Chương 2: Nạp Lan gia tộc

Mông Linh sơn mạch.

Trấn Thanh Sơn.

Gió đông lạnh lẽo heo hút, rít gào trên màn trời trắng xám. Trong trấn Thanh Sơn, khắp đường mọi nẻo vắng tanh, lộ ra vẻ tiêu điều. Chỉ có vài chiếc lá khô cuốn theo chiều gió, vui vẻ lăn qua lăn lại chơi đùa trên mặt đường.

Nạp Lan gia tộc.

Trước cổng, treo đầy dải lụa cùng đèn l*иg trắng. Khắp nơi trong Nạp Lan gia tộc ngày thường nhộn nhịp vắng tanh, xa xa, có thể nghe thấy tiếng khóc than ai oán phát ra từ từ đường.

Trong từ đường rộng lớn, người đứng chật kín. Tất cả đều mặt áo tang trắng. Trên khuôn mặt mỗi người lộ ra vẻ u sầu. Nhưng nếu nhìn kỹ, ẩn sau vẻ u sầu đó là vẻ khoái ý được che dấu cẩn thận.

Trên đài thờ của từ đường, có đặt hai bài vị, tộc trưởng gia tộc Nạp Lan Viễn Xan, thiếu gia tộc trưởng Nạp Lan Trấn Thiên.

Trung tâm từ đường, đặt hai quan tài lớn dài gần một trượng nằm cạnh nhau. Xem ra người nằm phía trong, chính là hai người được đề tên trên hai bài vị kia.

Trong đám người ở đây, nổi bật nhất là bốn nam nhân hai trung hai trẻ, xem bộ dáng như là người chủ trì thế cục trong từ đường.

Hai trung niên nhân này, một người là nhị trưởng lão, Nạp Lan Tính. Người kia là tam trưởng lão, Nạp Lan Đồng. Cả hai đều là huynh đệ ruột thịt của Nạp Lan Viễn Xan.

Hai thanh niên trẻ đứng bên cạnh lần lượt là nhi tử của nhị trưởng lão và tam trưởng lão, Nạp Lan Du và Nạp Lan Tra.

Đợi tiếng khóc trong từ đường vãn dần, Nạp Lan Đồng hắng giọng lên tiếng:

- Đại ca chết đi thật thương tâm. Không ngờ yêu quái tại Mông Vân Sơn lại độc ác như vậy. Lúc này gần nửa yêu quái tại Mông Linh Sơn Mạch đang muốn đến đánh chiếm trấn Thanh Sơn ta, chúng ta cần tuyển ra tộc trưởng để bảo vệ gia tộc thoát khỏi kiếp này.

Người trong từ đường hai mắt nhìn nhau, trong đầu mọi người dường như đã có dự định.

Nạp Lan Tra dẫn đầu lên tiếng:

- Theo tiểu chất thấy, không ai thích hợp hơn nhị bá phụ.

Nạp Lan Tra cũng hùa theo nhi tử mình, lên tiếng ủng hộ:

- Đúng vậy, về tài đức cùng cơ linh, không ai hơn được nhị ca. Với tình hình hiện nay, chỉ có hắn mới có thể gánh vác gia tộc qua cơn khổ ải.

Đây là điều mà bọn hắn đã thông đồng trước với nhau.

Tất cả mọi người trong từ đường mặt không biểu lộ gì. Dường như đối với điều này là hiển nhiên. Cho dù lúc này có ai không đồng ý, cũng không thay đổi được gì, bởi thế lực của nhị trưởng lão và tam trưởng lão quá lớn.

Sau khi đã thống nhất quyết định, chức vị tộc trưởng được giao cho Nạp Lan Tính, nghi lễ chuyển giao đợi khi qua tràng hạo kiếp bị yêu quái vây đánh sẽ được tổ chức sau.

Tất cả mọi người lũ lượt kéo nhau ra khỏi từ đường. Nạp Lan Du đi sau cùng, nhìn bài vị cùng quan tài của Nạp Lan Trấn Thiên, khoé môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

Nạp Lan Trấn Thiên là nhi tử độc nhất của tộc trưởng Nạp Lan Viễn Xan. Chính vì vậy được sủng ái vô cùng, đãi ngộ cùng hưởng lạc đều tốt hơn Nạp Lan Du nhiều lần.

Chính vì vậy, Nạp Lan Du vô cùng ghen tỵ, giờ phút này nhìn thấy vị biểu ca đáng ghét nằm trong quan tài, hắn cảm thấy tâm tình vô cùng thư sướиɠ.

Hắn quay mặt định bước đi, chợt giật mình sửng sốt quay lại. Vừa rồi quan tài của Nạp Lan Trấn Thiên dường như vừa rung lên một cái.

Lắc đầu thở dài, Nạp Lan Du cho rằng bản thân đã hoa mắt. Bất chợt, quan tài lại rung lên dữ dội.

Con mẹ hắn! Ta đây gặp ma!

