Tiểu Tuyết mấy ngày nay đều không ra khỏi phòng, Thiên Vương Lãnh Thần có tới mấy lần muốn gặp nàng như đều bị nàng từ chối không gặp.... Hằng đêm nàng tới một khoảng đất rộng bằng phẳng không có cây dựa theo kiến thức thiên văn học quan sát tính toán thời gian và cuối cùng nàng đã xem ra được đêm nay là một đêm không trăng... những kẻ muốn hạ tiên mao xuống sông Vạn Tuyền sẽ không bỏ qua cơ hội này...Hôm nay mới giờ thìn nàng đã đi gặp Thiên Vương Lãnh Thần...
"" Tham kiến Nhị vương gia...""
"" Đông Phương tiểu Thư không cần đa lễ... không biết hôm nay tiểu thư đến đây tìm bổn vương là có chuyện gì...""
Thiên Vương Lãnh Thần nhấp một ngụm trà lạnh lùng nói.... tiểu Tuyết chậm rãi đưa một tờ giấy cho Nhị vương gia... hắn nhận lấy hỏi...
"" Đây là gì...""
Tiểu Tuyết mặt lạnh nhạt nói...
"" Đây là đơn thuốc để khống chế dịch bệnh... chỉ cần bốc đúng thuốc uống đúng giờ thì ta đảm bảo trong vòng mười ngày chúng ta có thể về kinh...""
"" Thật sao...""
Thiên Vương Lãnh Thần nhìn tiểu Tuyết với ánh mắt nghi ngờ, bệnh dịch năm nào cũng có, lấy đi không ít mạng người, thời gian kéo dài lâu nhất là nữa năm, các thái y trong cung và các đại phu trong kinh thành lúc nào cũng đâu đầu về việc điều trị bệnh dịch vậy mà bây giờ chỉ nhờ vào đơn thuốc này mười ngày bệnh dịch sẽ được khống chế ư... có đánh chết hắn cũng không tin.... nhưng khi nhìn đến ánh mắt kiên định của tiểu Tuyết thì hắn lại nghĩ cũng nên thử một lần... dù sao bây giờ cũng không còn cách nào khác thử một lần cũng không mất mát gì....
Thấy Thiên Vương Lãnh Thần nhìn đơn thuốc của nàng bằng ánh mắt nghi ngờ thì vô cùng khó chịu... nàng rất ghét những ai nghi ngờ việc làm của mình có lẽ nàng lây tính cách ày của tiểu Yên nàng ấy cũng không thích ai nghi ngờ về quyết định của mình... trong lúc hăn còn đang suy nghĩ có nên hay không thử phương thuốc của nàng thì nàng đã xoay người ra khỏi phòng.....
-
-
-
-
Tiểu Tuyết đến bờ sông Vạn Tuyền vào lúc chập tối, nàng ẩn trên một cây to bên bờ sông chờ đợi... đúng như nàng tính toán đêm nay là một đêm không trăng, bóng tối bao phủ mặt đất... trên trời một ngôi sao cũng không có, càng về khuya khí trời càng lạnh.... nàng nở một nụ cười tự mãn... đêm nay hẳn sẽ rất náo nhiệt đây....
Cách chỗ nàng không xa xuất hiện một đám hắc y nhân đang bỏ tiên mao xuống sông.... quả đúng là có người muốn ngăn cản việc chữa bệnh dịch.... trong lúc đám hắc y nhân đang mãi bỏ tiên mao xuống sông nàng vận khinh công bay tới chỗ bọn họ, khi còn cách khoảng năm mét nàng ngưng tụ nội lực trong tay phóng thẳng về phía hắc y nhân... một số tên không kịp phòng bị bị nàng đánh văn ra hộc máu chết tại chỗ... mấy tên còn lại thấy bị phát hiện cũng lao vào ra chiêu với nàng... nàng vừa đánh nhau với bọn họ vừa hạ độc... hai bên cứ ta một chiêu ngươi một chiêu kéo dài đến hai khắc vẫn chưa phân rõ thắng bại.... nàng nhíu mày nếu là hắc y bình thường sao lại giỏi như vậy... hả... hình xăm chim ưng... lại là các ngươi... oan gia ngõ hẹp nhỉ... tiểu Tuyết mặt không đổi sắc nhưng người bắt đầu tỏa sát khí... ra chiêu càng mạnh mẽ hơn...
Dưới những đợt tấn công như vũ bão của nàng đám hắc y nhân chỉ còn lại sáu nhân.... nàng cảm thấy không cần dây dưa nhiều với bọn hắc y nhân này nữa nàng phất tay phóng ra sáu kim cực độc vào sáu tên hắc y nhân... thời khắc sáu tên hắc y nhân ngã xuống cúng là lúc một phi tiêu xé gió lao nhanh về phía nàng... nàng nhẹ nhàng xoay người tránh nhưng phi tiêu vẫn trúng tay trái của nàng... bọn chúng còn đồng bọn sao... nàng cười nhạt ôm lấy cánh tay của mình nhìn theo hướng phi tiêu được phóng tới... môi nàng mấp máy nói gì đó... nhưng cũng không đủ âm lượng để phát thành tiếng như nếu nghe được thì sẽ biết lời nói của nàng đậm mùi máu tanh... chỉ có mình nàng biết...
"" Rồi sẽ có ngày ta chôn sống tổ chức sát thủ của ngươi... sẽ không còn lâu nữa đâu....""
Nàng nhìn xung quanh đã không còn ai đi vài bước về phía trước thi triển phép thuật biến mất.....
-
-
-
-
-
-
-
-
--