Chương 1: Nhận Được Một Vé Xuyên Không Tử Hình

Day day huyệt thái dương, Tiêu An chậm chạp mở mắt, trong tay còn ôm một chiếc gối tựa, cả người mỏi mệt nằm nghiêng trên băng ghế sofa.

Không gian rộng lớn hiện ngay trước mặt, đâu đâu cũng là vật phẩm sa hoa mỹ lệ, chỉ một cái chén nhỏ đặt trên bàn trà, nhìn thôi cũng thấy được, nó chính là bảo vật có giá trị đắt đỏ.

Lập tức bật người dậy, Tiêu An đứng thẳng người, cậu hoang mang đảo mắt xung quanh.‘

Xa lạ... tất cả toàn là xa lạ, cậu không hề quen đối tượng nào giàu có đến mức này.

Vậy nên… đây là đâu?

“Ca, anh tỉnh?”

Thanh âm lãnh đạm, xa cách lại băng hàn, đột ngột vang ngay dưới chân, thành công dọa cho Tiêu An nhảy dựng, cậu trợn mắt nhìn xuống, miệng lắp bắp kinh hãi.

“Cậu...” Định hỏi cậu là ai? Đầu óc Tiêu An bỗng nhiên quay cuồng, kí ức không thuộc về bản thân, cứ như hồng thủy mà ùa về cuồn cuộn.

Moé...sẽ thật sự không phải...

Ngồi phịch lại sofa, trán Tiêu An rịn ra mồ hôi lạnh, sau lưng cũng ướt đẫm, áo sơ mi dính sát da thịt, kết hợp với những gì cậu biết trước đó, có thể kết luận ra một điều phản khoa học...

Đen đủi gõ cửa, cậu thế mà nhận được tấm vé xuyên không tử hình.

Mặt mày tái xanh, Tiêu An trộm liếc qua thanh niên đang quỳ gối dưới đất, vì hắn cúi đầu nên không thấy rõ dung nhan... ha hả... thế nhưng cậu cũng có thể nhận ra, người này là nam chính trong cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia, hắn mới trọng sinh trở về.

Cha Tiêu là kẻ ngoan độc, lão lấy danh nghĩa bạn bè để thu nhận Lâm Phong về nhà, làm thủ tục con nuôi, ngoài mặt đối tốt nhưng sau lưng lại chính là kẻ rắp tâm hại chết cha mẹ hắn.

Sau khi người thân mất đi, Lâm Phong 10 tuổi được đón về Tiêu gia sinh sống, hắn nhỏ hơn nguyên chủ 2 tuổi.

Luật sư làm theo di nguyện của Lâm lão, một nửa gia sản sẽ do người bảo hộ tạm thời nắm giữ, đợi khi đứa trẻ trưởng thành phải có nghĩa vụ trả lại cho thân chủ, số tài sản còn lại vẫn là điều bí mật chưa được công khai.

Thực tế không giống như dự liệu, cứ ngỡ ít nhất cũng phải được thừa hưởng một nửa tài sản, ai ngờ vẫn là vất vả giúp con nhà người ta trông nom.

Việc không có lợi, cha Tiêu sẽ không bao giờ làm.

Sự trào phúng khiến cho Lâm Phong luôn bị sống trong địa ngục, hắn vốn là thiên chi kiêu tử được sống trong nhung lụa, nháy mắt treo trên miệng người khác lại bị coi là kẻ ăn bám gia tộc khác, đến kẻ hầu cũng có thể khinh mạt, Tiêu lão chịu bỏ vốn đóng vai cha hờ suốt 8 năm, chờ đến khi số gia sản cuối cùng vừa được công bố, lão liền ra tay hủy diệt người thừa kế cuối cùng.

Lúc ấy, Lâm Phong mới nhập học năm nhất trường đại học kinh tế S, cùng trường với nguyên chủ. Cha Tiêu sai người lén trộn ma tuý vào trong đồ ăn của nam chính, dựng kịch vạch trần trước công chúng, nói hắn là kẻ bại hoại, ngang nhiên lấy cớ cưỡng ép người đi tù cải tạo 3 năm.

