Chương 23: Em Nghĩ Hắn Thích Anh

"Anh! Anh không muốn hả?" Khải An trèo lên người Vũ Vân, ánh mắt hiện lên vẻ thèm khát. Cô liên tục trêu chọc hắn bằng lời nói và... bằng cả hành động nữa.

Vũ Vân ngượng chín mặt, vừa ngăn đôi môi hồng nhạt mềm mại đến gần vừa dùng sức khóa tay cô: "Khải An, đừng làm càn!"

Hai người vờn nhau như mèo với chuột ở trên sofa khiến Vũ Vân khóc không thành tiếng. Ngày thường rõ ràng cô rất khí chất, rất lạnh lùng. Nhưng lúc này ở trước mặt hắn, Khải An chẳng khác nào con mèo đang động dục.

"Vũ Vân..."

Hắn đưa tay chặn lại nụ hôn kịch liệt kia, đầu óc như muốn nổ tung: "Em, em định làm thật đấy à? Nhưng chúng ta vẫn chưa..."

"Có sao đâu nào?" Khải An khiêu mi: "Kiểu gì chả về chung một nhà?"

Đúng lúc này tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm cô bất giác tụt hứng: "Ai đến giờ này vậy chứ?"

Khải An bất mãn đứng lên mở cửa, để Vũ Vân ngồi trên sofa thở phào một cái nhẹ nhõm.

Người ấn chuông là Lưu Mặc, Khải An quét ánh nhìn một lượt, hắn cuối cùng cũng chẳng còn sức uy hϊếp đối với cô nữa.

"Khải An! Như vậy là sao? Em nói cho tôi biết như vậy là sao?" Hắn chộp lấy hai tay cô siết chặt đến khiến cô nhíu mày. Cô cao giọng đáp bằng một thái độ cực kỳ khó chịu: "Sao là sao? Anh tìm tôi làm cái gì?"

"Khải An! Em đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh! Nói! Tại sao lại bán cổ phần đi?" Lưu Mặc như con sói hoang dã, trong phút chốc Khải An có thể nhận ra ánh mắt hắn đang cố kìm nén một ngọn lửa bùng cháy.

Cô vùng vằng hòng muốn hất tay hắn ra nhưng bất thành, giận dữ quát: "Anh buông tay tôi ra!"

Lưu Mặc vẫn cố chấp: "Khải An, em nói cho anh biết! Nói cho anh biết, tại sao lại chuyển nhượng công ty?"

"Tôi không muốn nói với anh. Hiện tại anh đối với tôi chả còn sức uy hϊếp gì cả, đừng nghĩ tôi nể mặt anh như trước nữa."

"Khải An?" Hắn thất thần nhìn cô chằm chằm, qua một khoảng thời gian ngắn bỗng dưng hắn nở một nụ cười gượng gạo, khổ sở làm Khải An nghi hoặc. Hắn hỏi: "Em không định để anh vào nhà uống một cốc nước sao?"

"Không." Cô đáp dứt khoát gọn lẹ một từ. Từ này cứa vào tim hắn một đường rất sâu, Lưu Mặc bật cười ha hả: "Khải An, em được lắm..."

"Được lắm! Cô chơi tôi xong thì vứt... Cô được, được lắm An à."

"Mời về cho." Vũ Vân từ khi nào đã đứng phía sau Khải An, ánh mắt hắn sắc lẻm, xung quanh tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Khải An biết sắp có điều gì không ổn bèn quăng một ánh mắt xua đuổi rồi nhanh tay đóng sầm cửa lại.

Lưu Mặc ở bên ngoài không khí lạnh giá, ngước mắt nhìn lên trời hít sâu một hơi.

Cô quả thật là bảo vật quý hiếm trên đời,... mà người sở hữu từ đầu đến cuối thì không phải là hắn.

...

"Vũ Vân, anh đừng giận! Lần này em bắt hắn trả đủ mà!"

"Trả đủ?"

Khải An quay sang đắc ý tràn trề: "Lần trước vì em phải nhường nhịn hắn mà đã để anh phải chịu lạnh, lần này thì không sao nữa rồi. Em nhất định sẽ để hắn tắm tuyết một phen!"

Vũ Vân khó tin nhìn cô, hậu tri hậu giác cười rộ lên: "Em thật sự là người có vay có trả nhỉ?"

"Đương nhiên!"

