Chương 3: Đưa Nam Chính Tới Trường

Tích tắc đã chuyển sang ngày mới, Tiêu An vội vàng cầm theo chùm chìa khoá đi tới gara, cậu muốn tự mình lái xe tới trường, nếu tẩy trắng bất thành thì bản thân chỉ có nước nghẻo sớm.

Thế nên, điều trước tiên cần làm là tìm đến người bạn kia nối lại tình xưa, sống chết gì cũng phải ôm cho bằng được cái kim bài miễn tử đó.

Vừa đi vừa nghĩ, Tiêu An không hề hay biết: phía sau cậu đang có một đôi mắt căm hận dõi theo.

Lâm Phong khoác trên mình bộ đồng phục trung học, vai phải đeo thêm một chiếc cặp da dáng chéo, dung nhan hắn non nớt nhưng lúc này lại có thể tản ra sát khí dọa người.

Mỗi lần nhìn thấy Tiêu An, hắn lại hận thấu trời xanh vô tình!

Nếu không phải ba mẹ xuất thân cô nhi, khi nhỏ đã may mắn được gia đình tài phiệt họ Lâm nhìn trúng, trải qua năm tháng mài giũa mới nâng đỡ được tới vinh quang, hắn đã không bơ vơ đến nỗi chẳng có lấy một người thân tựa vào kể từ khi họ mất.

Thế mà còn có loại người độc ác hại chết chính gia đình bạn mình, cướp đi sạch sẽ thành quả mấy chục năm gây dựng của họ, còn dám đối xử tệ bạc với máu mủ duy nhất đang tồn tại là hắn.

Dựa vào cái gì chứ? Con trai lão thì được cưng như trứng vàng, còn hắn đây lại phải chịu kiếp bùn lầy tanh hôi, người người chê bai, người người ruồng bỏ?

Kiếp trước là vậy, kiếp này cũng thế sao?

Sẽ không...

Hắn thề sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa.

Tiêu An không biết suy nghĩ lúc này của nam chính, cậu vô tư bước vào gara, vừa qua cửa liền bị mớ gia sản bạc triệu đập cho choáng váng, một mình nguyên chủ lại có thể sở hữu nguyên cả dàn siêu xe đổi mẫu mỗi tuần.

Đẳng cấp có thể nói: muốn hại nước hại dân!

Tiêu An không thể không vỗ tay khen ngợi, lão cha của nguyên chủ thật giỏi giang, ăn cướp của các tư bản nhỏ thôi mà cũng có thể trở thành tỷ phú, cộng thêm gia sản Lâm lão để lại... chậc chậc chậc... xếp trong top 15 người giàu có nhất cả nước chắc cũng không phải không có khả năng.

Cơ mà giàu lắm thì tội nhiều, ngày sau lão bị phán án tử rồi thì còn mệnh đâu mà hưởng?

Nhớ đến kết cục cuối truyện, Tiêu An cũng chẳng có lòng dạ nào tiếc thương cho lão nữa, cậu cảm thấy bản thân oan khuất lắm, vô duyên vô cớ bị xuyên vào đây hứng nghiệp, chờ lão cha hờ kia Go die thì cậu cũng sẽ là người tiếp theo thân tàn ma dại, tứ chi phế tàn chỉ có thể thoi thóp sống qua ngày.

Nghĩ thôi đã thấy không khỏe nổi!

Chọn đại một con mercedes màu bạc kém sang nhất, Tiêu An đặt tay trên vô lăng bắt đầu chuyển bánh, chẳng ngờ chưa ra được tới cổng dinh thự đã đυ.ng phải nam chính.

Lâm Phong đang dắt theo một chiếc xe đạp, tóc mái đen nhánh hơi rủ xuống, che kín mất một phần đôi mắt, vẻ mặt lạnh nhạt âm u đã làm mờ đi dung nhan soái khí của hắn.

Tiêu An khẽ cái rùng mình, lòng cậu khó nhịn được chửi thề hai tiếng lão cha, lão ngược đãi trẻ thành niên không cần nghĩ hậu quả.

Chân phanh đạp gấp, Tiêu An mau chóng hạ xuống cửa xe, cậu nghiêng mặt ra ngoài nhìn Lâm Phong, chột dạ lên tiếng.

“Cất xe đi.”

