười vui vẻ: "Hy, ta có thể đi vững rồi này."

Cung nữ của nàng ta liếc nhìn Đình Nguyệt Hy một cái, hừ nhẹ: "Nương nương mang đôi geta đế cao này đi không vững, lỡ như ngã một cái chẳng phải rất mất mặt sao? Hiền phi nương nương, người xem, người dạy lâu như vậy mà Quý tần nương nương nhà nô tỳ vẫn không thể đi được."

Đình Nguyệt Hy híp mắt lạnh lùng nhìn ngược lại nàng ta.

Tống Như Quỳnh ở một bên tâm niệm vạn lần phải thật bình tĩnh, nếu không, nàng ta nhất định sẽ mang kim chỉ ra khâu cái miệng của ả cung nữ này lại.

Quả nhiên cung nữ kia khi đón được ánh nhìn đầy sát khí của Đình Nguyệt Hy, liền co rúm người, sợ sệt thu liễm lại.

Quý Tuệ Lam vội quát lớn: "Không liên quan đến Hiền phi, là ta không quen đi thôi! Sau này không được nói lời xằng bậy như thế nữa! Lui ra!"

Cung nữ kia sợ hãi chạy trối chết ra ngoài.

Quý Tuệ Lam lại xiêu xiêu vẹo vẹo tập đi một hồi, trượt chân suýt nữa ngã xuống đất.

Đình Nguyệt Hy vội vươn tay đỡ lấy, thấy nàng ta mồ hôi đầm đìa, đành nói: "Không cần đổi y phục, nhưng giày thì tỷ vẫn nên mang đôi mình quen đi thì hơn."

Quý Tuệ Lam nguyện ý nghe theo lời nàng, cười ngọt: "Được."

Nàng ta đổi lại đi giày mình thường mang, đi nhẹ nhàng vài bước giống như nai con đang nhảy lên làn nước.

"Hy, muội và những phi tần khác cũng không giống nhau." Chợt, Quý Tuệ Lam dừng chân lại, nhìn nàng, "Ta rất thích muội."

Đình Nguyệt Hy hơi ngẩn ra, không biết tại sao nàng ta lại chuyển chủ đề mau thế, nhưng cũng rất nhanh bật cười nói: "Ta và tỷ đều là phi tần của Bệ hạ, không phải dạng quan hệ có thể thân thiết lẫn nhau."

Quý Tuệ Lam nghi ngờ hỏi: "Tại sao vậy? Cha ta cũng có rất nhiều vợ nha, bọn họ cũng có thể chung sống hoà bình.

Đình Nguyệt Hy hơi nhíu lại mi tâm, Quý Tuệ Lam gọi người sinh ra mình là 'cha' chứ không phải 'phụ hoàng', hẳn là một đất nước không theo chế độ hoàng quyền tuyệt đối như Thiên Quốc.

"Chung sống hoà bình?"

"Đúng vậy, cha ta đối xử với tất cả mọi người đều như nhau, mua tặng mẹ ta vòng tay vàng thì ai nấy cũng đều sẽ có quà! Thay phiên qua đêm ở từng nơi ở của họ, chưa bao giờ nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên quan hệ của bọn họ đều rất tốt!"

Đình Nguyệt Hy từ chối cho ý kiến.

Tốt hay không tốt, người bên ngoài đều không thể nhìn ra.

Phi tử chốn hậu cung này biểu hiện ra ngoài cũng là vui vẻ hòa thuận, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm ghen ghét, hãm hại lẫn nhau.

Quý Tuệ Lam chợt buồn buồn nói: "Ta đến Bình An Thành này, ngoại trừ Bệ hạ thì không còn ai yêu thích ta. Ta ở trong này như bị cô lập. Hiện tại ta gặp được muội, các nàng ấy cũng đều không thích muội, phải không?"

Không chờ Đình Nguyệt Hy trả lời, Quý Tuệ Lam đã cầm chặt tay nàng: "Muội giúp ta nhiều như thế, ta sẽ làm bằng hữu của muội, được không?"

"Ta đã nói rồi, ta không cần bằng hữu."

Nhưng Quý Tuệ Lam lại nở nụ cười. Nụ cười vừa có chút giảo hoạt, vừa có chút động lòng người.