Cô lon ton tiến vào phòng bếp, cuốn tay áo gọn gàng, khí phách hiên ngang tự tin không ai bằng: "Lần trước là em có lỗi, phá vỡ bầu không khí bữa ăn ngon. Hôm nay em sẽ ra tay làm cơm cho anh ăn coi như đền bù nhé? Nói trước là cơm có ngon hay không thì anh vẫn phải khen em đấy nhé!"

"Em vô lý vậy sao? Cơm không ngon cũng bắt người khác phải khen sao?"

"Phải! Ngon cũng khen không ngon cũng khen!" Khải An bất chấp tất cả hướng hắn khẳng định.

Tối đó hai người cùng nhau dùng bữa. Trình độ nấu ăn của Khải An vốn không phải là quá xuất sắc như Vũ Vân nhưng cũng không đến nỗi là quá tệ hại đến nỗi phải bỏ sọt rác. Khải An trong khi đang ăn chợt nhớ đến chuyện gì, ngước mắt hỏi: "Mai anh phải đi làm à?"

"Ừm."

"Em đi cùng được không?"

"Hửm?" Vũ Vân lại nhìn cô nghi ngờ: "Mai em không đến tiệm hoa à? Sao em nói là ngày mai sẽ bắt đầu công việc ở đó?"

"À thì, trông tiệm hoa cũng khá nhàm chán..." Khải An đảo mắt một cái nhìn sang chỗ khác sau đó lại lén lút nhìn hắn, nhỏ giọng: "Không được sao?"

Vũ Vân mỉm cười xoa đầu cô, hai mắt ngập tràn yêu thương: "Được chứ."

"Nhưng họ có lẽ sẽ rất bất ngờ đấy."

"Họ?"

...

"Chào cô Lam."

Khải An nấp phía sau lưng Vũ Vân khóc không ra nước mắt, cả cái Dương thị này ai cũng biết cô là sao? Trong khi chính cô còn chưa kịp giới thiệu kia mà!

"Đây là Dương Đình Lưu, phó tổng giám đốc công ty."

Khải An lễ phép cúi đầu: "Chào Dương tổng."

Hai người bắt tay nhau xã giao nhưng Khải An lại đột nhiên xanh mặt vì bàn tay kia cố tình siết chặt tay cô.

Đi cạnh Vũ Vân xem lại bàn tay nhỏ bé của mình, cô phát hiện nó đã bị nắn cho đỏ ửng.

Khải An: "..." Bạo lực.

Vào trong phòng làm việc riêng của Vũ Vân, Khải An thích thú với không gian siêu cấp rộng rãi cùng cách bài trí đơn giản thuận mắt. Những chậu chây xanh mướt trong nhà đều được đặt theo phong thủy, kế bên là một giá sách vintage... Cô lại gần, phát hiện đặt ở trên đó chỉ toàn những cuốn sách kinh doanh, Khải An phỉ báng một tiếng.

Cảm nhận sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn chân, cô cúi người trông thấy nền nhà được lót lông thú không mỏng cũng không dày, nhưng lại rất ấm áp. Mọi thứ trong phòng làm việc đều như mới khiến Khải An có chút nghi ngờ là Vũ Vân có lẽ chẳng bao giờ làm việc ở đây.

"Anh ít khi làm việc lắm nhỉ?" Khải An đung đưa hai cái chân, buột miệng hỏi.

"Em đoán thử xem anh có thời gian ở đây làm việc không?"

Khải An: "..." Chắc là không rồi, vì đa số thời gian của hắn chỉ toàn ở nhà năn nỉ cô mà thôi.

"Vũ Vân." Khải An lại gần nhỏ giọng kêu một tiếng, nhanh thoăn thoắt đặt một nụ hôn lên trán hắn sau đó dò hỏi: "Cái người tên Dương Đình Lưu kia, là bạn thanh mai trúc mã của anh hả?"

"Ừm, sao thế? Nhìn mặt em trông không ổn lắm." Hắn ôm ngang eo cô, kéo Khải An ngồi lên đùi mình: "Hắn đã làm gì em sao?"

"Không... Chỉ là..."

"Làm sao? Nói anh nghe."

Khải An lắp bắp: "Hình như anh ta... thích anh."

Vũ Vân: "..."

"Làm sao em biết?"

Khải An xem sắc mặt hắn tối sầm thì thầm than một tiếng: "Bởi vì... trực giác của em nói thế. Chưa bao giờ nó sai đâu!"

Vũ Vân: Trầm mặc x2