Nạp Lan Du nhìn quan tài rung bần bật, thần hồn nát tính, liền vội vã chạy ra ngoài tìm phụ thân. Do quá hấp tấp, chạy ra đến cửa thì bị té ngã, mũi va đập vào thổ địa chảy máu ào ào vô cùng đau đớn.

Có điều, hắn không để ý chút nào. Vội bò lồm cồm dậy chạy ra ngoài.

Nạp Lan Tính cùng Nạp Lan Đồng sau khi rời khỏi từ đường, mặt ủ mày chau buồn rầu vừa đi vừa hàn huyên với nhau. Phía sau là Nạp Lan Tra lẽo đẽo đi theo, vẻ mặt tang thương. Bất quá, nội tâm bọn hắn thì vui như mở hội.

Chợt một âm thanh quen thuộc từ phía sau vang lên:

- Phụ thân, phụ thân, chờ ta!

Nạp Lan Tính quay đầu lại, thì thấy nhi tử hắn Nạp Lan Du đang thở hổn hển chạy tới, mũi còn đang... chảy đầy máu, y phục lôi thôi. Bộ dáng thảm hại vô cùng khó coi.

Nạp Lan Tính vẻ mặt nghiêm nghị quở trách:

- Xem ngươi! Bộ dáng này thì ra thể thống gì. Thật không có tiền đồ. Lập tức xem lại cho ta!

Hắn vừa lên ngôi tộc trưởng, nhi tử hắn liền cho hắn một tràng đẹp mặt. Xung quanh đây còn có vô số tộc nhân đang nhìn chằm chằm. Thật xấu hổ!

Phụ tử Nạp Lan Đồng cùng Nạp Lan Tra ở một bên cũng không nhịn được cười thầm, nhạo báng vị nhị thiếu gia này.

Nạp Lan Du nghe phụ thân trách mắng thì oán thầm, cũng không quan tâm, vội nói:

- Quan tài, quan tài rung...

Hắn chưa nói hết, Nạp Lan Tính nhận ra sự tình khác lạ, liền cắt lời:

- Cái gì? Giá quan tài tăng? Ngươi cứ việc trả là được. Để ta dẫn ngươi đi lấy tiền.

Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho nhi tử ngu ngốc. Xung quanh còn nhiều người nha, ngươi ở đây nói ra làm gì.

Tộc nhân gần đấy vốn nán lại để nghe ngóng, lại nghe được là chuyện giá tiền quan tài tăng, liền không có hứng thú bỏ đi.

Chỉ có hai thợ mộc làm quan tài đứng phía xa thì vẻ mặt sững sờ, bọn ta nói tăng giá quan tài khi nào? Không phải tên nhị thiếu gia này cố tình lấy việc công thu tiền vào túi tư để đi đánh bạc?

Nạp Lan Du nghe phụ thân ngắt lời, lại liên tục nháy mắt ra hiệu. Hắn liền nhận ra mình có hơi thất thố, vội sửa lời:

- Đúng vậy, đúng vậy! Phụ thân mau mau dẫn ta đi lấy tiền.

Nạp Lan Tính liền gật đầu, quay đầu sang phóng ánh mắt ra hiệu với Nạp Lan Đồng, sau đó liền dẫn nhi tử đến viện tử khác. Phía sau, Nạp Lan Đồng biết có sự tình chẳng lành, vội dẫn Nạp Lan Tra đi theo.

Hai thợ mộc ở phía xa thì sửng sốt! Nhị thiếu gia này thật sự định dựa vào cái danh "giá quan tài tăng" để làm đầy túi? Ăn tiền trên xác người chết không thấy tội lỗi?

Hai người họ cũng tò mò, sau khi thương thảo ngắn gọn, cũng bám theo xem. Đến thời điểm họ sẽ bỗng dưng nhảy ra, nghĩa chính liêm trực thu tiền, không ai có thể nói gì. Nhị thiếu gia cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt nếu không muốn bị vạch trần là nói dối.

Ngoặt tới một góc khuất vắng vẻ, Nạp Lan Du không đợi được nữa liền mở miệng với Nạp Lan Tính:

- Phụ thân, quan tài Trấn Thiên rung, dường như hắn sống lại.

- Cái gì?

Nạp Lan Tính sửng sốt. Dường như tưởng mình lãng tai không nghe rõ, hắn liền hỏi lại. Đợi đến khi Nạp Lan Du xác nhận lần nữa, Nạp Lan Tính liền mắng:

- Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm?

Nạp Lan Du oán thầm trong lòng, vừa rồi ngươi đâu cho ta nói.

Không nói thêm lời dư thừa nào, Nạp Lan Tính liền tức tốc chạy về từ đường, hắn cũng tin nhi tử không mang chuyện quan trọng này để ra đùa.

. . .

Mạc Vỹ đầu nhức như búa bổ. Trước mắt hắn là một màn tối đen thăm thẳm không có điểm cuối.

Hắn còn nhớ trên tầng thượng biệt thự của Diệp Hiên, nàng đưa cho hắn li nước trái cây bỏ thuốc. Tuy không biết là thuốc gì nhưng khi uống vào thì cả người nóng rực, bụng đau đớn.