-" Ôi..Ôi...Tôi thấy đúng mà...Chị chỉ là đứa con ghẻ của bố mẹ thôi, chị à, Chị chỉ là một đứa thất bại, thật tàn tạ, haha, thật vô d...Áaaaaaaa!!!!"- Yu Na đang dở câu thì bỗng bị Hee young giáng cho một cái tát đau điếng, con bé ngã uỵch xuống sàn.
-"" Cô có vẻ thích sủa tiếng người nhỉ, cô chỉ là đồ sâu bọ tiến hóa thôi Dang Ah à.."- Hee Young tiến tới.
Nghe thấy tiếng cãi nhau to nhỏ của hai đứa con gái trên lầu, Cả ông và bà Won liền chạy lên xem. Vừa đi lên không nhìn cũng biết là lại đánh nhau. Ông Won lên tiếng quát mắng đầu tiên:
-" Mày điên rồi đúng không? sao lại đánh yU nA ? Hả? Nó là em mày đấy!"
Bà Won cũng bơm thêm một câu:
-" Mày xem mày có bằng nó được tí nào không, mày làm chị kiểu đ** gì mà lại đi đánh em hả?""
Hee Young lần này không im lặng nữa, cô nghiến răng rồi to tiếng quát lại bố mẹ:
-" Hai người im đi, tôi không phỉa là con gái của hai người sao? Từ khi con Đ* này xuất hiện thì mấy người dần dần lãng quên tôi! Thà rằng tôi không phải con của mấy người!!.."
Dứt câu, tức tối, ông Won đã mạnh tay tát con gái mình một cái, còn lớn tiếng chửi:
-" Trước mặt bố mẹ mày mà dám bảo em mày là cái thứ đó hả? Nếu không muốn sống trong cái nhà này một cách yên ổn thì cút ngay cho tao !!"
Không chần chừ gì, giống như chỉ đợi câu nói đó, Hee Young đi qua ẩn người của Yu Na , cô lấy chiếc áo mưa và chạy thẳng ra khỏi nhà.
Ngoài trời đang mưa tầm tã, mưa nặng hạt đang không ngừng rơi xuống. Như một sự sắp đặt, Hee Young mong chỉ có mưa, để che đi từng giọt nước của mình. Sinh Nhật mà, con người ta ai mà chẳng muốn có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Mong từng khoảnh khắc trong ngày này sẽ thật đặc biệt, để cho dù về sau, thời gian và tuổi già có làm nó mờ nhạt đi chăng nữa thì trong ký ức của chính mình, nó sẽ không bao giờ tan biến.Trước khi mọi thứ trở nên tốt hơn, người ta luôn phải trải qua một số ngày không vui, quãng thời gian này có lẽ sẽ dài, có lẽ cũng chỉ là một giấc ngủ,vì vậy hãy chịu khó dánh chút thời gian cho vận may.Nhưng với Won Hee Young, cô cứ tìm thấy được một tia hy vọng nhỏ nhoi thì lại lại bị Một chậu nước lạnh ngắt mang tên Thất bại hât thẳng vào mặt. Còn gì tệ hơn khi thành công có hy vọng rồi lại bị dập tắt chứ. Cảm giác hụt hẫng ấy thật khó chịu....