Ngày hôm sau lên trường, An Hoa bắt gặp Lưu Quân lại bị nhóm người kia bắt nạt nhưng nó lại nhất quyết không thèm để ý đến cô.
Cô bé còn nhỏ nên đầu óc khá đơn thuần, cho rằng là do mình chọc giận cậu ta nên hôm nay mới bị cho ăn bơ ngập mặt, có lẽ... Dỗ một chút là tốt rồi.
"Bọn mày có để vào tai lời tao nói hay không?" Vũ Hoa đạp vào vai tên đầu xỏ một cái, hừng hực lửa giận gằn giọng: "Hả?"
Như kịch bản cũ lặp lại, lũ trẻ bị dọa cho sợ chết khϊếp, vừa khóc òa lên vừa cắm đầu cắm cổ chạy.
Chỗ này chỉ còn lại Vũ Hoa và Lưu Quân, nó không nói gì làm cho không khí có chút kỳ quặc. Vũ Hoa lại gần đưa tay ra: "Lưu Quân..."
Nó xoay mặt đi không hợp tác với cô, Vũ An chỉ còn cách...
"Ư...oaa!" Cả cơ thể bị treo lơ lửng trên không trung, Lưu Quân bị Vũ Hoa nâng cả người lên, không rõ một đứa nhóc năm tuổi lấy đâu ra khí lực lớn như vậy...
Về phần Vũ Hoa, cô bé có nhớ một lần pa pa cùng ma ma chiến tranh lạnh, cuối cùng người xuống nước đầu tiên là ma ma của cô. Ngẫm nghĩ thì, ngày hôm đấy pa pa tức giận ghê lắm, nhưng bị ma ma bế lên thế này liền không giận nổi nữa. Cô bé cũng muốn bắt chước ma ma, quả nhiên hiệu quả không tưởng.
"Cậu làm cái gì? Thả tôi xuống!"
"Không thả. Trừ phi... Cậu không giận tôi nữa."
Người người đi qua đi lại, hại Lưu Quân da mặt mỏng sắp bị làm cho xấu hổ muốn chết nhanh chóng đáp ứng: "Được được được tôi không giận nữa! Cậu mau thả tôi xuống!"
Vũ Hoa cũng không làm khó nó, liền nhẹ nhàng thả nó ra. Cô nhóc ngây ngô cười vui vẻ lại kéo tay thúc giục nó đi cùng mình.
Không phải là lại muốn tới mấy cái nhà hàng sang trọng nữa đấy chứ? Lưu Quân thầm than trong lòng một tiếng.
Nằm ngoài dự đoán, bước chân của tiểu oa nhi bỗng nhiên dừng lại trước một cái xe đẩy bán hàng rong, theo ánh mắt của cô thì có lẽ là thèm muốn những cây kem đủ sắc màu đặt trong tủ kính kia.
"Lưu Quân... Tôi, chúng ta... Chúng ta cùng ăn kem nhé?"
Lưu Quân: "..." Thật là, nước miếng thiếu điều chảy thành suối luôn rồi kìa... Thở dài một cái cậu nhóc chỉ đành gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
"Oaaa!" Vũ Hoa vui vẻ từ trong cặp lấy ra một vài đồng lẻ, mua hai cây kem liền đưa cho nó một cây, cả hai nắm tay nhau một đường về nhà.
"Lưu Quân... Cậu..." Cô bé từ nãy đến giờ cứ ngập ngừng, không biết nên nói với nó thế nào đã bị Lưu Quân véo mặt đau điếng hỏi rõ ràng: "Muốn nói cái gì?"
Nó nhìn gương mặt xinh đẹp của tên nhóc thối, trong lòng không khỏi thở dài. Hôm qua ma ma đã ngoại lệ cho cô bé một câu trả lời rằng, việc nhận nuôi Lưu Quân là hoàn toàn không thể.
"Lưu Quân..."
"Đừng gọi Lưu Quân... Gọi tôi bằng một cái tên khác hay hơn đi."
Vũ Hoa nhướn mi, thận trọng suy nghĩ một lần. Sau hàng tá cái tên sến súa xấu xí bị cô bé loại ra khỏi đầu, rốt cục thì bất giác buột miệng gọi nó là "Quân nhi".
Cô nhóc nghe được cách gọi này trên mấy bộ phim truyền hình cổ trang, cũng không rõ là dùng nó trong trường hợp nào. Chỉ thấy hay là gọi thôi!
