Chương 45: Ngày Chúng Ta Nên Uyên Ương

"Các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh." Vị linh mục hiền hậu chậm rãi hướng hai người nói.

"Anh là Dương Đình Lưu xin nhận em Kelly Stephen làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh." Dương Đình Lưu trong mắt ngập tràn ý cười, yêu thương nói lời thề với cô. Một lời thề này hắn nguyện khắc cốt ghi tâm, đời đời kiếp kiếp không cách nào quên.

Kelly xúc động khôn nguôi, bản thân cũng bắt đầu nói lên lời thề thiêng liêng: "Em là Kelly Stephen xin nhận anh Dương Đình Lưu làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em."

"Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của các con vừa tỏ bày trước Hội Thánh và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của ngài lên trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly..." Vị linh mục kế tiếp nói vài điều liền cúi người làm phép đôi nhẫn cưới sáng bóng sau đó trao cho hai người.

"Kelly, hãy nhận nhẫn cưới này để minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của anh đối với em." Hắn khẽ nâng tay cô lên để đeo nó vào, đôi nhẫn xinh đẹp an vị vững vàng trên ngón áp út của hai người. Kelly tỏ vẻ trêu đùa đối với Dương Đình Lưu cảnh cáo: "Một trong hai người nếu không tuân giữ lời thề tức thì bị..."

Lời còn chưa nói hết, miệng cô đã bị tay hắn ngăn lại: "Anh đã rõ! Nên em không nên nói những từ đó trong ngày đại hỉ."

"He he... Coi như anh thức thời đi."

Trên đường về biệt thự, Dương Đình Lưu nắm chặt lấy tay cô vuốt ve: "Kelly, mọi thứ cứ như mơ vậy... Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại em chứ đừng nói là cùng em..."

Cô cười cười, chui tọt vào lòng hắn cọ nhẹ: "Dương tổng vẫn còn ghi hận chuyện đó với hạ nhân sao? Em biết lỗi rồi mà."

"Không... Anh không hận, cũng không giận em... Chỉ là anh không tin..."

"A!" Hắn cảm thấy mặt của mình tự dưng bị người nhéo mạnh, theo sau đó là giọng cười khanh khách của cô: "Anh đã tin chưa? Mọi việc trước mắt anh đều là sự thật... Kelly anh vừa mới rước về cũng là thật!"

Dương Đình Lưu: "...Ừm!" Đối với hắn, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong suốt quãng thời gian hai năm chờ đợi. Hắn bỗng dưng cảm thấy... Thật tốt vì hắn vẫn còn sống.

"Vũ Vân, cậu hiện tại có đang hạnh phúc với người cậu bằng lòng đánh đổi mạng sống hay không?" Dương Đình Lưu rốt cuộc cũng hiểu Vũ Vân ngày đó đã trải qua khủng hoảng thế nào. Những điều này đôi lúc nhắc nhở hắn rằng, hắn nhất định không được để vụt mất người trước mắt nữa, nhất định lại không thể đánh mất!

...

Cùng lúc ở thế giới hiện đại, một ngày nào đó sau hôn nhân.

"Vũ Vân, anh xem em có mắt thẩm mỹ không này!" Khải An ngắm đi ngắm lại đôi nhẫn cưới xinh đẹp, bồi hồi vì khoảng thời gian đã qua. Có những thứ tuy cô không tài nào vực dậy sau một lần đánh mất nhưng bù lại, mọi thứ hình như cũng không hoàn toàn quá tệ hại.

Cô nhớ ngày sinh nhật năm ấy, tự hỏi nếu bản thân không sơ ý trượt chân té xuống vực... Phải hay không hiện giờ vẫn là đang cùng Vũ Vân sống hạnh phúc? Phải hay không không đến nỗi hai người cách biệt đời đời kiếp kiếp?

Nhưng cô bỗng nhận ra một điều, nơi đó cho tới cuối cũng chẳng phải nhà của cô. Mặc dù thế, ông trời công bằng vô cùng còn tiếp tục cho cô gặp được Vũ Vân. Cho cô một lần nữa biết được cảm giác "yêu" thật ra chẳng tệ lắm.

Có lẽ, mục đích đã được hoàn thành là đem ngọn lửa nóng bỏng sưởi ấm lòng cô sau đó lại đem cô quay trở về đúng nơi cô phải thuộc về.

"Thủ tướng có chuyện cần cô xử lý gấp." Thư ký của Khải An tiến vào nghiêm trang nói với cô, cố ý ra hiệu việc này trọng đại không thể để người ngoài nghe thấy.

Vũ Vân ngồi một bên nhanh nhạy hiểu vấn đề, đứng lên toan đi ra ngoài, nhưng đột nhiên một tay khác lập tức bị người nắm lấy: "Anh yêu muốn đi đâu thế?". Chương mới nhất tại == ТRUMtru yeИ. VИ ==

"Không phải chuyện cần nói quan trọng và có tính bảo mật cao lắm sao? Anh đi ra ngoài."

Khải An nằm trườn ra bàn, tay không có dấu hiệu nới lỏng: "Ai bảo anh đi ra ngoài?"

"Hở?" Cả hai người đồng loạt mắt to mắt nhỏ nhìn cô đầy khó hiểu.

Cô cười ha hả: "Anh nghĩ bản thân mình thanh minh lắm sao? Ngồi xuống đây."

"Thủ tướng... như vậy..." Thư ký bối rối không biết có nên nói tiếp hay không.

"Tiếp tục, Vũ Vân là người mà tôi tin tưởng nhất. Không cho phép cô đánh đồng anh ấy với người ngoài!"

Cô nàng thư ký toát mồ hôi hột vâng vâng dạ dạ bắt đầu báo chính sự, sau khi báo cáo xong rụt rè đi ra ngoài. Nhưng đặc biệt là... còn không quên bỏ lại một ánh mắt ngưỡng mộ cho Khải An nữa.

"Cái nữ nhân ngu xuẩn này..." Khải An nghiến răng nghiến lợi muốn cho nàng một cái đấm quá đi mất, lúc nãy xong việc còn không chịu đi cố tình đòi gặp riêng cô vờ vịt khuyên bảo: "Vũ tổng thật quá đẹp, ngài đừng ức hϊếp anh ấy nhé?"

"Em hay ức hϊếp anh lắm hả?" Trán cô nổi toàn là gân xanh điên tiết hỏi trực diện chính chủ.

Vũ Vân: "..." Có điên mới ngồi im thừa nhận nha!