Nàng ta đưa tay áp lên mặt Đình Nguyệt Hy, giọng nói ngây thơ đáng yêu: "Mặt của muội rõ ràng viết là 'muội rất cô đơn lạnh lẽo, cần Khê Khê làm bằng hữu nha!'"

( Khê Khê ở đây là Phù Khê - tên ở Chu Quốc của Quý Tuệ Lam nha.Dành cho những bạn chưa biết hoặc đã quên.)

Đương lúc Đình Nguyệt Hy còn chưa kịp phản kháng, thì một giọng nữ đã vang lên bên tai.

"Nương nương, chúng ta phải đi thôi." Cung nữ khi nãy cho dù sợ sệt đến đâu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, vội chạy trở lại chính cung nhắc nhở Quý Tuệ Lam, "Lần đầu tiên Thái hậu gọi người đến Trường Thọ cung, người không thể tới trễ được."

Quý Tuệ Lam gật gật đầu, buông tha cho gương mặt của nàng, cười nói: "Ta đi trước nhé, chút nữa lại tới tìm muội chơi. Muội đừng ăn no quá mà phải chờ ta nhé, ta sẽ mang nước canh thịt dê tới rồi chúng ta cùng ăn."

Nàng ta cười cười rồi rời đi.

Đợi bóng dáng Quý Tuệ Lam đã khuất khỏi cổng Phượng Thiên cung, Đình Nguyệt Hy mới quay lại nhìn Tống Như Quỳnh, "Bên phía Thái hậu có tin tức gì không?"

"Hồi bẩm nương nương, Thái hậu có căn dặn, hiện tại chưa biết ý đồ của Diễm Quý tần này là gì, bảo nương nương phải thực cẩn trọng."

Đình Nguyệt Hy nghe xong cũng không nói gì thêm, trở vào hậu viện dùng điểm tâm.

Còn chưa đến nửa canh giờ sau, Tống Như Quỳnh đã chạy vào trong hoa viên tìm Đình Nguyệt Hy chỉ thấy nàng còn đang thảnh thơi cắm hoa tỉa lá đây.

"Nương nương, Thái hậu mời người di giá đến Trường Thọ cung một chuyến, nói rằng muốn cùng người và Nhân Quý phi nương nương đứng ra xử lý chuyện của Diễm Quý tần."

"Xảy ra chuyện gì?" Đình Nguyệt Hy buông cây kéo trên tay xuống.

"Khi nãy Diễm Quý tần đang trên đường đến Trường Thọ cung, không hiểu sao nàng ta và Đức phi lại xảy ra tranh chấp, Đức phi bị chấn động một phen, thai tượng cũng bị động, không biết có giữ nổi hay không..."

Đình Nguyệt Hy gật đầu, "Đi thôi."

...

Khi nàng bước vào trong đại điện, đã thấy Thái hậu đang yên ổn ngồi trên bảo tọa bằng ngọc phỉ thúy liền khối, hai bên thành ghế điêu khắc thành một cặp phượng hoàng đang tung cánh bay, muốn có bao nhiêu tôn quý liền có bấy nhiêu.

Hoàng hậu đang dưỡng thai nên không tiện ra mặt.

Đình Nguyệt Hy hành lễ với Thái hậu và Nhân Quý phi xong, Thái hậu liền cho nàng ngồi xuống.

Lúc này, ánh mắt Thái hậu lạnh lẽo nhưng bình tĩnh nhìn chằm chằm Quý Tuệ Lam đang quỳ trước mặt, trong giọng nói pha lẫn một tia lạnh lùng chất vấn: "Diễm Quý tần, ngươi biết tội trạng của mình không?"

Trong bụng Đức phi còn mang thai long tự, đương nhiên Thái hậu sẽ coi trọng cái thai đó, hôm nay xảy ra chuyện, há có thể không giận cơ chứ?

Tim Quý Tuệ Lam đập mạnh một cái, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu hít một hơi thật sâu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái hậu, ánh mắt thản nhiên nói: "Thần thϊếp không biết!"

Nàng ta không làm chuyện này, nàng ta tuyệt sẽ không thừa nhận.