"Ách!" Trái ngược Vũ Hoa, Lưu Quân đương nhiên biết cách gọi này dùng trong tình huống nào lập tức ngăn lại: "Không được gọi như thế!"
Vũ Hoa ngớ người: "Tại sao? Không phải cậu nói tôi hãy suy nghĩ một cách gọi cho thân thiết hơn sao?" Ánh mắt nhỏ bé bỗng chốc tràn ngập sự vô tội đáng thương đầy mình yếu ớt chống cự.
"Cậu!" Không có cách nào rồi...
"Nhưng!" Lưu Quân giương mắt uy hϊếp: "Chỉ được gọi như vậy khi xung quanh còn tôi với cậu mà thôi!"
Dù không biết tại sao nhưng Vũ Hoa vẫn đáp ứng: "Được, Quân nhi!"
Lưu Quân: "...:" Ôm trán...
...
Tháng ngày trôi qua êm đềm, Vũ Hoa rốt cuộc cũng có được một người bạn thanh mai trúc mã hợp tính với mình. Cả hai lớn lên với một sự gắn bó không thể nào tách rời, cho đến một ngày nọ, Vũ Hoa theo sự sắp đặt của cha mẹ quay trở về tòa nhà chính phủ, cô bắt buộc phải đứng lên học cách tự lập để sau này thay mẹ cô quàn lý đất nước. Con người không thể không lớn lên, cũng không thể không già đi, nếu Vũ Hoa còn chạy trốn... Thì chẳng phải cô là một đứa nhóc nhát gan sao?
Mặc dù rất muốn đem Lưu Quân cùng mình đi, nhưng sớm đã bị ma ma ngăn lại: "Không thể, An Hoa. Con vẫn chưa trưởng thành... Nơi đó như đầm rồng hang hổ, một khi con chưa đủ trưởng thành để bảo vệ được chính mình thì con không bao giờ chắc chắn là con có thể bảo vệ được người khác."
"Nhưng mà..."
Ngày hôm đó không một phút chậm trễ, Vũ Hoa phải ra sân bay cấp tốc quay lại tòa nhà chính phủ. Đến một cơ hội nói lời chào tạm biệt với hắn cũng không có.
Cho đến một ngày mùa thu mát mẻ nọ, lúc này Vũ Hoa đã mười lăm tuổi. Sau năm năm lăn lộn trong cuộc đời mà không có bóng dáng của ba mẹ chống lưng, kết quả là Vũ Hoa đã biến thành một con người khác. Cô bé cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ mình nên cũng không ngừng cố gắng, chỉ xin một điều kiện.
"Nếu con làm tốt, ba mẹ phải đồng ý để con quay về học cùng Lưu Quân!"
"Được." Hai người đáp không một chút ngần ngại.
Lưu Quân hiện tại đang học trung học, khác xa với năm năm trước đó, bây giờ hắn đã phát triển thành một cậu thiếu niên rất đẹp trai lại còn học giỏi. Là đối tượng mơ ước của hàng ngàn cô gái tuổi mới lớn, nhưng mà đồng thời cũng có khá nhiều lời đồn đoán về hắn... Tỷ như, mặc dù bên ngoài toàn vẹn như vậy chứ thật ra bên trong hắn là một con người nham hiểm, có nhiều người trong trường còn hay thấy hắn qua lại với bọn du côn để... Buôn ma túy và sử dụng chúng.
"Hửm... Buôn ma túy à?" Vũ Hoa trầm ngâm giây lát, một thủ tướng như mình còn ngại không thể khống chế được hắn sao?
Cô chậm rãi tiến bước vào ngôi trường trung học rộng lớn trong ánh nhìn ngạc nhiên của nhiều người. Vừa lia mắt thấy cô, toàn thân họ bất chợt run mạnh. Thời đại này là thời đại tiến bộ, không phải người ta không cập nhật tin tức hay không xem tivi, làm sao lại không biết rõ gương mặt này?
Vũ Hoa thường xuyên xuất hiện trên tivi với cương vị thủ tướng chính phủ một nước, cả người toát ra khí thế áp bức, một mình cô ngồi trên bàn đàm phán với các đại diện quốc gia khác... Thật sự là khiến người ta kinh sợ không ít. Hôm nay xuất hiện ở đây như một cô nhóc mười lăm tuổi bình thường, quả nhiên là, không bình thường chút nào...