Kelly thẫn thờ ngồi trong tiệm hoa, giữa muôn vàn những cánh hoa đủ màu sắc đan xen bỗng nhiên xuất hiện một bông hoa nhỏ màu vàng rực rỡ mang vẻ đẹp mê người.
Không biết đã qua bao lâu, khi cánh cửa lần nữa mở ra khẽ rung động chiếc chuông bạc treo trên thành cửa, một bóng hình nam nhân cao gầy tầm chừng một mét chín đi vào. Nam nhân mang gương mặt hoàn mỹ, ngũ quan cân xứng đến trước mặt cô phát ra thanh âm trầm trầm ấm áp bằng ngôn ngữ của quê hương cô: "Lấy cho tôi một ít hoa hồng đỏ."
Kelly ngơ ngác như bị mất hồn, để vị khách nọ phát ra đến tiếng thứ ba cô mới sực tỉnh: "A! Tôi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi lấy ngay." Hình như do mái tóc nổi bật mà vị khách biết cô không phải người ở đây.
Vị khách tuấn tú ôn nhu để ý gương mặt xanh xao của cô, phút chốc rơi vào suy tư. Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Kelly kinh hách lắc đầu đáp lại bằng tiếng Anh: "Làm phiền anh rồi, tôi không có gì cả." Giọng cô nghe rõ thì chẳng khác nào như tiếng nức nở mà vị khách lại vô cùng tinh tế nghe ra cô không vui, chẳng qua cũng không tiện xen vào chuyện riêng tư của người khác nên hắn mới im lặng nhận bó hoa đã gói kỹ càng, thanh toán xong sau đó định ra về.
Vừa bước ra khỏi cửa, một thân ảnh nhanh thoăn thoắt chạy vào. Cửa tiệm lại một lần nữa vang lên tiếng chuông bạc leng keng. Không kịp để hắn nhìn thấy, người nọ đã như bay chạy ngang qua hắn.
Hắn quay đầu, tò mò nhìn lại. Đột nhiên phát hiện người nọ không ai khác chính là thanh mai trúc mã của hắn, Dương Đình Lưu. Không biết tên kia có mối quan hệ như thế nào với cô nàng bán hoa mà trông thái độ của y có vẻ khẩn thiết như vậy, cũng không rõ là tại sao y quen được cô.
Lúc này Vũ Vân mới chỉ là một nam nhân không có quyền lực hay gia thế, vốn dĩ cũng chỉ là một sinh viên nghèo nhưng ông trời đã công bằng ban cho hắn một trí thông minh tương đối cao hơn người nên bản thân hắn đã quyết định một tay giúp đỡ Dương Đình Lưu tính toán việc giành lại Dương gia từ tay mẹ kế của y. Nếu thuận lợi, cả hai sẽ cùng lên nắm quyền.
Vũ Vân không đi vội, phá lệ nán lại một chút. Khi biết hai người kia chỉ là đang giận nhau nên to tiếng, Vũ Vân mới không muốn nghe thêm. Suy cho cùng mặc dù Dương Đình Lưu là thanh mai trúc mã của hắn nhưng đây cũng là chuyện riêng giữa y và người phụ nữ kia, nên một người ngoài như Vũ Vân không nhất thiết phải xen vào.
Những tưởng chuyện chỉ dừng lại tại đó...
Vào một chiều mùa thu mát mẻ, khi Vũ Vân đang ngồi đọc sách trong căn hộ của Khải An mà chủ nhân của nó thì đã đi đâu mất từ sớm. Hắn bỗng dưng nghe được tiếng đập cửa dồn dập và liên tục, Vũ Vân cau mày toan đứng lên mở cửa.
Trước mắt hắn hiện ra dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt có phần hốc hác xanh xao, chỉ có mái tóc vàng óng rực rỡ mới là thứ khiến cho Vũ Vân nhớ lại người này là ai.
"Cô là..."
"Tôi là Kelly, làm ơn! Anh có thể cho tôi vào nhà trước rồi nói có được không?" Cô gái có phần hoảng sợ nhìn trước ngó sau nói bằng ngôn ngữ nước ngoài. Vũ Vân suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn quyết định để cô vào nhà.
Cửa vừa đóng hắn đã có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra của cô, hắn đưa cho cô một cốc nước rồi hỏi: "Có chuyện gì thế? Làm sao cô đến được đây?"
Kelly bình tĩnh lại, không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: "Anh có phải là bạn thân của một người tên Dương Đình Lưu hay không?"
Vũ Vân gật đầu: "Phải, có chuyện gì?"
"Anh làm ơn giúp tôi! Giúp tôi với, Dương Đình Lưu... Hắn ta chính là một gã điên!"
"Điên? Tại sao cô lại nói vậy? Điều gì đã xảy ra giữa hai người?"
Kelly biết mình có hơi nóng vội, cô nuốt một ngụm nước bọt chậm rãi kể: "Tôi biết anh là do Dương Đình Lưu vài lần nhắc đến với tôi, hôm qua sau khi uống quá chén với vài người bạn thì hắn đã đến chỗ tôi. Cứ tưởng là hắn sẽ chỉ đến quấy phá một lúc liền đi không ngờ..."
