Chương 4: Không có hệ thống?

Hắn và phụ thân hắn ở thế giới này vừa bị người hại chết, bị nhét vào trong quan tài là điều không sai.

Mạc Vỹ lập tức lo lắng. Nếu hắn không nhanh chóng tìm cách rời khỏi quan tài này, rất nhanh sẽ vì hết không khí mà ngạt thở chết.

Mạc Vỹ xem xét quan tài, phát hiện nắp quan tài đã bị đóng chặt, không thể mở ra.

Hắn hoảng hốt, nhưng rất nhanh suy nghĩ đến phương diện khác.

Đúng, hệ thống. Thông thường người xuyên không đều sẽ có hệ thống đi kèm nha. Sao hắn không có?

Mạc Vỹ đưa ngón tay điểm điểm nhấn nhấn lên hư không, cố kích hoạt bàn tay vàng. Bất quá nhấn đến mỏi tay, vẫn chẳng thấy gì, chỉ cảm thấy thân thể càng nóng nực, bức bách do ở trong không gian hẹp lâu mà thôi.

Chẳng lẽ phải cần dùng ý niệm kích hoạt? Mạc Vỹ nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng niệm. Bất quá, đáp lại hắn vẫn là một mảnh hư không tĩnh mịch.

Mạc Vỹ: ". . ."

Con mẹ nó! Ta đây khó khăn lắm mới sống lại. Ông trời, ông định để ta chết lần nữa sao.

Hắn hít một hơi, sau đó thở dài để lấy lại bình tĩnh.

Không có hệ thống bàn tay vàng cũng không sao. Mấu chốt là làm sao thoát khỏi đây để sống.

Mạc Vỹ vội vã đấm đá, gào thét, làm tất cả những gì có thể để quan tài rung chuyển. Người bên ngoài phát hiện ra hắn còn sống chưa chết.

- Có ai không, lão tử còn sống a!!!

Hắn cũng nghĩ tới việc ra ngoài cũng sẽ bị nhị, tam trưởng lão tìm cách diệt trừ. Nhưng lúc này Mạc Vỹ không quan tâm.

Hắn cảm thấy không khí trong quan tài đã dần cạn kiệt, hô hấp đã khó khăn, dần nặng nề mệt nhọc rồi.

Cũng chính những hành động làm loạn trong quan tài của hắn đã khiến Nạp Lan Du vô tình nhìn thấy, dẫn đến một màn Nạp Lan Du hoảng sợ đi tìm Nạp Lan Tính vừa rồi.

Nạp Lan Tính sau khi nghe nhi tử thông cáo quan tài có dị động, liền tức tốc chạy về từ đường xem xét. Lúc này hắn đã là tộc trưởng, từng bước đi phải cẩn thận, không thể có bất kỳ sai sót nào. Nếu không có ngày xuống tràng không hay.

Đi tới từ đường, quả nhiên thấy quan tài của Nạp Lan Trấn Thiên đang rung lắc dữ dội. Sắc mặt của hắn liền khó coi. Phía sau, nhi tử hắn, phụ tử tam trưởng lão Nạp Lan Đồng cũng vừa lúc chạy đến, thấy cảnh này vẻ mặt ai nấy đều nhăn lại.

Vì quan tài đóng kín cách âm, không thể nghe được âm thanh bên trong, nhưng Nạp Lan Tính chắc chắn, người bên trong đào gào thét khàn cả cổ.

Cũng may là lúc này xung quanh từ đường không có ai. Người hầu cũng có túc trực nhưng ở khoảng cách khá xa, nên không có phát hiện. Từ đường của gia tộc vô cùng linh thiêng, kiêng kỵ người có thân phận hạ nhân thường xuyên ở gần.

Quả thực hắn đoán đúng. Giờ phút này Mạc Vỹ ở bên trong quan tài mồ hôi nhễ nhại vô cùng mệt mỏi, trong lòng thầm lôi mười tám đời tổ tông những kẻ đóng hắn vào quan tài, cùng những người làm ra quan tài cứng chắc này ra mà mắng chửi một hồi.

- Ắt xì!!!

Đúng lúc này, hai âm thanh hắt hơi bỗng vang lên. Bốn người Nạp Lan Tính nghe thấy âm thanh hắt hơi phía sau không xa.

Phía sau một ngã rẽ gần đấy, hai người thợ mộc đang rình núp, chợt không tự chủ được mà hắt xì. Biết đã bị lộ, muốn chạy nhưng đã quá muộn, thân hình bốn người Nạp Lan Tính đã nhanh chóng chạy tới chắn trước mặt bọn hắn.

Hai thợ mộc thực tình cũng không hiểu vì sao bỗng nhiên hắt xì. Chẳng lẽ có người nào đang mắng chửi bọn hắn?

Con mẹ nó, thật không đúng lúc! Chửi vào lúc khác không được sao? Cớ gì chửi vào thời điểm này?

- Các vị đại nhân, bọn ta chưa nghe thấy gì cả...

