Chương 5

-"" Thật không biết có ai khốn khổ như mình không nữa....Vừa ăn vừa hít bụi...Thật ung thư phổi......"

Khóc lóc thì cũng khóc rồi, sau đó Hee Young chợt nảy ra ý định: Mình có thể ở căn nhà này. Thế là vụ việc cô bắt đầu đầu tiên trong đêm đó, chính là dọn dẹp sơ qua.Sau 2 tiếng bận bịu, lúc nãy ở nhà cô còn tắm rửa sạch sẽ, giờ thì toàn thân lấm lem hết cả. Cô đã dọn dẹp lên tận đến lầu 2 rồi, đống chăn ga có vẻ hơi cũ và bụi thôi, phẩy đi một cái chắc vẫn có thể dùng. Hee Young nằm xuống chiếc nệm, ngước nhìn ra phía cửa sổ ngoài kia. Không sai, lầu 2 này chính là gác xép của căn nhà, ngay bên cạnh vòm cửa sổ chính là chiếc nệm ngủ.

Cô nhìn ra bên ngoài, mưa đã ngừng rơi, sóng biển vẫn đang từng cơn ập vào bãi cát, Mặt Trăng như đang soi bóng mình trên mặt biển lấp lánh, một khung cảnh đẹp. Cô đặt đầu xuống chiếc gối con, ngay lập tức đầu cụng phải một thứ gì đó rất cứng dưới gôi. Cô giật mình bật dậy, lật tìm thứ đó. Là một cuốn sổ to, nhìn trông rất cổ kính, từng nét hoa văn trông thật xa xỉ, hơn hết chúng còn mạ vàng. Bỗng hào hứng tức thì, Hee Young mở cuốn sổ ra, ngay trang đầu tiên có ghi:

" Ngày 27/6, là sinh nhật thứ 5 tuổi của Hee Young, nếu sau này lớn cháu đọc được cuốn sổ này, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng hốt hoảng, cháu có thể khóc nhưng đừng bỏ cuộc tại chỗ, ông đã dành tặng cháu một món quà, không chắc là cháu có tìm được cuốn sổ này để tìm ra nó không nhưng với trí óc và tính cách của cháu thì ông nghĩ cháu sẽ sớm tìm được thôi.....Nghe này, ở trong chiếc tủ trưng bày ảnh gia đình của ông, ngăn tủ đầu tiên, hãy mở nó ra và cháu sẽ thấy một hộp gỗ rất đẹp, chúng được khắc hình Hoa Mặt Trăng, bên trong chính là món quà của ông dành cho cháu, hãy luôn đeo nó, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được đưa cho bất kì ai, không một ai và cháu cũng không được để nó rời khỏi tay mình.Thế giới của ông sẽ chờ cháu, thế giới mà ông đã từng đặt chân vào. Trong những trang về sau của cuốn sổ này, là câu chuyện...."