Đến khi từ trại cai nghiện trở về, Lâm thị đã chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, tiền bạc đều đã bị người rút ra khỏi công ty, để lại món nợ kếch xù cho chàng thanh niên cô độc.

Nguyên chủ ghét Lâm Phong từ nhỏ, càng nghiến hận khi yêu cùng một người con gái, trong thời gian hắn vào trại, cậu đã dụ dỗ thành công vị hôn thê chưa qua cửa của hắn, triệt để cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về hắn.

Trong lễ đính hôn của nguyên chủ, cậu còn ác độc hùa theo cha Tiêu, khinh bỉ phun ra mấy câu nguyền rủa không phải tiếng người.

“Nếu tôi là cậu, lúc này nên đứng trên cao ốc nhảy lầu cho thanh thản, biết đâu kiếp sau còn có thể thay đổi vận số.”

Bước chân nam nhân rất vô cảm, nguyên chủ từng bước lại gần, xấu xa treo rõ trên khoé môi, cười ôn nhu đến giả tạo.

Trước khi lướt qua bả vai nam chính, nguyên chủ còn cố ý thổi nhỏ vào tai hắn, ngữ khí thực mỉa mai.

“Sống mà khổ hơn cẩu... thà không sống còn hơn.”

Thế là tên nam chính đầu heo này thật sự nhảy, nhảy xong còn trọng sinh trở về, số kiếp hoàn toàn thay đổi.

Oa... Tiêu An bần thần nhìn nam chính, sau một hồi nội dung cuốn tiểu thuyết lướt qua trong đầu, cậu hoàn toàn suy sụp quỳ theo.

“Tiểu tổ tông, em làm cái gì vậy, mau đứng lên, đừng làm anh tổn thọ.”

Mẹ kiếp, nam chính lúc này đã hơn 17, trọng sinh cũng được vài hôm rồi đi, cậu rõ ràng chỉ uống say tại quán bar, như thế nào lại xuyên vào hố lửa này, liệu còn có cơ hội giữ mạng để trở về nữa hay không?

Lâm Phong đăm đăm nhìn đến hai đôi bàn tay giao nhau, tay hắn rất lạnh, còn tay Tiêu An lại dị thường ấm áp, lòng bàn tay không kìm được nắm chặt, dồn sức như muốn bóp nát.

“A… đau… đau đau… em buông anh ra…”

Lâm Phong giật mình tỉnh táo, hắn khẽ thả lỏng lực đạo nhưng vẫn không buông tay, ánh mắt nhìn Tiêu An mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

Hôm qua, Tiêu An trở về trong tình trạng say khướt, cậu vẫn thói ngang ngược phách lối, ác độc bắt hắn quỳ gối bóp trán cả đêm, còn ra lệnh túc trực không cho phép đi ngủ trước khi cậu tỉnh lại.

Lúc nghe thấy hơi thở đều đều, Lâm Phong đã không kìm được sát ý, cánh tay chuyển xuống nơi yết hầu, khớp ngón rất muốn cuộn lại, chỉ một tiếng rắc là có thể bẻ gãy chiếc cổ mảnh khảnh kia.

Thế nhưng, lý trí ép Lâm Phong phải nhẫn nhịn, nếu ra tay quá sớm sẽ không có cơ hội trả thù lão già kia, huống chi ở kiếp trước, người đã vẽ đường giải thoát cho cuộc đời hắn... Ha... chẳng phải là vị ca ca tốt này ư? Thứ ơn nghĩa độc ác đó, hắn sẽ từ từ tính sổ.

Chẳng ngờ sáng ra, Tiêu An như biến thành người khác, trong quá khứ luôn khinh khỉnh xưng hô “tôi, cậu”, lúc điên lên còn có thể gọi thẳng “mày, tao”, làm gì có anh em tình thâm thế này?

Khóe môi Lâm Phong không tự chủ nhếch lên, hắn nâng mu bàn tay Tiêu An đã bị lằn lên vệt đỏ, kề sát bờ môi thổi thổi gió mát.

Hắn muốn thử người này một chút!