"Má nó! Tình tiết éo gì thế này!"
Bạch Thiên Vũ nhận được cuộc gọi của bố mẹ nên đang trên đường đến công ty. Trên đường đi anh đang đọc tiếp bộ tiểu thuyết còn dang dở.
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống khốn khổ của nam chính Kim Dĩ Thanh, bố mẹ qua đời khi cậu chỉ mới 10 tuổi, gánh vác trên vai là hai người em gái còn quá nhỏ và ngây thơ, đứa lớn nhất cách cậu 2 tuổi, đứa còn lại vừa mới lên 5. Vốn sau khi bố mẹ qua đời, Kim Dĩ Thanh cùng các em được chuyển đến cô nhi viện sinh sống, nhưng chưa đầy một năm nơi đó bỗng bùng lên ngọn lửa lớn vào giữa đêm, khiến hầu hết mọi người bao gồm cả trẻ nhỏ và người lớn mãi mãi nằm dưới những bức tường sập bị cháy đen. Số ít cũng bị thương nặng, trong đó có duy nhất bốn anh em nhà cậu chỉ bị trầy xước nhẹ, vụ cháy được phát hiện là bắt nguồn từ nhà bếp, có lẽ là ai đó đã quên tắt lửa, ngọn lửa lan dần trong đêm khuya khiến mọi người đang ngủ không kịp xử lý. Vì những người khác đều đang trong tình trạng hôn mê sâu nên các chú cảnh sát chỉ có thể lấy lời khai từ ba anh em cậu. Em gái lớn, Kim Dĩ Hòa, nhớ đã nhìn thấy anh trai mình nửa đêm lén lút bỏ ra ngoài, mọi sự nghi ngờ lúc này dồn về phía Kim Dĩ Thanh, cậu vội vàng xua tay giải thích.
"Cháu không có làm gì hết! Cháu chỉ muốn sang xem em gái nhỏ ở phòng bên cạnh thôi!"
Bây giờ không có ai làm chứng, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, Kim Dĩ Hòa vẫn đinh ninh là do anh trai làm. Dĩ Hòa đã luôn xem anh trai là cái gai trong mắt kể từ ngày bố mẹ cô nhận cậu về làm con nuôi. Đúng vậy, Kim Dĩ Thanh không cùng máu mủ ruột thịt với họ, ông bà nhà họ Kim luôn muốn có một đứa con trai nhưng cả hai lần đều sinh ra con gái nên họ mới nhận Dĩ Thanh về làm con nuôi.
Kim Dĩ Thanh mồ côi cha mẹ từ thuở mới lọt lòng, khi được một gia đình nhận về khiến cậu luôn tự nhủ bản thân phải trân trọng họ, phải bảo vệ mọi người trong gia đình, bởi vậy cậu rất yêu thương hai người em gái. Nhưng những đứa trẻ ấy lại xem cậu là lí do khiến bố mẹ không còn quan tâm đến họ nữa. Từ ngày cậu chuyển đến, bố mẹ luôn đặc biệt dành thời gian cho cậu, ít chú ý đến hai người em hơn. Kim Dĩ Thanh biết lỗi do bản thân mà em gái mới thiếu đi tình cảm từ bố mẹ như vậy nên cậu đã cố tình ngỏ ý muốn đi du lịch, bố mẹ cũng vui vẻ đồng ý, đến khi chuẩn bị xong thì cậu lấy cớ quên rằng đã hẹn sẽ đến nhà bạn chơi vài ngày, không thể thất hứa. Vé máy bay cùng phòng khách sạn đã đặt trước, không thể hủy chuyến chỉ vì một người, cả gia đình đành lên xe đi để cậu ở lại.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp, em gái cùng bố mẹ sẽ có một chuyến đi vui vẻ, gần gũi với nhau hơn, Kim Dĩ Thanh đang bắt ghế đứng tự nấu đồ ăn thì một cuộc gọi đến, giọng nói phát ra từ đầu giây khiến Dĩ Thanh sững người, chiếc xe chở gia đình họ ra sân bay đã gặp tai nạn. Chiếc xe va chạm với xe container, bố mẹ bị thương nặng không qua khỏi. Sau lần đó, Kim Dĩ Hòa đã ghét Dĩ Thanh lại càng ghét hơn, cô cho rằng nếu không phải vì anh muốn đi du lịch, gia đình cô sẽ không phải gặp tai nạn, bố mẹ sẽ không qua đời, còn anh thì vui vẻ ở nhà không một chút trầy xước. Đã vậy chỉ sau đó vài ngày, mọi tài sản của gia đình còn bị chính những người trong dòng họ nhăm nhe cướp lấy. Bọn họ mời gọi ba anh em đến sống chung, cả ba có thể tiếp tục ăn ngon mặc đẹp, nhưng Dĩ Thanh không phải là một đứa trẻ ngốc, cậu biết thừa họ muốn mang danh người bảo hộ để chiếm lấy tài sản một cách dễ dàng, nhưng hai người em gái ngây thơ thì ngược lại, chúng đã quen hưởng thụ cuộc sống trong nhung lụa, nào lại không đồng ý đi theo. Đã có sự chấp thuận từ cả hai, Dĩ Thanh lúc ấy chỉ mới 10 tuổi, cậu không có quyền quyết định lựa chọn của các em nên chỉ đành đồng ý để được ở bên bảo vệ em gái. Nhưng đã sống tham thì sẽ không có kết cục tốt đẹp, khi cả gia tài được chuyển nhượng sang cho họ, công ty theo đà phá sản, lại là làm ăn bất hợp pháp, gia đình nọ bị bắt, bao nhiêu tiền tài của cải cũng theo đó mà bay đi. Không còn là cô công chúa nhỏ sống trong khu biệt thự xa hoa lộng lẫy, Dĩ Thanh buộc phải theo anh trai đến sống tại cô nhi viện.