Hai thợ mộc đang hốt hoảng muốn giải thich, chợt bọn hắn cảm thấy cổ hơi ngứa. Bản thân bỗng dưng bay lên cao, xoay vài vòng trên không trung. Sau khi nhìn lại trên mặt đất, chợt thấy hai thân hình không đầu vô cùng quen thuộc, giữa cổ vẫn còn một vòi máu đang phun ra.

Hai thợ mộc giật mình, dường như đấy là thân thể của bọn hắn. Còn không có đầu...

Không đợi bọn hắn kịp suy nghĩ, thần thức liền nhanh chóng chìm vào màn đêm vô tận.

Nạp Lan Tính tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng bạch, phủi phủi tà áo bị một vài vết máu bắn vào, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Hắn ra lệnh cho Nạp Lan Du:

- Du nhi, dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn loạn này.

Phụ tử tam trưởng lão Nạp Lan Đồng và Nạp Lan Tra thấy cảnh này khoé mắt không nhịn được giật giật. Nhị trưởng lão, không, phải gọi là tân nhiệm tộc trưởng, thủ đoạn thật dứt khoát huyết tanh.

Dù không ít lần chứng kiến được thủ đoạn của đối phương, nhưng tam trưởng lão Nạp Lan Đồng vẫn không nhịn được phải cảm thán đối phương hạ thủ ngoan lệ, đối với vị tân tộc trưởng này càng thêm kiêng kỵ.

Đối phương không để cho hai gã thợ mộc kia giải thích, không nói hai lời liền hạ sát thủ, tránh cho việc sau này vạn nhất rò rỉ thông tin ngoài ý muốn.

Nội tâm Nạp Lan Tính cũng rất đắc ý. Hắn cố ý bày ra vẻ độc ác để cho tam trưởng lão xem, hắn mới nhậm chức tộc trưởng, đây là một dịp tốt để thể hiện quyền uy.

Với lại, hai thợ mộc kia một đường bám theo, phỏng chừng đã nghe được gì đó. Không hạ sát thủ là không được. Giữ im lặng tốt nhất vẫn là người chết. Đỡ cần mua chuộc hay gì cho phiền phức.

Tu vi của Nạp Lan Tính là Trúc Pháp Thiên Kỳ, tu vi Nạp Lan Đồng là Trúc Pháp Trung Kỳ. Đối với việc hai thợ mộc tu vi đều là Luyện Pháp Kỳ bám theo, bọn hắn đã dễ dàng phát hiện ra từ lâu.

Bất quá cũng không lập tức động thủ. Chờ đi đến nơi vắng vẻ không người này liền tiễn bọn hắn đi uống canh Mạnh bà.

Hai tên thợ mộc này cũng thật không biết điều. Tu vi Luyện Pháp Kỳ cũng dám theo dõi hai gã Trúc Pháp Kỳ. Chết là xứng đáng. Tò mò quá cũng không tốt.

Nạp Lan Du nghe phụ thân ra lệnh, liền hướng ra ngoài chuẩn bị gọi hạ nhân tới dọn dẹp bãi huyết tanh:

- Người...

Lời vừa hô tới miệng thì bị Nạp Lan Du đưa tay ra ngăn lại:

- Đồ ngu, chính ngươi dọn. Ngươi gọi hạ nhân đến chẳng phải dễ bại lộ.

- A, phải phải! Ta lập tức sẽ làm, phụ thân yên chí.

Nạp Lan Du được phụ thân đề tỉnh, lập tức ngộ ra, vội vàng gật đầu bắt đầu dọn dẹp.

Nạp Lan Tính không khỏi thở dài ảo não trong lòng một hơi. Hắn anh tuấn xuất chúng, tâm cơ thâm trầm, sao lại sinh ra nhi tử ngốc nghếch đần độn. Tư chất tu luyện cũng thuộc hàng tầm thường.

Nhìn qua một bên, thấy Nạp Lan Đồng và Nạp Lan Tra vẻ mặt tuy bình thường, nhưng sâu trong mắt hiện lên ý giễu cợt. Nạp Lan Tính trong lòng không khỏi buồn bực, chửi rủa một phen. Nhưng bề ngoài hắn cũng không nói gì, giả bộ không biết.

Nạp Lan Tính nhìn Nạp Lan Tra nói ra, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Tiểu chất, ngươi lập tức đi tới Diệp gia, mời Diệp Dung Nguyệt cô nương đến đây.

- Vâng, bá phụ.

Nạp Lan Tra nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Nạp Lan Tính, trong lòng run lên. Lập tức lĩnh lệnh. Gật đầu với phụ thân Nạp Lan Đồng bên cạnh, cáo từ chạy đi làm việc.

Vị bá phụ này đã là tộc trưởng, có quyền sai bảo hắn.

Nạp Lan Đồng thấy vậy chỉ gật gật đầu không nói. Sau đó hắn quay sang Nạp Lan Tính:

- Tộc trưởng, chuyện này cần xử lý thật cẩn thận, nếu không lộ chút tiếng gió ra ngoài, e rằng mọi công sức của chúng ta sẽ đổ bể.