Chỉ cách một đoạn nữa là tới cửa nhà, nhưng thứ đập thẳng vào mắt cô bây giờ lại là hai hình bóng của Yu Na và đàn anh Kang Dae đang hôn chào tạm biệt nhau trước khi về. Nước mắt lại trực rơi, Hee Young lại nén chúng lại, cố gắng chôn vùi cảm xúc của bản thân. Về tới nhà, mẹ cô từ trong bếp nói lời chúc mừng:
- " 27/6, chúc mừng sinh nhật con Hee Young của mẹ !!! "
- "" À vâng...con cám ơn mẹ..."- Cô cười gượng đáp lại.
Dường như mẹ cô không hề nhận ra rằng cô đang buồn, bà nói cô lên lầu đi tắm đi rồi xuống ăn cơm và cắt bánh sinh nhật. Cô chạy vào nhà tắm và buông xõa, để cho giọt nước mắt mình chôn nén rất lâu trào rơi xuống:
" Hôm nay là cái ngày đáng ghét gì đây hả Thượng đế ? Đây là món quà ông dành tặng cho con sao? Thật đặc biệt, nhưng con thật sự ghét ngày hôm nay đấy. Chúc mừng sinh nhật gì chứ, mẹ tôi sao? Bà ta chỉ cố lấy lòng tôi để đối xử tốt với nhỏ em gái đáng ghét của bà ta. Trong nhà này tôi còn chưa bao giờ có tiếng nói, tất cả tình thương chân thật nhất đều dồn vào Yu Na, còn tôi thì lại là con búp bê đồ chơi cần thì sử dụng mà không cần có thể vứt xó hay sao ? Ngay cả người tôi yêu cũng bị Con bé Dang Ah đáng ghét đó cướp mất....mình đã thích Kang Dae từ rất lâu rồi kia mà....."
Cô đã không dám khóc to, nhưng những suy nghĩ đó cứ tràn ra noài, pha lẫn với nỗi đau của chính bản thân lẫn những giọt nước mặt giàn giụa trên mặt.
Tắm xong, cô đã cố gắng xóa mờ đi những " vết tích" sau trận khóc lúc nãy,nhưng ngay khi vừa bước khỏi cửa phòng tắm, Yu Na đã bước tới chế nhạo cô:
- " Sao đây? Sinh nhật người chị kính yêu của em mà em lại không có quà, chị có thất vọng không? Nhưng ít ra tôi cũng muốn nói,...anh Kang Dae là của tôi rồi. HAHAHAHA!!!!! "
- "" Thì sao đây ? Tôi thích anh Kang Dae là việc của tôi, cho dù anh ấy và cô yêu nhau cũng không có liên quan gì đến tôi cả, tôi chỉ đơn giản là thích một người thôi, cô quan tâm tôi làm gì ? Còn nữa, tôi chưa bao giờ có đứa em nào như cô !"- Hee Young trợn mắt nói, cô đang cố gắng dùng tất cả từ ngữ mình có để sỉ nhục người đứng trước mặt.