Chương 5

Ở một không gian nào đó trương mơ, nơi Alice đang ngồi uống trà và ăn bánh ngọt cùng cô ấy.

- Ngon không?



- Ngon. Vậy người gọi em đến đây làm gì?

- Ta biết cưng sẽ có rất nhiều điều cần giải đáp, cũng tiện cho ta thông báo trước một số thông tin nên gọi luôn.



- Vậy em sẽ hỏi luôn. “” thế nào rồi?

- Ta chưa biết liệu “” đã tỉnh hay chưa nhưng thuộc hạ của “” đã hành động rồi.

- Vậy mẹ của nguyên chủ có phải là người sở hữu chức vị đó phải không?

- Ừm. Ta khá quý nàng nhưng nàng ra đi sớm quá. Không sao, hiện nàng và Alice thật cũng đang ở cùng ta.

- Ra vậy. Vậy tiếp theo em nên làm gì? Dù gì em cũng chỉ biết nguyên tác qua hệ thông tin tóm tắt của người.

- Em cứ kệ đi. Mà cưng cũng nên chuẩn bị nhận vị trí đó đi. Ta cũng sẽ tặng thêm một chút đặc quyền cho. Đảm bảo có ích cho nhiệm vụ.

- Ừm. Em cảm ơn. Người cũng nên chuẩn bị hợp lí khi bọn em trở về.

- Yên tâm. Ta sẽ lo liệu tốt phần đó.

- Vậy tạm biệt. Mà sau cuộc trò truyện này có hậu quả gì không. Đằng nào em cũng chưa ơn vị trí đó.

- Chỉ sốt nhẹ thôi. Xin lỗi. Ta chưa báo trước cho em mà đã vội vã gọi đến.

- Không sao đâu, không phái lỗi của người.

Khi tỉnh dậy, Alice cảm thấy cơ thể thật mệt mỏi.

Chắc đây là di chứng đó.

Dù gì nói chuyện trực tiếp với người đó trong mơ không ngất hơn tuần là còn may nói gì đến cơn sốt này.

Mệt nhóc ngồi dậy, mở mắt ra thì thấy xung quanh không có ai.

Kiểm tra giờ trong hệ thống thì thấy đã quá 8h.

Bình thường bây giờ có lẽ công tước còn trong thư phòng giải quyết đống giấy tờ, hai đứa trẻ thì chắc đi học gia sư còn dì thì anh không quan tâm.

Nói mới để í, Alice là người không có việc gì làm cả.

Kể cả mang danh đại thiểu gia Winters nhưng công việc của anh không có gì.

Trong khi công nương và nhị thiếu gia ít nhất ở độ tuổi này lại cũng có gia sư dạy riêng nhưng anh lại không có.

Điều này một phần mẹ kế làm ra.

Công tước không mấy khi ở nhà và cô ta cũng lấy lí do sợ anh học mệt nên tạm thời không cho học gia sư.

Nghe vô lí nhưng nguyên chủ ban đầu không phản đối nên công tước cũng không ý kiến gì mà cho theo lời con trai.

Ngồi trên giường công tước một lúc, thấy cơn sốt hiện không ảnh hưởng đến sinh hoạt mấy nên anh bỏ qua.

Rung chuông gọi người hầu vào vệ sinh cá nhân xong, anh ra lệnh bế đến chỗ công tước.

Trong một căn phòng sang trọng, một người đàn ông đang miệt mài xử lí đống giấy tờ trên bàn.

Người thư kí đứng bên cạnh đang canh vị công tước của mình để ông không trốn việc.

- Có nhất thiết phải như vật không.

- Có, thưa ngài.

Công tước không nói lại được, ai nhìn còn tưởng ông không phải chủ của nơi này cũng nên.

Nghe tiếng gõ cửa, thư kí liền ra mở.

- Chào đại thiếu gia. Ngài đến đây có việc gì không ạ?

- Ta có chuyện muốn nói với cha thôi.

- Aly à? Vào đi con.

Hầu nữ bế anh vào rồi đưa cho vị thư kí rồi lui ra.

Anh nhìn người đang bế mình.

(Theo nguyên tác, người từng rất thân với mẹ nguyên chủ và công tước. Ba người từng bị gọi là bộ ba đồ tể trong một cuộc chiến với ma tộc. Anh ta vốn là con của một quý tộc nhỏ, quen công tước qua một cuộc gặp mặt nào đó và bằng một cách nào đó trở thành thư kí của ông. Khi kết hôn với mẹ nguyên chủ, anh ta cũng dần làm quen với bà ấy. Anh ta cũng không hề thích dì nhưng không ghét 2 đứa trẻ kia)

- Raven, đưa ta bế Aly đi.

- Thưa công tước, ngài còn rất nhiều tài liệu cần phê duyệt và xin giữ hình tượng.

- Đồ vô tâm.

- Đồ khốn thích đẩy công việc cho người khác.

(Hai người này vẫn vậy nhỉ. Vẫn trẻ con như vậy)

Anh âm thầm đánh giá hai người trước mặt.

- Vậy con đến đây có việc gì không.

- Con muốn ra ngoài.

- Không.

- Tại sao?

- Ta nói không là không. Ở ngoài quá nguy hiểm.

- Nhưn-

- Lần gần nhất con ra ngoài đã suýt bị một tên buôn nô ɭệ bán đi. Nếu ta không đến kịp thì không biết hậu quả đã ra sao.

