Chương 43: Em Dám Lừa Anh Sao?

Dương Đình Lưu giật mình kinh hãi, cô phát hiện rồi sao?

"Không,..."

"Gì cơ?" Kelly không nghe rõ lời hắn nói, cúi thấp dựa vào Dương Đình Lưu để nghe rõ hơn.

"Không biết! Không biết gì hết! Nhớ cái gì? Tôi không biết! Không biết!" Hắn lấy tay bịt hai lỗ tai lại, mắt nhắm chặt không ngừng la lớn phủ nhận.

"Ấy ấy..." Cô ôm hắn vào lòng, dỗ dành: "Không có gì không có gì, anh không cần phải căng thẳng như thế... Được rồi, chúng ta đi ăn nào."

Tạm thời gác chuyện này lại vậy...

Nhưng không may mắn lắm, trên đường đi đến nhà hàng của Kelly và Dương Đình Lưu, cô với hắn lại đột nhiên gặp phải mấy vị khách không mời, họ còn đem theo cả súng.

"Ai đó?" Tài xế trên xe bước ra ngoài trước nhưng để cho cô nghe thấy được là không gì khác ngoài tiếng súng giòn tan.

Chúng bắn chết tài xế ư? Kẻ nào có thể to gan như vậy, xem mạng người rẻ mạt quá thể?

Kelly lấy từ sau xe ra khẩu súng lục, chần chừ cũng định bước ra khỏi xe.

Không ngoài dự đoán, Dương Đình Lưu thấy cô cầm vũ khí nguy hiểm kia hòng muốn ra bên ngoài xem xét tình hình thì lập tức giữ tay cô lại, giọng nói nghe thật hoảng loạn: "Em, em... Em đi đâu?"

Cô quay người vô tình trông được ánh mắt thấp thỏm của hắn, cả trái tim bỗng chốc mềm nhũn. Kelly đưa tay xoa đầu hắn: "Không sao, anh ở đây chờ em. Em liền quay lại ngay."

Nhưng "quay lại" này... Báo hại Dương Đình Lưu phải chờ mất hai năm.

Ngày đó, khi Kelly bước ra khỏi xe... Chưa kịp định hình cái gì thì một toán người áo đen từ đâu chạy đến chuốc thuốc mê cô rồi đem đi. Hành động của bọn chúng quá mức nhanh lẹ chẳng để Dương Đình Lưu có chút thời gian nào phản ứng, đến khi hắn cảm nhận được cái gì không ổn thì mọi thứ đã quá muộn màng.

Dương Đình Lưu đau khổ tột cùng, mặc kệ cho đám người cảnh sát có dụ dỗ hay khuyên răn rời khỏi đó, hắn đều không nhúc nhích.

"Em nói, chờ em quay lại mà..."

Trời sáng, quản gia Geogre tìm được chiếc xe của hắn. Lão ta đối với chuyện cô chủ nhà mình rời đi không phải không biết... Chẳng qua lão được căn dặn phải chăm sóc cho Dương Đình Lưu thật tốt, đặc biệt không được phép tiết lộ mọi chuyện với hắn.

Đêm hôm nọ thực ra Kelly bị người của lão già Stephen dẫn đi là thật, ông ta muốn thâu tóm tất cả gia sản của cô nên muốn gϊếŧ chết cô để đoạt lấy. Nhưng mà lão già lại bị mắc bẫy cũng là thật.

"Ông gϊếŧ tôi thì ông cai quản đám người nhà Stephen thế nào? Mặc dù ông có thể dùng biện pháp mạnh với họ nhưng không có nghĩa là họ sẽ hoàn toàn phục mệnh ông."

Stephen ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nếu lão gϊếŧ Kelly ngay tại đây... Chẳng phải mọi chuyện sẽ đi đến kết cục như muối bỏ biển sao?

Cuối cùng là lão đã sập bẫy.

Ý của Kelly cũng nằm ở điểm này... Nếu quản gia cho hắn biết là cô vẫn còn sống, Dương Đình Lưu sẽ tiếp tục che giấu cô. Cô cũng có thể nói cho hắn biết mà, nhưng Kelly lại muốn thử xem tên nam nhân này nếu không có cô bên cạnh thì sẽ biến thành cái dạng yêu ma phương nào, coi như một mũi tên trúng hai con nhạn đi.

Buồn cười là, Stephen đến hai năm sau cũng không hề biết mình ngu ngốc ở điểm gì. Thật phí công bà Sarah tin tưởng ông ta nhiều đến như vậy.

