Chương 6

Brionne dẫn hai người đến dinh thự của mình.

- Hai người có thể ngủ tạm ở đây.

Nói rồi cô chỉ tay vào hai căn phòng sát nhau.

- Cảm ơn cô.

- Không có gì. Được phục vụ hai người là vinh hạnh của tôi.

Raven thấy Alice có vẻ buồn ngủ liền cho anh vào phòng ngủ trước còn mình ra ngoài bàn một số việc với Brionne.

Đằng nào thì việc chọn nơi này làm địa điểm đi chơi của Raven cũng có nguyên do cả.

Thư kí Raven đến đây cũng là nhận một nhiệm vụ bí mật từ công tước Winters.

Sau khi Raven đi khuất, Alice mới mở mắt kiểm tra xung quanh.

(Bảng trạng thái)

*TING*

Sau khi kiểm tra bảng trạng thái một hồi, anh thấy cũng ổn.

(Hừm...Hai cái kia đã bị khoá lại. Do cơ thể này còn quá nhỏ nên chỉ sử dụng được một ít kĩ năng của “Thời Không” nhưng ít ra vẫn còn kĩ năng đó. Do là một loại hỗ trợ nên vẫn sử dụng full được. Còn có cả kĩ năng đó nữa. Trạng thái sốt cũng không còn, may thật nếu không mà bị phát hiện sẽ khó ăn nói)

Sau đó anh liền ngủ một giấc.

Đến khi trời đã truyển tối mới dậy cũng vừa kịp lúc Raven vào gọi để đi hội.

Lễ hội rất nhộn nhịp, người người nhà nhà đều vui vẻ đi hội.

Để tránh nổi bật vì vẻ ngoài nên Alice và Raven đều sử dụng phép thấy đổi màu mắt và tóc thành lục và nâu.

- Nhộn nhịp nhỉ?

- Ngài có muốn mua gì không? Hôm nay là lễ hội nên chắc nhiều cửa hàng bày bán lắm đó.

- Vậy đi mua ít quá cho cho cha và hai nhóc kia đi.

Nói rồi Raven bế đi mua những đồ mà anh chọn.

Đang chọn đồ cùng thiếu gia thì Raven phát hiện có kẻ theo dõi, đặt Alice ngồi chiếc ghế dài ở chỗ đông người rồi dặn:

- Tôi đi có việc một lát. Phiền ngài ở đây đợi một chút được không?

- Ừm.

Rồi Raven liền biến mất.

Alice cũng không để tâm mà lấy bánh ra ăn cho đỡ chán.

Đợi được một lúc vẫn chưa thấy người kia trở lại khiến anh bắt đầu thấy hơi lo.

Đột nhiên có một bóng người tới gần.

Điều là anh chú ý là có vẻ những người xung quanh không để tâm đến hắn và họ cũng không để tâm đến anh.

Người đó tiến lại gần chỗ anh ngồi.

- Chà chà xem ai nè. Chẳng phải đai thiếu gia Winters đây sao? Sao ngài lại ở đây một mình thế này, sẽ bị lạnh đó nha~

Lại gần hơi thì mới biết đó là một người phụ nữ khoác lên mình tấm áo choàng và đeo mặt nạ.

Tuy vậy anh vẫn có thể nhìn rõ mặt cô ta nhờ Kim Nhãn.

- Sao lại nhìn tôi như vậy chứ. Bộ trông xấu lắm à.

Anh nhìn cô ta hồi lâu khiến cô ta có chút khó chịu.

- Có vẻ...nhiệm vụ của Raven liên quan đến cô nhỉ?

- Hô hô, tiểu thiếu gia à, làm sao ngài biết vậy. Tôi tưởng vụ nhà tuyệt mặt lắm mà.

Nói rồi liền dơ tay định tấn công Alice.

- Ngắt.

Ngay lập tức bàn tay định tấn công anh như bị một thứ vô hình cắt rời, rơi mạnh xuống đất.

-A..AAAAAAAAAAAHHHHHHHH! TAY TA!