Những chuyện xấu cứ liên tiếp đè lên cả ba khiến mọi người xung quanh đồn đoán ba đứa trẻ ấy là điềm gở, là sao chổi đi đến đâu nhà cửa tan nát đến đấy. Không còn ai dám nhận nuôi, từ thời điểm này Dĩ Thanh biết bản thân phải cứng rắn hơn nữa để bảo vệ các em.
Cậu dẫn hai em gái đến sống ở một khu hẻo lánh, tìm một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang không ai màng tới, sáng tối đều đi tìm việc kiếm ít tiền như nhặt ve chai, chơi game hộ. Để hai người em có một tương lai xán lạn, cậu cố tình trở nên nghiêm khắc, cố tình hung dữ để các em tự có động lực học tập. Với một đứa trẻ thông minh khác thường như Kim Dĩ Thanh, cậu đã tính tới chuyện để hai người em đi học, cậu lên kế hoạch sắp xếp một con đường hoàn hảo để hai em được gặp mặt một vị giáo sư nổi tiếng, một nhà soạn nhạc thiên tài, để họ thấy được tài năng trong mỗi người, để em gái có người dìu dắt đi trên con đường đến với thành công rực rỡ, còn cậu tự biến mình thành một người đáng ghét, trở thành cái bóng theo sau tạo động lực cho Dĩ Hòa và Dĩ Vân.
Một người anh trai cao cả thế này, thế mà kết cục lại là đơn độc ra đi vì bệnh tật trong trong căn phòng ẩm thấp nghèo nàn. Hai người em gái ấy đến cuối vẫn không biết được sự thật, vẫn mang thứ suy nghĩ Kim Dĩ Thanh chết là đáng, đó là cái kết xứng với cậu.
Bạch Thiên Vũ cũng cạn lời, dù có là người vô cảm cũng phải tức điên với cái kết cục này.
"Mẹ nó! Ông đây mà xuyên được vào truyện thì sẽ vả cho mỗi con một phát! M- "
Chưa kịp dứt câu, một ánh sáng lóe lên lao đến kéo theo tiếng còi âm ĩ. Bạch Thiên Vũ không còn cảm nhận được các giác quan khác, có thể nhìn thấy mơ hồ nhìn thấy máu đỏ chảy ra che lấp tầm nhìn, anh thϊếp đi.
"Chết rồi sao? Dù biết cuộc đời của mình vô nghĩa, nhưng chưa gì mà đã đi sớm như vậy sao?"
Âm thanh ong ong vang trong đầu, Bạch Thiên Vũ đứng giữa khoảng trời không mơ màng nhìn thấy một tia sáng khiến anh tò mò đi đến.
"Thiên đường sao?"
Ánh sáng càng mạnh mẽ lóe lên, Thiên Vũ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Anh cảm nhận được tấm chăn đè lên cơ thể, cảm nhận được chiếc giường êm ái như mọi lần.
"Cảm giác này... Mình chưa ngỏm à?"
Bạch Thiên Vũ bình tĩnh nhìn quanh.
"Căn phòng này sao lạ vậy..."
Tiếng gõ cửa truyền đến, giọng ai đó vang lên.
"Bạch thiếu gia, đến giờ phải dậy rồi. Hôm nay chúng ta có lịch trình đến buổi biểu diễn của Kim Dĩ Vân đó ạ."
"Kim gì cơ? Sao giống tên con mụ em út truyện mình vừa đọc thế?"
Bạch Thiên Vũ bật giật, sờ sờ khuôn mặt.
"Không băng bó, cũng không có sẹo..."
Anh lại chạy vào nhà tắm, nhìn vào gương. Vẫn là gương mặt điển trai khí chất của một thiếu gia tập đoàn lớn.
"Không bị thương mà, không có gì thay đổi hết..."
"A! Không lẽ... Mình xuyên không rồi!"