"Nói cái gì? Cô ấy mất tích?" Dương Đình Lưu ngây ngẩn ngồi trên giường, cố gắng tiếp thu đống tàn tích còn sót lại: "Ông đùa tôi? Lúc đó, rõ ràng là... Rõ ràng là tôi còn chưa cảm nhận được cái gì..."

Lão quản gia trong lòng than trời, tiểu thư nhà ông quả nhiên là trực giác quá tốt... Dương Đình Lưu đã nhớ lại mọi chuyện từ lâu rồi!

"Vâng thưa thiếu gia, tôi đang cho người tìm kiếm cô ấy... Còn có tìm được hay không thì tôi..."

"Thì làm sao?" Dương Đình Lưu tức điên: "Ông có phải quản gia nhà Stephen nữa hay không? Chủ nhân của ông là ai?"

"Thưa thiếu gia, chủ nhân của gia tộc Stephen không phải loại mạc rệp trong xã hội, không thể sống sót qua thử thách thì không đáng làm chủ nhân của nhà Stephen vĩ đại." Ông lão trong đầu suy nghĩ lại uyển chuyển nói tiếp: "Thiếu gia còn sống, so với nữ nhân kia thì xứng đáng làm chủ nhân của nơi này hơn."

"Rầm." Tiếng đập bàn mạnh mẽ của Dương Đình Lưu tỏa ra sát khí nghi ngút, ánh mắt hắn chuyển đổi trở nên quỷ dị ghê sợ: "Ông nhắc lại một lần nữa xem?"

Geogre bồn chồn tức thì ngậm miệng không dám phát ra thanh âm nào nữa, trong căn phòng là bầu không khí cực kỳ im lặng hiu quạnh.

"Cút ra ngoài." Dương Đình Lưu ra lệnh.

Geogre không chậm một nhịp, nghe lời lui ra.

Căn phòng tĩnh mịch tối tăm không có ánh sáng làm tâm hồn hắn trĩu nặng, hắn không khóc... Ngay cả cho bản thân cũng không... Hắn thực sự mệt mỏi.

Cô đã đi đâu rồi?

Kelly, Kelly, Kelly... Cái tên này ngày đêm không bao giờ dứt được ra khỏi đầu hắn, bây giờ biết kiếm tìm nơi nào đây?

Kelly...

Đừng đi mà.

Căn phòng tĩnh mịch tối tăm không có ánh sáng làm tâm hồn hắn trĩu nặng, hắn phải làm sao mới có thể giữ được những người mà hắn yêu thương?

Từng người từng người một đều muốn rời xa khỏi hắn.

Thật mệt mỏi.

Trái tim đã vỡ nát, nhưng chẳng có tiếng khóc nào phát ra. Tiễn đưa người bạn thân quá cố rời đi không khóc, gặp cảnh này lại không thể khóc.

Kelly, em đúng là nữ nhân xảo trá.

Đi đâu rồi? Tại sao lại không quay lại?

Chẳng phải là do chính em nói đó sao? Kelly...

Cả thân thể co lại vùi mình trong tấm chăn mềm tỏa hương thơm hay gặp ở Kelly, hắn như muốn hòa làm một với cô, như muốn khóa cô lại một chỗ với mình.

Không có bất kỳ cảm xúc nào diễn tả được tâm tình phức tạp của hắn, Dương Đình Lưu muốn chết.

"Cạch." Geogre vừa gõ cửa đồng thời đem khay đồ ăn tiến vào, phát hiện hắn đang đứng trên lan can tầng ba mà hoảng hốt, vội vã không kích động đến hắn chạy tới giữ lại. Đặt hắn vào lại bên trong rồi mà tim lão quản vẫn treo lơ lửng trên cao.

"Thiếu gia định làm cái gì vậy!" Không phải câu hỏi, rõ ràng là một câu cảm thán. Cảm thán cái độ dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, cảm thán đám người trẻ sao cái gì cũng tiêu cực đến như vậy. Còn chưa có nói Kelly đã mất hay chưa mà?

"Lão quản, có phải... Kelly sẽ không quay về hay không?"

"Lão quản, tôi không muốn... Chẳng muốn chuyện như thế này xảy ra đâu."

"Lão quản, hức... Ông nói xem, tôi sẽ không còn gặp Kelly nữa phải hay không?"

"Hức hu hu, rõ ràng... rõ ràng, Kelly mới là chủ nhân của ngôi nhà này... hức." Tiếng khóc càng ngày càng lớn, lớn đến mức người nghe thấy cũng cảm thấy đau thương thay.