Chương 4

Trong lúc bồng bột nhất, Hee Young trong sự mơ hồ, cô vô thức đi về tới căn nhà gỗ ven biển của ông Nội. Vì nhà cô ở ngay gần biển, chỉ cần đi theo con dốc là có thể xuống được bãi cát, đến được tới nhà ông rồi, đứng trên con dốc đó ngó xuống cũng ngắm được vẻ đẹp vô tận của biển. Trên đoạn dốc thấp, cô cởi giầy rồi nhảy luôn xuống bãi cát ướt đẫm vì mưa. Xước đầu gối rồi, nhưng Hee Young vẫn cứ vô thức tiến về phía ngôi nhà của ông.

Ngôi nhà gỗ lâu ngày không ai sử dụng, không một sự dọn dẹp nào. Vừa mở cửa, một mùi gỗ ảm đạm xộc thẳng vào mũi, xung quanh nhà, cách bài trí vẫn như trước, có điều là chúng bụi bặm, mạng nhện đóng khắp nơi, như một căn nhà hoang vậy. Từng tia sáng nhỏ bé yếu ớt đến từ Mặt Trăng đang cố gắng len lỏi qua khung cửa sổ, hắt xuống nền nhà. Trong nhà quá tối tăm, vốn là người sợ bóng tối, Hee Young vội vàng lục tìm trong ngăn kéo bàn phòng khách, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến cho đám bụi bay nhảy tứ tung, cô bất chợt ho lên vài tiếng. Cũng may cô tìm được vài chiếc bóng đèn dự trữ cũ, chẳng biết còn sử dụng được hay không, cô dẫm lên chiếc ghế sofa cũ kĩ, chúng cọt kẹt nghe rất rùng mình, cố gắng giữ thăng bằng và lắp bóng đèn.

-" Thật sự may quá !! Nó còn hoạt động..."- Hee Young vui mừng.

Sau khi căn nhà sáng hơn, cô bắt đầu xem xét mọi thứ trong nhà, đã không về đây thăm nhà trong một khoảng thời gian dài rồi......Trước hết vẫn là vào bếp xem có gì ăn không, tủ lạnh hỏng rồi, trong tủ đựng đồ khô thì chỉ còn những thứ đã hết hạn, may ra là còn hai hộp thức ăn cho lính bộ đội mà Ông Nội còn giữ, chúng vẫn còn có hạn sử dụng lên đến 2,3 năm gì đấy.

-" Thôi nào, cùng lắm là đau bụng tiêu chảy thôi, kệ đi hihi.."- Cô bật cười băn khoăn.

Nhưng vẫn là cái đói khiến con ngưới ta mù mắt, cố gắng lắm mới sử dụng được cái bếp lửa cũ rích này. Hee young vừa ăn thịt hộp vừa mếu máo:

-" Ông trời đúng là không có mắt, gây chuyện cho một cô bé đáng thương như mình chứ...hức..."