Lúc này Thục phi đột nhiên lên tiếng: "Thái hậu, xin người bảo trọng phượng thể, Diễm Quý tần này vào cung mới được một thời gian, huống hồ chi còn là người Chu Quốc, chưa từng đọc qua Tứ nữ thư hay Nữ tắc, lại là người được Bệ hạ nhất mực sủng ái trong hai năm gần đây nhưng lại chưa một lần mang thai, tất nhiên khó tránh khỏi ghen tị, chuyện Đức phi muội muội mang thai rồng rồi, vì vậy mới có thể phạm phải sai lầm lớn, chính là Đức phi muội muội cùng long tự đáng thương, đến bây giờ còn chưa có lấy một tin tức!"

Nói xong, Thục phi còn dùng khăn tay lau nước mắt.

"Thái hậu, đây rõ ràng là cả gan làm loạn, ỷ sủng mà kiêu!" Trang phi nhanh mồm nhanh miệng nói.

Chỉ có bốn người Nhân Quý phi, Hiền Phi, Hoa phi, cùng Du Quý tần là im lặng không ý kiến.

Các phi tần khác cũng rối rít phụ họa, ai bảo sau khi nàng ta vào cung, Bệ hạ không chịu sủng ái các nàng nữa, hôm nay nữ nhân ngoại tộc này bị Thái hậu hỏi tội, các nàng còn không mau chóng thêm dầu vào lửa thì thật đúng là ngu ngốc rồi.

Thái hậu lệnh cho Bạch Ái đưa Quý Tuệ Lam sang một căn phòng khác, sau mới quay sang nhìn Đình Nguyệt Hy đang ngồi bên cạnh, "Hiền phi, con định xử lý chuyện này thế nào?"

"Hồi bẩm Thái hậu." Đình Nguyệt Hy kính cẩn cúi người, "Chuyện này thần thϊếp thấy còn có nhiều uẩn khúc, ví như vì sao giữa Đức phi và Diễm Quý tần lại xảy ra tranh chấp, tại sao lại không hỏi nàng cho rõ nguyên do? Huống hồ chi ở chỗ Đức phi tỷ tỷ vẫn chưa có tin tức gì, chúng ta vẫn là nên chờ đợi người của Thái Y viện đến đây bẩm báo về tình hình long tự của Đức phi tỷ tỷ trước đã, đến khi đó kết tội sau cũng chưa muộn."

Nàng không muốn lại có thêm một nữ nhân giống nàng ngày trước, một lời chưa kịp phản bác đã bị kết tội mưu hại long tự.

"Hiền phi muội muội quả là rất xứng với phong hào 'Hiền' mà Bệ hạ ban tặng." Thục phi cười, hướng Thái hậu nói, "Theo như thần thϊếp thấy, vẫn là nên xử lý thật nặng Diễm Quý tần để làm gương cho toàn hậu cung mới phải."

Thần phi cũng gật đầu: "Thái hậu, đối với loại nữ nhân ỷ sủng sinh kiêu này, không phạt nặng thì nàng sẽ không biết sợ đâu!"

Hy phi liếc nhìn Thần phi một cái, sau lại cung kính nhìn đến Thái hậu và Đình Nguyệt Hy: "Thái hậu, Nhân Quý phi nương nương cùng Hiền phi nương nương chưởng quản cung quyền, hoàng tự Thiên Quốc có liên quan đến tương lai quốc gia, nếu có mệnh hệ gì, Diễm Quý tần này liệu có đền nổi hay không?"

Ôn phi cười xòa, "Thái hậu, Diễm Quý tần chính là mưu hại long tự, ngày xưa Hiền phi nương nương vốn rất được sủng ái, chỉ vì bị vu oan mà còn phải ở trong lãnh cung gần hai năm trời, chịu bao nhiêu bể khổ? Nay một Diễm Quý tần làm hại long tự rành rành trước mặt, nếu chỉ vì bây giờ nàng ta là sủng phi của Bệ hạ mà buông tha, chẳng phải những kẻ khác sẽ lấy cớ đó mà ngang tàn lộng hành hay sao?"

Đình Nguyệt Hy nhìn sang Ôn phi, ánh mắt chợt lạnh đi vài phần, chuyện nàng ở lãnh cung đã xảy ra rất lâu rồi, nàng ta còn cố tình khơi lại làm gì?

Trang phi: "Thần thϊếp cũng cho rằng Thái hậu và Hiền phi nên xử phạt Diễm Quý tần thật nặng! Không thể nương tay!"

"Ai dám xử phạt ái phi của trẫm?"

