Tiểu Tâm từ phía xa nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang quỳ gục xuống nền đất thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, cả người ướt nhẹp do bị trận mưa đầu mùa tầm tã vừa rồi thì trong lòng không khỏi sửng sốt và lo lắng đứng ngỗi không yên. Phía sau là Nguyên Thương vẫn còn đang ngồi thơ thẩn, ngơ ngác như người mất hồn, đầu tóc rối loạn, quần áo bị ướt nhẹp dính sát vào cơ thể như lộ mất thân phận nữ nhân, nhưng nhờ coa Vương An ở phía trước che chắn cùng với trời mưa quá lớn nên người phía trên bục chỉ nhìn thấp thoáng khuôn mặt người phía sau đủ để nhận biết là ai. Tiểu Tâm đứng trong hành lang trong Viện nên từ góc này có thể nhận biết người kia là nữ nhân nên tâm trạng có phần thấp thỏm, lo lắng không thôi. Nhưng nàng vẫn giữ cho lý chí mình thanh tỉnh nhanh chóng thoát khỏi mớ suy hỗn độn trong đầu rồi nhanh chóng bung mở dù ra và nhanh chân chạy ra hướng Vương An đỡ thiếu gia của mình vào trong.
Vương An cảm nhận được bản thân đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, đến tay chân cũng không còn nghe nàng điều khiển nữa. Đưa mắt hướng nhìn phía Tiểu Tâm đang chạy đến, ánh mắt cùng vui mừng và cảm động, muốn đưa tay ôm lấy người đang đỡ lấy thân thể mình nhưng không thể. Tiểu Tâm vì vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Vương An bởi vì đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn yếu ớt như vậy nên nàng hướng dù che chắn mưa cho Vương An không quan tâm bản thân vì vậy nên khi vào đến kí túc xá cả người cũng đã ướt nhẹp. Vương An khi được Tiểu Tâm đỡ lên, mở đôi môi tím tái lột da, nứt nẻ mỉm cười với nàng nói:
-Tiểu Tâm tỷ tỷ lâu ngày không gặp, ta rất nhớ ngươi. Cảm ơn ngươi rất nhiều.
Một lúc sau Vương An như nhớ ra gì đó, cố gắng xoay đầu về phía Nguyên Thương nói:
-Ngươi cũng nên vào trong nghỉ đi kẻo bị nhiễm phong hàn.
Sau khi Vương An cùng Tiểu Tâm đã đi xa khỏi tầm mắt, Nguyên Thương cũng gục xuống vì mệt mỏi, hắc ảnh vệ của công chúa nhanh chóng xuất hiện, vô cùng lo lắng ôm lấy nàng đưa đi chữa trị. Hắn đưa nàng đến chỗ đại phu Hoàng Đế đã sắp xếp sẵn trong Viện để tránh công chúa bị lộ thân phận.
---------------------------------------------------
Trong phòng ngủ riêng không có ánh đèn thắp sáng, dù bây giờ là giữa trưa nhưng do mây đen kéo đến, trời mưa quá lớn nên không có một chút ánh sáng nào. Tiểu Tâm đỡ Vương An ngồi xuống ghế nghỉ ngơi còn nàng thì đi tìm đèn để thắp sáng căn phòng. Từ nãy đến giờ Vương An cũng đã tỉnh táo hơn không ít cũng ý thức được đã trở lại phòng ngủ của mình. Tiểu Tâm vô cùng lo lắng nhìn đến Vương An đang gục đầu xuống bàn đi tới bên cạnh đỡ hắn ngồi thẳng dậy đưa tay muốn cởi y phục hắn để kiểm tra bởi từ nãy đến giờ nàng luôn chú ý đến màu máu loang đỏ trên áo. Vương An tuy đã ý thức được rõ ràng hơn nhưng tay chân yếu ớt không thể làm được gì đành để nàng làm gì thì làm. Tuy Vương An là chủ tử nhưng nàng vẫn giữ thói quen thời hiện đại là không để nha hoàn phục vụ khi tắm rửa bởi nàng cho rằng như vậy rất kì quặc nên đó giờ Tiểu Tâm cùng Vương An chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Tâm đưa tay cởϊ áσ bào bên ngoài đến lớp trung y thì đã thấy vết máu ướt đẫm đỏ sẫm vai trái nên vô cùng hoảng hốt lo lắng nên cũng quên mất ngại ngùng của nữ tử, nàng không do dự đên trung y cởi ra. Sau khi cởi hết thân trên xuống phía trên Vương An tiếp xúc với không khí rất lạnh nên không khỏi nhíu chặt mi tâm. Tiểu Tâm lúc này mới bắt đầu có biểu hiện ngại ngùng của nữ tử khi nhìn thấy thân thể rắn chắc của Vương An nhưng nàng cũng nhanh chóng tỉnh táo đưa mắt tìm kiếm vị trí vết thương. Nàng đem tháo băng vải cùng lá thuốc đã ướt nhẹp xuống rồi đem bột thuốc mà Vương An dặn dò nàng luôn mang bên mình rắc lên nhẹ nhàng rồi cần thân đem vải trắng băng bó lại. Vương An cảm nhận lấy dược liệu rắc lên vết thương đau rát dù đang mơ màng cũng tỉnh táo hơn mở mắt nhìn Tiểu Tâm đang ân cần dịu dàng băng bó vết thương cho mình.
Tiểu Tâm thấy Vương An đã tỉnh lại trong lòng rất vui mừng hướng hắn quan tâm hỏi:
-Ngươi đã tỉnh dậy rồi trong người thấy thế nào? Ta biết ngươi không muốn gặp đại phu nên đã làm như lời ngươi dặn dò rồi. Ngươi có vẻ rất yếu hay bây giờ ta sẽ nhanh chóng đi tìm đại phu?
