Qua mùa đông chính là mùa xuân, một năm liên tiếp các hoạt động không hề ngơi nghỉ. Mà điều làm cho Khải An thấy phấn khởi nhất chính là, qua hết mùa xuân thì cách sinh nhật của cô cũng không còn xa nữa!
Trời vừa tờ mờ sáng, cô và hắn đã rời giường, năm nay Khải An quyết định tìm một dì giúp việc! Bởi lẽ nhà cô cũng không phải nhỏ, mà Khải An thì thật lười biếng dọn nhà mà.
Khải An từ trong nhà kho nho nhỏ của căn hộ, đem hết tất cả những đồ đã bị lãng quên từ lâu ra thanh lý. Nguyên lai, chủ thể khi xưa quả nhiên là bừa bộn hết mức.
Đem ra dọn đi dọn lại cả buổi sáng cũng chưa vơi hết bao nhiêu.
Vũ Vân quét xong sàn nhà, đau khổ nhận ra dù mình có quét bao nhiêu lần đi nữa thì cái sàn nó vẫn y như cũ trở nên đầy bụi. Nguyên nhân là do, Khải An cứ lôi đống đồ đã bám mạng nhện từ lâu ra thổi thổi hết vào không khí.
"Khụ khụ!" Khải An ho khan một trận, chán ghét nhíu mày. Thấy thế, Vũ Vân nhịn không được cười bèn tiến đến lấy khăn lau mặt cho cô: "Em đừng lôi chúng ra nữa, bên trong còn rất nhiều."
Khải An nổi máu gà, vén tay áo lên: "Hôm nay em không dọn xong cái tủ này em không phải họ Lam!"
Vũ Vân hết cách, nhìn quanh một lát rồi ngẫm nghĩ. Dù gì đồ này cũng là của Khải An lúc trước, những thứ này hiện tại không thuộc về cô, phải nhanh chóng dọn đi mới phải.
Nghĩ vậy hắn cũng ngồi xuống, giúp cô phân loại các món đồ.
Đến gần trưa, Vũ Vân đứng lên toan ra ngoài mua nguyên liệu nấu bữa ăn thì bị Khải An gọi với lại: "Cho em đi với!"
"Em muốn đi siêu thị?"
Khải An gật đầu: "Em muốn mua nguyên liệu làm bánh chưng với mấy đồ dùng trang trí."
Vũ Vân sực nhớ lại, đúng là như vậy hắn suýt quên mất còn phải trang trí nhà vào dịp tết nữa nên cũng đồng ý cho cô cùng đi.
Đến nơi, Khải An đầy hào hứng chạy loanh quanh, khác với kiếp trước của cô, mỗi dịp tết đến đối với cô hoàn toàn vô nghĩa thì giờ đây có thể tận hưởng tốt như vậy. Thật không uổng công xuyên không nha!
Khải An mua đầy đủ nguyên liệu ngon nhất để làm bánh chưng cùng với những dải câu đối chữ, đèn l*иg và...
Hình như còn thiếu cái gì nữa.
Vũ Vân hỏi: "Có phải chúng ta nên mua vài chậu hoa đào và mai không?"
Khải An "a" lên một tiếng, cô đãng trí quá.
Mùa xuân nào có thể thiếu đào mai chưng tết?
"Chúng ta đến chợ hoa đi! Em chẳng thích bày lên hoa giả chút nào." Cô bĩu môi, nhăn mặt nghĩ tới.
Dù sao thì hoa thật có chóng tàn, nhưng lại vẫn tốt hơn hoa giả nhiều.
Khải An lái xe đưa Vũ Vân đến phiên chợ hoa cạnh siêu thị, vì khí trời mát mẻ và tốt đẹp mà hoa nào cũng mang một sức sống mãnh liệt khiến cho người nhìn vào càng thêm phấn khởi.
Khải An ngang nhiên đường hoàng nắm tay Vũ Vân đi ngang qua hai hàng chậu nào là mồng gà, cúc mâm xôi, hoa giấy đủ màu lung linh rực rỡ để đến với một rừng mai.
"Vũ Vân, em không tính toán với anh, cho anh chọn đấy!" Khải An hơi ngước mặt cao lên, bộ dáng làm Vũ Vân suýt thì bật cười. Nhưng vẫn chiều theo cô, hắn đến gần lỗ tai Khải An thì thầm: "Cảm ơn kim chủ."