Sau khi uống say quên trời quên đất với đồng nghiệp, hắn quay về căn hộ của Kelly để tìm gặp cô. Kelly vừa ra mở cửa, mùi rượu đã xộc thẳng vào mũi khiến cô choáng váng, mờ mịt chưa hiểu chuyện gì bản thân đã bị tên Dương Đình Lưu kia đè ngã xuống sàn, hai tay lần mò vào trong áo cô. Hắn muốn giở trò đồϊ ҍạϊ nên đã bị Kelly đạp sang một bên, không ngờ đến khi say hắn ta lại khỏe như vậy, mới chỉ một lúc đã có thể dễ dàng khống chế cô.
Hắn ôm cô quăng mạnh lên giường, từ đâu lấy ra một cái dây thừng rắn chắc trói chặt tay cô, không màng Kelly vùng vẫy suốt một đêm hành hạ cô mạnh mẽ cả thể chất và tinh thần. Cô tuyệt vọng nhưng để lấy sức khỏe của cô đối chọi với một tên điên động dục lúc say rượu là hoàn toàn không thể.
Kelly thét khản cổ họng cũng chẳng có ai nghe thấy, hắn như một gã ác quỷ tấn công cô. Sự đau đớn dần lan truyền khắp cơ thể, Kelly chìm vào nỗi tuyệt vọng đáng sợ hòa vào đó là sự kɧoáı ©ảʍ không nên có.
Kelly kinh hãi, vừa đau đớn vừa hoảng loạn, vừa bất lực vừa kinh tởm đến chán ghét. Khi địa ngục trần gian chấm dứt, lúc hắn đang tắm rửa trong phòng tắm thì Kelly không suy nghĩ nhiều lập tức chộp lấy điện thoại của hắn rồi bỏ chạy.
Trong điện thoại của gã điên hiện ra chỉ toàn những số điện thoại xa lạ, cô nhắn đại một tin đóng giả làm Dương Đình Lưu vờ vịt hỏi địa chỉ nhà của Vũ Vân. Người trả lời có chút khó hiểu nhưng Kelly cũng ngu ngốc tìm đại một cái cớ để biện minh.
"Cô không nghi ngờ tôi?" Vũ Vân lên tiếng: "Cô không lo lắng tôi có thể giống tên họ Dương kia sao?"
"Anh sẽ không làm thế!" Kelly khẳng định.
Vũ Vân nhướn mi, dần sáp lại: "Tại sao? Tôi cũng là đàn ông, cô đừng tưởng khi cô đứng trước mặt tôi thì tôi sẽ không có những cái suy nghĩ đó giống hắn ta."
"Anh sẽ không." Kelly không rời mắt khỏi hắn, mặc dù nói thế nhưng cô vẫn nâng cao tinh thần cảnh giác.
"Coi như cô may mắn đi." Không chọc ghẹo linh tinh nữa, Vũ Vân ngồi lại ghế của mình tiếp tục cầm lên quyển sách như chẳng có gì xảy ra.
Kelly nhìn hắn một hồi cũng chán, bây giờ cô cũng đã bình tĩnh hơn, đột nhiên buột miệng hỏi: "Anh sống ở đây một mình sao?"
"Đây là nhà của người tôi yêu."
Kelly ồ lên một tiếng: "Tại sao lại nói là "người tôi yêu" mà không phải là "người yêu của tôi"? Anh đơn phương thích người ta sao?"
Vũ Vân ngước mắt, ánh nhìn của hắn tuy vẫn lặng yên tĩnh mịch như thế nhưng ẩn chứa trong đó Kelly có thể nhận ra hắn hơi bất ngờ: "Cô quả nhiên là một người tinh tế."
"Đương nhiên, ở quê hương của tôi, điều đó là cần thiết."
Vũ Vân gật đầu, cuối cùng hắn cũng gấp sách lại, chú ý đến tình trạng của nữ nhân ở bên cạnh: "Cô định làm gì kế tiếp?"
"Anh có thể giúp tôi thuê một chỗ ở được không?" Kelly hỏi: "Tôi không muốn nhượng lại tiệm hoa cho một người khác."
"Cô chắc chứ? Không định quay về nước mà muốn tiếp tục ở lại đây sao?" Hắn ngước nhìn lên trần nhà: "Dương Đình Lưu có thể sẽ quay lại tìm cô phá rối. Theo như tôi biết thì có vẻ như cô và hắn đã cùng nhau mở một tiệm hoa. Hắn có thể sẽ tiếp tục quay lại năn nỉ và rồi cô sẽ lại mềm lòng trước hắn."
"Tôi không!" Ánh mắt Kelly thay đổi: "Anh không cần lo, anh chỉ cần giúp tôi tìm chỗ ở là tôi đã rất cảm kích rồi!"
"Được. Đi ngay bây giờ, tôi không muốn "người đó" cảm thấy phiền phức vì sự có mặt của cô. Yên tâm đi, cô chỉ cần đi cùng với tôi. Dương Đình Lưu sẽ không thể đột nhiên bắt gặp được cô."