Vương An đưa ánh mắt cảm động, miệng nở nụ cười cho nàng an tâm dùng âm thanh khàn khàn nói:
-Ta không sao. Tiểu Tâm tỷ ta lạnh quá có thể đem cho ta một thùng nước ấm cùng xiêm y để thay ra không đều đã ướt đẫm hết rồi?
Tiểu Tâm nghe thấy giọng nói của Vương An như vậy rất lo lắng nhưng sau khi nghe phần sau hắn nói, nàng mới để ý đến tình cảnh bây giờ của hai ngươi không khỏi đỏ mặt nhưng vẫn hướng Vương An nói:
-Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta sẽ nhanh chóng đem nước nóng đến.
Tiểu Tâm ra ngoài sai nô tài trong Viện mang thùng gỗ chứa nước nóng vào, còn nàng thì nhanh chóng đi tìm y phục khác cho Vương An thay.
Gia đinh đưa thùng gỗ đên, nước nóng cũng đã được đổ đầy, Vương An đứng dậy hướng Tiểu Tâm nhìn. Tiểu Tâm thấy Vương An nhìn mình không khỏi đỏ mặt, ngay cả lỗ tai cũng cả lên, hiểu ý hắn Tiểu Tâm nhanh chóng xoay người ra ngoài khóa cửa thật chặt rồi xoay lưng dựa vào cửa ngồi thấp xuống ôm lấy trái tim nhỏ bé đang đập loạn của mình.
Vương An chậm rãi tiên vào thùng gỗ nhiệt khí trong thùng gỗ làm đại nào Vương An thanh tỉnh hẳn ra, vuốt vuốt huyệt thái dương đau nhức. Sau đó tắm rửa sạch sẽ tránh nơi vết thương ra...
"Như thế nào? Có phải đã khá hơn không? Thiếu gia ngươi còn đau đầu không?" Tiểu Tâm cẩn thẩn bưng chén canh gừng nóng hổi đặt vào tay Vương An
"Đã khá hơn nhiều"Vương An ngước đầu nhìn Tiểu Tâm cười, thổi canh gừng, từ từ uống, hâm nóng đầu óc cũng cổ họng. Rồi hướng Tiểu Tâm vui vẻ nói:
-Đa tạ Tiểu Tâm tỷ tỷ, nếu không nhờ có ngươi 10 năm nay chiếu cố ta có lẽ thân thể này đã bị ta phá hỏng mất rồi. Hôm nay cũng nhờ có tỷ xuất hiện kịp thời nếu không chắc ta...
Vương An cũng chưa kịp nói hết câu đã bị Tiểu Tâm đưa tay giữ lấy miệng ngắt lời. Biết Vương An đã thôi chống cự muốn nói tiếp, Tiểu Tâm mới ngượng ngùng thả tay xuống, nói:
-Ngươi đừng nói những lời như vậy, ta chiếu cố ngươi cũng là điều hiển nhiên. Ngươi trước giờ luôn bảo vệ thân thể mình rất tốt cũng không làm cho phụ mẫu lại lo lắng sao lần này lại để bản thân bị thương nặng như vậy. Chẳng lẽ là vì người bên cạnh ngươi lúc đó sao?
-Ngươi nói hắn sao, cái tên thư sinh xinh đẹp đáng ghét ấy sao? Tên đó với ta chỉ là đồng môn có gì mà ta lại vì hắn mà thành nông nỗi này chứ. Ta chỉ là không muốn phải dọn rửa chuồng heo hôi hám nên mới quyết tâm như vậy thôi.
-Vương An tự dối gạt bản thân mình trả lời Tiểu Tâm
Tiểu Tâm thấy Vương An trả lời như vậy rất hài lòng có vẻ như hắn chưa biết người kia là nữ nhân còn rất ghét nàng nữa nên ánh mắt vui mừng trên môi lộ rõ nụ cười nhìn hắn.
-Vương An quan sát thấy rõ sắc mặt Tiểu Tâm thay đổi khuôn bây giờ tựa như thiếu nữ đang yêu nên nửa ngờ vực nửa chọc gheo nói:
-Này Tiểu Tâm tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi để ý đến hắn rồi sao? Ngươi đừng bị bề ngoài ưa nhìn của hắn lừa gạt, bất quá tính tình hắn rất nhỏ mọn đáng ghét. Nếu tỷ tỷ có ưa thích hắn ta cũng không đồng ý cho ngươi cùng hắn. Dù ngươi và hắn có cầu xin ta cũng không đồng ý đâu nên tỷ đừng nghĩ có ý định mong ta tác thành cho hai người.
Tiểu Tâm nghe Vương An nãy giờ luyên thuyên một lúc lâu thì không khỏi bật cười hướng hắn nói:
-Này ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta còn chưa nói gì đã suy đoán linh tinh. Thiếu gia ngươi mệt mỏi nhiều rồi ngươi nên lên giường nghỉ ngơi một chút tránh quá sức.
Vương An nghe Tiểu Tâm rất đồng tình liền vươn người leo lên giường cuộn lấy tấm chăn ấm áp rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu nhanh chóng vì quá mệt mỏi.Tiểu Tâm cũng nhanh chóng đóng cửa lại rời đi đến chỗ đại phu trong Viện xin thuốc cảm mạo cho thiếu gia rồi vào nhà bếp nấu một chút thức ăn cũng thuốc chờ Vương An tỉnh lại rồi mang lên cho hắn tẩm bổ, quả thật mấy ngày này Vương An đã gầy đi không ít.