Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Mặt Trăng Tái Sinh

Chương 8: Xuyên Không Rồi Sao ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô còn nhanh tay rút cả điện thoại ra gọi cảnh sát:

-"Alo...làm ơn cứu chúng tôi, có một bọn côn đồ đang muốn gϊếŧ chúng tôi....làm ơn tôi đang ở XXX tại YYY"

Vốn dĩ đây là ngày đen đủi, một khi đã đen rồi thì nó sẽ tồi tệ hơn cả chữ đen nữa. Bọn côn đồ kia sau khi phát giác trong túi tiền chỉ có mỗi chiếc thẻ học sinh của Hee Young, cả việc cô gọi cảnh sát. Bọn chúng đã nhanh chóng đuổi theo cô. Trong lúc chạy, cô gái bên cạnh hoảng hốt nói với Hee Young:

-""Em còn nhỏ, mau chạy trước đi !"

-" Không được..!"_ Hee Young dứt khoát.

Với thân hình của một đứa cn gái, Hee Young tất nhiên sẽ chậm hơn đám người kia nhiều, hơn nữa bọn chúng còn là côn đồ. Cứ tiếp tục chạy mãi thì sẽ không được, một tên trong đám côn đồ kia nhặt một viên gạch lên, hắn chạy xa hơn mấy tên còn lại, vươn cao tay, dùng lực ném mạnh nhất ném trúng vào đầu của Hee Young. Cô ngã xuống, máu tươi chảy lênh láng, nhuộm cho cát thành một màu đỏ trông rất đáng sợ. Nhưng đám kia sau khi thấy cảnh mình vừa gϊếŧ người xong liền thấy kinh hãi, chúng tóm lấy cô gái lúc nãy và đe dọa:

-" mày mà hé mồm nói vs ai chuyện này thì liệu...."

Đúng lúc đó, cảnh sát may thay kịp thời tới. Bọn chúng ngay lập tức tóm cổ lấy Hee Young làm con tin, nói:

" Bọn cớm chúng mày còn dám tiến lại đây thì mạng sống của con này sẽ ở dưới đấy biển, chúng mày cút ngay đi.!!!"

-" Xin anh hãy bình tĩnh, nếu anh thả cô ấy xuống thì luật pháp còn khoan hồng với anh..."- Phía bên cảnh sát chĩa súng nói.



Còn Hee Young, đầu cô đang chảy rất nhiều máu, đã thế còn bị túm tóc lên, cô đang cảm thấy choáng voáng, gần như sắp ngất đi đến nơi, nhưng cô vẫn đang chịu đựng, cố gắng đừng để bản thân thϊếp đi ngay lúc này. Cô nghĩ rằng có lẽ ông trời sẽ nhân nhượng với mình thôi, nhưng không. Trong cô đang an ủi bản thân rằng: "Cùng lắm là chết thôi mà....mình còn gì nuối tiếc chứ.....chết không đáng sợ thế đâu...nhỉ?"". Thì cái tên đang túm tóc cô kia bế xốc cô lên, chạy ra phía nước biển sâu và ném cô ra thật xa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy tiếng súng vang lên rất to, lần đầu tiên cô nghe được thứ tiếng đó ngoài đời thực. Có vẻ như tên kia bị bắn rồi nhỉ ? Những phút giây cuối, cô nhắm mắt và dường như không cảm nhận được gì nữa, thân thể cô vẫn đang dần dần trôi dạt ra xa và từ từ chìm xuống.

Ông nội đang đứng chờ cô ở phía cổng trường, Hee Young trong lòng trào dâng một nỗi xúc động, nước mắt cứ thế túa ra, cô nức nở chạy tới bên ông. Nhưng cô cứ cứa chạy mãi....chạy mãi.....mà vẫn chưa thể tới với ông được. Hee Young bắt đầu gọi ông thật lớn, nhưng ông Nội không hè quay đầu lại, cứ thế lẳng lăngj bỏ lại Hee Young một mình nơi khoảng không trắng xóa.

-" ÔNG NỘI !!!! "- Hee Young hét lớn ngồi bật dậy.

Cô nhìn xung quanh, nơi cô đang nằm là một bãi cỏ rất đẹp, có hàng rào chắn chung quanh những bông hoa đầy đủ sắc màu. Như một thế giới mộng tưởng vậy. Nhưng đây là đâu thì cô lại không hề biết. Cảm thấy kì lạ, cô bắt đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện và hoảng hốt vấn hỏi bản thân:

-" Cái mẹ gì vậy....không phải mình chết rồi à???? Mình bị ném gạch vào đầu cơ mà ??? Thế này là sao chứ ???? "

CÔ ngửa mặt lên trời cố gắng hít thở rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay, sau đó cô còn hốt hoảng hơn:

-" Áaaaaaaaaaa..!!!! Tay mình bị teo rồi !! Nó bé thế này đây...!! Ôi hượng đế đang trêu con với trò đùa quái thai gì thế này ???!!"

Cô hoảng sợ đi tìm một nơi có sông, hay có suối nước gì cũng được. Vì ít nhất mình có thể soi được cái bộ dạng của mình lúc này. Cô tìm thấy một con suối gần đó, ngay lập tức thò đầu ra soi. Nhìn xong cô như muốn chết đi lần nữa, khóc lóc tiếp và nói:

-" Áaaa...Mẹ ơi..!! Đây là ai chứ...??? Mình biến thành một con nhóc rồi...!! Còn không biết bản thân đang ở đâu nữa ..!!"
« Chương TrướcChương Tiếp »