Bỗng nhiên, cửa chính cung đang đóng chặt đột ngột mở ra, Sở Cửu Khuynh xông vào phá vỡ sự hồ nháo bên trong. Hắn bước đến trước mặt Thái hậu: "Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu."

Chúng phi tần lập tức đứng dậy, đồng loạt hướng hắn hành lễ: "Thần thϊếp xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường!"

Sở Cửu Khuynh đến cả nhìn cũng không nhìn đến các nàng, chỉ hỏi: "Mẫu hậu, Tuệ Lam đâu rồi?"

Thái hậu yên tĩnh đem chén trà trên tay ra uống, phất tay ra hiệu cho một cung nữ đứng canh ở cửa.

Cung nữ kia vâng lệnh chạy đi gọi Bạch Ái.

Thấy Thái hậu không đáp, hắn nóng nảy: "Mẫu hậu, Tuệ Lam tuyệt đối sẽ không phải là loại người như vậy, nàng trước nay an phận thủ thường, sao có thể khi không đi gây sự với Đức phi? Chắc chắn là Đức phi không an phận trước!"

Bấy giờ Thái hậu mới chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt diễm lệ như hoa mẫu đơn xuất hiện trước mắt hắn: "Bệ hạ khi trước thường nói Đức phi đức độ hiền từ, bây giờ lại nói Đức phi không biết an phận, không phải chính mình tự mâu thuẫn sao?"

Sở Cửu Khuynh cười lạnh một tiếng: "Mẫu hậu, tính cách của Đức phi thế nào, phi tần trong hậu cung nhất định sẽ biết rõ nhất, mẫu hậu xin hãy tin nhi thần, Tuệ Lam chỉ là một mỹ nhân nhu thuận bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ có ác ý hại long tự trong bụng Đức phi."

"Bệ hạ!"

Sở Cửu Khuynh đột nhiên quay đầu lại, thấy Bạch Ái đẩy cửa vào, Quý Tuệ Lam hoàn hảo không tổn hao gì đứng sau lưng nàng ta, sắc mặt hồng hào vui vẻ.

Hắn đưa tay nói: "Ái phi, lại đây!"

Vì không muốn nhìn cảnh hai người tay nắm tay nên Đình Nguyệt Hy nhanh chóng cúi thấp đầu, nhưng lại bắt gặp chân bọn họ cùng sóng bước đến trước mặt nàng.

"Đợi đã!" Thái hậu bỗng nhiên lớn giọng gọi hắn lại.

Bỗng, Sở Cửu Khuynh chợt nắm chặt bàn tay Quý Tuệ Lam lại: "Mẫu hậu, người còn có gì sai bảo?"

Thái hậu lướt nhìn qua Đình Nguyệt Hy một lúc, tuy rằng hàn ý đã lan đến khóe mắt nhưng trên môi vẫn giữ vững nụ cười tươi trẻ: "Không cần lo lắng, ai gia sẽ không làm tổn thương ái phi của Bệ hạ đâu, cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa, sau này nếu nàng nguyện ý, có thể đến Trường Thọ cung, hằng ngày cùng ai gia trò chuyện."

Sở Cửu Khuynh thoáng trầm ngâm, sau đó liền nắm tay Quý Tuệ Lam, ngang nhiên dẫn nàng ta ra khỏi Trường Thọ cung.

Khỏi phải nói cả một đám cung phi ghen tị với Quý Tuệ Lam đến mức nào.

"Thần thϊếp cung tiễn Bệ hạ!" Chúng phi tần mang theo tâm tình phức tạp hành lễ tiễn hắn, sau đó lần lượt xin phép Thái hậu hồi cung.

Đến khi đại điện rộng rãi không còn ai khác, Thái hậu mới nắm lấy tay Đình Nguyệt Hy, "Hy Nhi, Diễm Quý tần này tâm cơ khó dò, con phải thật cẩn thận."

"Vâng." Thái hậu không nói nàng cũng biết, Quý Tuệ Lam này không phải ngây thơ đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu.

"Ngày mùng tám tháng Tư năm sau là ngày đại cát đại lợi, ai gia sẽ bảo Lễ bộ chuẩn bị đại điển phong phi cho con."

"Thái hậu." Đình Nguyệt Hy có chút run sợ trong lòng, "Thần thϊếp đã ở danh vị Hiền phi, được trở lại Kinh thành đã là ân sủng lớn lao, sao còn dám mơ mộng hão huyền cơ chứ? Nếu tấn phong, trên không cam dưới không nguyện, thần thϊếp sợ bọn họ lại buông lời không hay."