Nam chính thảm quá, ít nhiều gì cũng từng là tiểu thiếu gia nhà giàu, lão cha lấy lý do chưa đủ tuổi mua xe hơi thì chớ, cớ sao còn không thuê nổi một người chịu đưa Lâm Phong đi học, dù nắng hay mưa cũng mặc hắn đạp 5 cây số đến trường, đôi lúc còn bị nguyên chủ ác ý phá hỏng xe, hại hắn rất nhiều lần đi trễ.

Hết cha lại đến con, bảo sao mỗi ngày, hắc hóa đều có chiều hướng tăng cao như biểu đồ leo núi.

Tiêu An không nhịn được thúc giục.

"Nghe lời, mau cất đi."

Lâm Phong bóp chặt lấy tay cầm, hắn cố đè ép lửa giận đang từ từ bùng cháy, thành thực cất xe đạp về lại nhà kho rồi cuốc bộ ra bên ngoài, lúc lướt qua xe Tiêu An cũng không có dừng lại.

Tiêu An ngớ người, sau đó mới hoàn hồn lái xe tiến lên, cậu duy trì tốc độ chậm nhất có thể, cuống quýt ló đầu ra giải thích.

“Anh bảo em cất xe không phải bắt em đi bộ.”

“Lâm Phong, em có nghe anh nói không hả?”

Thấy tình hình không ổn, e rằng cứ thế này mãi sẽ chẳng mấy là đến trạm xe buýt, đồng nghĩa với tương lai của cậu cũng sắp xong đời rồi.

Cậu vội vàng dừng xe, lao nhanh ra ngoài tóm lấy cổ tay Lâm Phong giữ lại.

“Lên xe, anh đưa em đi học.”

Vốn muốn giãy ra, nhưng nghe xong câu này, Lâm Phong liền sững sờ, hắn hướng ánh mắt sắc bén ngước lên nhìn Tiêu An, trong con ngươi hổ phách phản chiếu hình ảnh nam nhân quá đỗi dịu dàng, hắn có chút hoảng thần thấy không chân thật.

Môi mỏng mím thành đường, Lâm Phong thỏa hiệp để mặc cho Tiêu An đẩy mình vào trong xe, hắn bối rối xoay đầu hướng ra ô cửa kính, nhìn đi nơi khác.

“Anh giúp em thắt dây an toàn.”

Tiêu An nhẹ giọng thông báo, cậu chu đáo giúp Lâm Phong cài chắc dây an toàn rồi mới quay trở về vị trí vô lăng.

Trái tim Lâm Phong khẽ run rẩy, hơi thở Tiêu An khi ấy quá gần, vành tai mẫn cảm bị khí nóng hun lên hồng hào, vòng tay đó như còn sắp ôm hắn vào lòng, trao ra chút ấm áp bấy lâu nay nguội lạnh.

Kể từ khi ba mẹ mất, cảm giác được che chở đã không còn nữa, trong đầu của Lâm Phong chỉ nhớ được cơn gió lạnh xé rách da thịt từ tầng 45 nhảy xuống, hắn đã cô đơn không chỉ 7 năm của kiếp này, tính thêm kiếp trước cũng có 14 năm nữa. Sự quan tâm nhỏ nhoi của Tiêu An vô tình làm hắn vui vẻ nhưng nhiều hơn lại toàn là hận ý.

Hắn nên hiểu rõ: Tiêu An chẳng khác nào lão cha kia, đừng nên ngây thơ như đời trước, dù kiếp này có tốt hơn thì cũng không đại biểu được cái gì..

Xe nhanh chóng dừng trước cổng trường, Tiêu An đích xuống xe mở cửa, cậu có hơi chút ngượng ngùng, mỗi khi mở lời, nam chính đều chỉ nhìn không đáp, ngay cả lúc xuống xe, hắn vẫn một bộ lạnh lùng như muốn nhìn thấu con người giả dối trước mặt.

“Sắp thi đại học rồi, em cố gắng học hành chăm chỉ, nếu anh giúp được gì, đừng ngại...”

Nghiến răng nói nốt hai từ cuối cùng, đừng ngại "nói ra", Tiêu An bất lực nhìn bóng lưng Lâm Phong đi thẳng, hắn không thèm dừng lại một giây để nghe hết chứ đừng nói là chờ mong được một tiếng cảm ơn chân thành.