Khải An: "..." Gương mặt nhỏ dần dần đỏ ửng, chỉ biết cứng đơ nhìn chằm chằm hắn kinh hách.
Vũ Vân vui vẻ nắm tay cô đi chọn lấy một chậu hoa đẹp nhất đem về.
Lúc người giới thiệu đến, còn mỉm cười tò mò hỏi: "Hai người là vợ chồng sao?"
Khải An: "Chúng tôi..."
Chưa kịp nói xong, Vũ Vân đã cắt lời: "Vẫn chưa phải, nhưng tương lai sẽ thay đổi thôi."
Người giới thiệu vẫn mỉm cười, vui vẻ: "Vậy sao? Chúc hai người nên duyên nhé!"
"Cảm ơn." Vũ Vân cũng trưng ra nụ cười tiêu chuẩn.
Khải An nhìn hắn từ đầu tới cuối, đây là Vũ Vân luôn lo lắng trước mặt cô đây sao? Không biết nghĩ tới cái gì mà cô lại cảm thấy dáng vẻ này của hắn, thật giống dáng vẻ giao tiếp của một vị tổng tài.
Chắc là cô đa nghi quá rồi.
Nếu thật sự như thế, cô sẽ chia tay hắn.
Cô rất ghét những tên tổng tài chức cao vọng trọng, trong mắt mấy người đó làm gì có ai? Chỉ có tiền và danh lợi thì làm sao đảm bảo họ sẽ là người chung thủy với cô đây?
Vì thế, nếu Vũ Vân dám giấu cô chuyện hắn có một thân phận khác... Chắc chắn cô sẽ không tha cho hắn.
"Khải An, em sao thế? Đi thôi!"
Khải An giật mình, cuống quýt chạy tới: "Em đến đây!"
...
Sau khi mua đầy đủ các loại nguyên vật liệu cần thiết thì cả hai trở về nhà.
Khải An bắt tay trang trí những cái gì là cửa ở trong nhà, trước cửa cô treo câu đối chữ, còn cửa sổ sát đất ngay ban công thì cô dán nào là hoa mai to, nhánh hoa đào hai bên, cả hình dán những chú chim màu xanh cũng được cô cho an vị.
Vũ Vân ở trong bếp làm đồ ăn, tuy lúc đầu Khải An bảo rằng cô sẽ làm bánh chưng nhưng thật ra vừa vào tới cửa đã quăng hết cho Vũ Vân xử lý, chính mình nói muốn trang trí.
Ngay bức tường sau sofa lớn, Khải An cũng không bỏ qua, dán kín chữ 《Happy New Year》 màu vàng có điểm ít kim tuyến óng ánh bắt mắt.
Tivi mở lên nhạc mừng xuân nhẹ nhàng, cô đi vào phòng bếp xem đầu bếp của cô làm nhiệm vụ tới đâu rồi.
"Ôi, thơm ghê. Anh đúng là xuất sắc quá mà!" Khải An mở nắp nồi bánh chưng, thốt lên lời cảm thán.
Vũ Vân bật cười: "Em ăn thử xem có ngon không?"
Nhận được lời đồng ý từ chính chủ, cô bèn ăn thử một miếng.
Ta nói, xuất sắc đến khiến người khác câm nín mà!
Không những làm bánh ngon mà Vũ Vân tay nghề cắt dưa hấu cũng tuyệt vời không kém cạnh. Từng lát dưa hấu xinh đẹp được bày trên đĩa, vô cùng đẹp đẽ.
Khải An: Quả nhiên, người đẹp nên làm cái gì cũng đẹp hết...
...
"Em muốn mời Khả Như qua đây cùng đón giao thừa không?"
Khải An suy nghĩ, lập tức nói với hắn: "Không biết nha, con nhỏ đó hôm qua mới nói với em nó có bạn trai rồi. Không chắc sẽ rảnh rỗi đến đây chơi cùng chúng ta đâu."
Đang lúc hai người trò chuyện với nhau trong căn nhà ấm áp, ngoài trời chợt đổ cơn mưa lất phất. Dòng nước mát lạnh đổ xuống từ trời cao, đem theo làn gió xuân từ nơi nào đó về trên phố thị.
Năm tới có lẽ sẽ là một năm tràn ngập hứa hẹn đây.
- ---------- Tác giả có lời muốn nói:
Hễ cứ trời đổ mưa lúc nào là tui thêm mưa vào lúc đó=]]