*Khụ, khụ*

Alice lấy tay che miệng, nhìn thấy bàn tay mình đầy máu nhưng mặt vẫn rất bình thản.

Máu từ bàn tay bị cắt rời của người phụ nữ cũng bắn một ít lên mặt anh nhưng Alice vẫn bình thản.

Mọi người xung quanh đều không hề chú ý đến hai người, cứ như việc vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

- Quá nóng vội.

Người phụ nữ cầm máu nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ.

- Rốt cuộc mày là thứ gì? Thông tin được cung cấp nói mày chỉ là một tên yếu nhớt thôi mà!

- Ta yếu.

Người phụ nữ thầm nhủ rằng có thần mới tin thằng nhóc này yếu.

Rồi ả thấy Alice chỉ tay vào ả và nở một nụ cười.

Với người khác, đây có thể là một nụ cười thiên thần nhưng với ả bây giờ, nó là một nụ cười đáng sợ.

- Người yếu. Vậy nên, Ngủ.

Máu bắn tung téo sau đầu cô ta.

Cơ thể cô ta gục xuống trong vũng máu.

Tuy túi đồ không bị dính nhưng máu đã bắn rất nhiều lên cơ thể anh.

Alice thở dài vì đống chất lỏng bắn lên người mình.

*Khụ, khụ, khụ*

Máu từ miệng không ngừng chảy ra, anh cũng lịm đi.

Lúc tỉnh lại đã thấy mình ở phòng ngủ, quay đầu thì giật mình khi thấy Raven đang nhìn mình với con mắt nghiêm trọng.

Anh cũng thấy Brionne đang lo lắng phía sau và cũng có thể thấy quầng thâm cười đôi mắt của hai người.

Đợi một lúc lâu cũng có người lên tiếng.

- Rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra trong lúc tôi vắng mặt vậy. Ngài thì ngất trên ghế cùng vết máu ở miệng. Và sao lại có một người phụ nữ ngay đó? Lại trong tình trạng này chứ?

- Mấy ngày?

- Hử?

- Mấy ngày rồi?

Như hiểu được ý của câu nói, Raven liền đáp:

- 2 ngày. Nếu ngài xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao với sao công tước đây?

- Cô gái đó?

- Đang được điều tra. Vậy ngài có biết nguyên nhân ả ta bất tỉnh không?

Raven nhìn chằm chằm vào Alice, ông không muốn tin vào phán đoán của mình.

- Ta.

- Cái gì cơ?

Brionne ngạc nhiên.

- Ta làm.

Cô sốc như không tin nổi vào tai mình.

Raven nhìn đại thiếu gia của mình, không nói lên lời.

Rốt cuộc nếu lúc đó ông đến sớm hơn liệu chuyện màu có xảy ra.

- Tại sao ngài lại làm vậy? Ngài có biết người phụ nữ đó là ai không?

-Ta không biết nhưng cô tấn công ta trước nên......

- Sao ngài lại nghĩ vậy?

Bị hỏi nhiều dần khiến anh cảm thấy phiền.

- Sao ngươi hỏi nhiều thế?

Raven không nói gì nữa, ông có thể cảm thấy sự khó chịu của Alice.

- Ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Raven, ta biết người lo cho ta. Ta cũng sẽ giải thích ngắn gọn để ngươi hiểu...Ta giống mẹ.

Nói rồi anh liền chùm chăn nằm xuống.

Raven không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng Brionne ra ngoài rồi đóng cửa lại.

- Như vậy là sao ngài Raven? Sao đột nhiên ngài ấy lại nhắc đến công tước phu nhân vậy?

Raven trầm mặc không trả lời.

Ông nhớ lại lời công tước Winters từng nói với mình.

- Thằng bé rất giống mẹ nó. Đến cả số phận tương lai cũng vậy. Ta mong nó sẽ không gặp kết cục như mẹ nó. Chắc mai sau, Aly sẽ phát giác nguyên nhân thật sự khiến mẹ nó ra đi chăng.

Raven nắm chặt tay.

- Đi. Đi thẩm vấn cô ta. Ta muốn biết rốt cuộc ả tiếp cận thiếu gia là có mục đích gì.