Đùa nàng sao?

Nếu tấn phong, nàng liền trở thành Quý phi tòng nhất phẩm rồi.

"Con rời cung, ngày ngày theo ai gia ăn chay niệm Phật cầu bình an, lại có công sinh ra Bát công chúa, kẻ nào lại không biết sống chết mà buông lời dị nghị chứ?" Thái hậu yêu thương nhìn nàng, "Nghe lời ai gia, chỉ có tấn phong, con mới không sợ Diễm Quý tần kia uy hϊếp địa vị của mình."

Thục phi dã tâm quá lớn, lại còn là người tận trung với Hoàng hậu, cho nàng ta ngôi vị Quý phi, chẳng khác nào tiếp tay cho giặc.

Đức phi kiêu ngạo, lên Quý phi rồi thì tôn nghiêm hậu cung còn đâu?

Hoa phi là một người chính trực, nhưng sớm đã không màng thế sự, thân thể cũng không khỏe, bà cũng không nỡ khiến nàng phải suy tư nhiều chuyện.

Thần phi tính tình ích kỉ, khẩu phật tâm xà, càng không xứng.

Trang phi tuy có công sinh hạ Nhị hoàng tử, nhưng tính tình trời sinh hẹp hòi, lên ngôi vị Quý phi lòng người càng không phục.

Ninh phi so với Hoa phi cũng chẳng khác là bao.

Hy phi cùng Ôn phi đều là những người miệng lưỡi ngoan độc, cho lên phân vị Quý phi rồi, không biết các nàng sẽ lại tạo ra bao nhiêu sóng gió?

Đình Nguyệt Hy thấy bà kiên định như vậy, nhất thời cũng gật đầu ưng thuận.

Chỉ khi bước lên vị trí độc tôn, nàng mới có thể đánh đổ được Hoàng hậu, trả thù cho những người bị nàng ta hại chết.

Cũng mới có thể đề phòng Quý Tuệ Lam mưu đồ bất chính này.

"Con đến gần đây..." Nàng ngoan ngoãn di chuyển ngồi gần Thái hậu thêm một chút, bà liền thì thầm vào tai nàng đôi câu, khoé môi cong lên bí ẩn.

...

Trở về Phượng Thiên cung, Tống Như Quỳnh liền vâng lệnh Đình Nguyệt Hy đi đến hoa viên hái một ít nho tươi đưa đến chỗ Diễm Quý tần.Đồng thời suy tư lời nói của Thái Hậu lúc nãy.

Nàng suy đoán chẳng sai, mà Thái Hậu đúng chuẩn 'Lão Yêu Bà' chốn hậu cung này.

Nhưng điều Thái Hậu muốn nàng thực hiện, liệu có đi quá không?

"Chưa có đủ dẫn chứng để khẳng định chuyện này, tạm thời phải đợi Diệp Hương báo cáo trước vậy." Cắt đứt dòng suy nghĩ đem theo sự quyết định, Đình Nguyệt Hy quay qua chờ đợi Đàn Diệp Hương tiến tới mang trà chuẩn bị theo.

"Nương nương, chuyện người dặn dò nô tỳ đi làm, rốt cuộc cũng có tin tức rồi!" Đàn Diệp Hương dâng trà đến trước mặt nàng, hiếm khi lộ ra thần sắc thích thú, thần thần bí bí.

"Ô?" Đình Nguyệt Hy nhận lấy chén trà, thổi qua một hơi nhẹ nhàng, "Thế nào?"

"Nô tỳ nghe lệnh nương nương sai người đi dò la thân thế của Diễm Quý tần, phát hiện ra một bí mật động trời." Đàn Diệp Hương đưa đến trước mặt Đình Nguyệt Hy một hộp gỗ, bên trong là một bộ quần áo hài tử cũ của Chu Quốc, một vòng bạc đeo ở cổ, cùng với mấy món đồ chơi như ngựa gỗ, kiếm gỗ, "Mật thám của chúng ta ở Chu Quốc truyền tin về, công chúa Chu Quốc – Phù Khê thực chất đã thành thân, cũng đã từng sinh ra một nam hài tử!"

Hết chương 120.