- Nhưng lúc đó là d-

- Ta biết nhưng không là không.

- Lần này con dẫn chú Raven theo là được mà.

- Không. Mà tại sao lại là Raven chứ không phải cha.

- Cha nhiều việc nhưng chú Raven có vẻ rảnh nên chú muốn đi cùng cháu không?

- Nếu cậu chủ muốn, tôi sẽ theo.

- Vậy đi. Mai khởi hành.

Rồi anh rời khỏi tay thư kí rồi đi ra ngoài.

Raven vui ra mặt, lơ đi ành mắt ghen tỵ của công tước.

- Nhìn thế khéo người tôi bị thủng lỗ luôn đó thưa ngài.

- Bớt thảo mai đi, quen cậu bao năm chẳng lẽ không rõ cậu chắc. Nhưng nhớ bảo vệ Aly cho tốt.

- Ngài không cần lo. Quen tôi bao năm chẳng lẽ ngài còn chưa rõ thực lực của tôi.

- Ta biết cậu mạnh nhưng vẫn nên cẩn thận.

- Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Vậy thôi tôi đi chuẩn bị trước. Khi về nhất định sẽ kể lại cho.

- Raven cậu!

Raven nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng công tước, bỏ mặc ông đang tức giận nhìn mình.

Sáng hôm sau, anh cùng thư kí Raven của cha lên xe ngựa đi đến trung tâm thành Winter.

Thành Winter thuộc phương Bắc lạnh giá, là lãnh địa do công tước Winters cái quản.

Tuy tọa lạc tại một nơi lạnh giá như vậy nhưng nhờ kết giới bao bọc nên nơi này vẫn có thể gọi là một nơi sống được.

Tuy vậy vẫn hơi lạnh so với một số ai có thể chất yếu.

Thành chia làm nhiều khu do các quý tộc cấp thấp khác dưới quyền gia tộc Winters quản lí.

Nhưng thực chất một ít trong đó chỉ là thay gia tộc trông coi chứ không có quyền lực gì.

Khu trung tâm có thể gọi là nơi phát triển nhất, được trông coi bởi nữ bá tước Brionne Dewfall quản lí.

Cô có thể được coi là một trong số nhưng người trung thành với công tước.

Nghe tin đại thiếu gia ghé thăm, Brionne liền lập tức chuẩn bị mọi thứ để chào đón.

Từng phục vụ công tước kiện tại, cô tất nhiên cũng từng gặp qua Alice.

Lúc đó, Brionne đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cậu bé.

Cô lúc đó đã không khỏi cảm thán cậu thật sự rất đẹp, đẹp như mẹ cậu vậy.

Quay lại hiện tại, cô đứng đợi ở chỗ được thông báo.

Khi chiếc xe mang gia huy của nhà Winters xuất hiện, ai đi trên con phố gần đó cũng ngoái đầu nhìn.

Họ thắc mắc hôm nay ai đến nơi này.

Lúc cửa xe người mở ra, bước xuống trước là một người đàn ông với vẻ ngài lịch thiệp, người ấy đeo một cặp kính và mặc một bộ vest mà nâu đậm.

Vẻ ngoài của người đó khiến cho bao phụ nữ gần đó không khỏi suýt xoa.

Chỉ thấy người đàn ông nhẹ nhang bế theo một đứa trẻ.

Mọi người không rõ nữ hay nam nhưng phải công nhận đứa trẻ ấy tuy nhỏ nhưng nhìn như tiểu yêu tinh tuyết đang được bọc trong một tầm áo lông ấm áp.

Brionne cúi đầu.

- Kính chào đại thiếu gia Winters. Thật vinh hạnh cho tôi khi được đón tiếp ngài tại đây. Và chào ngài Frostwind.

Những người gần đó nghe được đều ngạc nhiên.

- Đại thiếu gia Winters! Nghe đồn chẳng phải là người được công tước Winters nuông chiều nhất sao.

- Nghe nói cậu ấy ốm yếu nên rất được công tước chiều chuộng, muốn gì được đó.

- Còn ngài Frostwind nữa. Nghe nói ngài ấy đã-....

-......

Những lời thì thầm không ngừng vang lên khiến bá tược Dewfall xấu hổ liếc họ một cái.

Ngay lập tức, bầu không khi liền im bặt.

- Không cần quá trịnh thượng với tôi đâu ngài Dewfall.

- Sao tôi dám chứ. Vậy để tôi dẫn ngài đến chỗ tôi nghỉ ngơi chút.

- Cũng được. Dù gì đại thiếu gia cũng mệt sau một chặng đường dài.

Nói rồi liền bế Alice trong tay theo Brionne.

Anh được Raven bế trong tay, đầu óc đột nhiên choáng váng trong thoáng chốc.

(Chết tiệt. May mình còn giữ ấm cơ thể. Nếu không chắc lộ việc mình đang sốt, thể nào cũng không được ra ngoài chơi. Phải chú ý mới được)

Trong lúc dẫn hai người đi, Brionne cũng nói:

- Vừa hay tối nay khu này có tổ lễ hội. Nếu muốn hai người có thể tham gia.

- Ý kiến hay. Đại thiếu gia, ngài thấy thế nào?

Alice gật đầu.

Anh đâu biết, lúc anh tham gia, mình sẽ gặp người mà mình không ngờ tới.