Hà Hinh Vân đi theo Hà Văn Quân đến đại sảnh, không nói gì cúi đầu tiến vào, nhìn thấy Hà Văn Quân quỳ xuống nàng cũng quỳ theo, ông ta bái lạy, nàng cũng bái lạy.
“Vi thần khấu kiến hoàng thượng.”
“Hà ái khanh, đây là người con gái khác của ngươi sao?” Hoàng thượng không nhìn đến hai người phụ nữ vẫn đang ở trong phòng mà đặt sự chú ý lên người Hà Hinh Vân, có hơi đánh giá một chút.
“Đúng vậy, đây là một cô con gái khác của vi thần, Hà Hinh Vân.” Hà Văn Quân cố ý nói là cô con gái khác, mà không phải là “con vợ lẽ”.
“Ngẩng đầu lên, để cho trẫm nhìn kĩ một chút.”
“Dạ.” Hà Hinh Vân nhỏ giọng trả lời, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, dùng dáng vẻ bình thường đối mặt với tất cả.
Nàng bình thường, thực sự rất bình thường, vừa rồi nàng cũng có trang điểm qua loa nhưng như vậy vẫn là rất bình thường.
“Tuy rằng không phải chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng xem như thanh tú, gương mặt cũng rất đáng yêu, nhưng cũng còn phải xem ngũ hoàng tử có thích hay không đã.” Hoàng thượng nhận xét đơn giản, tuy rằng câu nói này rất đạm nhiên, nhưng có thể nhìn ra được rằng ông đã miễn cưỡng tiếp nhận rồi.
“Vâng.”
Hà Văn Quân vui sướиɠ đáp lại, sau đó nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện không thấy Lý Thanh Phong, vì thế nên mở miệng hỏi một chút: “Hoàng thượng, ngũ hoàng tử đã đi đâu rồi?”
Vừa nói xong thì bên ngoài đã truyền đến tiếng khóc lóc của trẻ con.
“Ta không mặc, ta muốn tìm tỷ tỷ, tìm tỷ tỷ, ta muốn tìm tỷ tỷ.”
Ngoài cửa, một thái giám đang cầm hỉ phục đỏ thẫm không ngừng ướm lên trên người Lý Thanh Phong muốn giúp hắn mặc vào, nhưng Lý Thanh Phong nhất định không muốn mặc mà lại cứ muốn tìm tỷ tỷ.
“Ngũ hoàng tử, chỉ cần ngài mặc hỉ phục mặc vào, tỷ tỷ tự nhiên sẽ xuất hiện thôi.” Thái giám vì để Lý Thanh Phong mặc y phục, đành phải nói dối.
“Thật vậy sao?”
“Thật mà, vậy nên mặc y phục vào trước đã.”
“Được.”
Lý Thanh Phong ngây ngốc tin là thật, vươn hai tay để cho thái giám giúp hắn mặc y phục.
Khi vừa xoay người trở về thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang quỳ gối trong đại sảnh, vì thế lại chạy thẳng vào trong, lại không để cho thái giám mặc y phục cho nữa, vừa chạy vừa kêu, không nhìn mọi người xung quanh đang chờ mà ngồi bệt luôn xuống đất, kéo lấy tay Hà Hinh Vân.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ ở trong này à, ta tìm tỷ rất là vất vả đấy.”
“Hả…?”
Hà Hinh Vân kinh sợ, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Từ khi nàng xuyên đến thành Hà Hinh Vân, mọi chuyện đều tính toán rất chuẩn xác, chỉ duy nhất lúc này đây nàng tính sai rồi. Thì ra đứa ngốc vừa rồi mới gặp trong sân cứ tưởng chỉ là một đứa nhóc con nhà quan lại bình thường, nhưng xem tình hình hiện tại thì hắn chính là đương kim ngũ hoàng tử, Lý Thanh Phong rồi.
Không biết vì sao mà kết quả này khiến cho nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng.
“Tỷ tỷ, tỷ chơi với ta được không, đúng rồi, vòng hoa của tỷ đâu?” Lý Thanh Phong ngắm nghía tóc Hà Hinh Vân, phát hiện nàng không đội vòng hoa vừa rồi.
Mọi người xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc, đến ngay cả Hà Văn Quân cũng không ngoại lệ, nhưng cũng chính vì vậy mà lại thấy vui mừng.
Chỉ cần ngũ hoàng tử thích, vậy thì tất cả đều tốt đẹp rồi.
“Thanh nhi, con biết nàng à?” Hoàng thượng có hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi.
“Vừa rồi con đi tìm nơi đi tiểu nhưng tìm không thấy, sau đó được tỷ tỷ dắt tay dẫn con đi tìm nơi có thể đi tiểu, phụ hoàng, nhi thần vui lắm được nắm tay tỷ tỷ. Vừa rồi trên đầu tỷ tỷ còn đội một vòng hoa rất đẹp luôn, nhưng mà bây giờ không thấy vòng hoa đâu nữa rồi.”
“À, thì ra là thế, thì ra là thế, vậy phụ hoàng hỏi con, con có muốn cưới tỷ tỷ này làm vương phi của con không?”
“Muốn, con muốn tỷ tỷ làm vương phi của con.”
Một câu này vừa nói ra, như vậy rõ ràng đã quyết định được kết cục rồi.
Lý Thanh Phong đồng ý chuyện này rồi thì hoàng thượng chẳng buồn hỏi ý kiến của Hà Hinh Vân nữa, trực tiếp hạ chỉ cho Hà Văn Quân, để cho ông ta thay đổi tân nương.
Cứ như vậy, Hà Hinh Vân thay hỉ phục đỏ thẫm vào thay Hà Vận Nhi lên kiệu hoa, thành tân nương ngày hôm nay.
Đội ngũ đón dâu rầm rộ như vậy, lịch sử chưa từng có, có cả đương kim hoàng thượng ở trong đó, việc này lập tức gây ra một trận ồn ào huyên náo, trên đường cái chật ních người, thậm chí có người hâm mộ Hà Hinh Vân được gả đi dâu rầm rộ như vậy.
Ngoài cửa phủ Thượng Thư, Hà Vận Nhi đứng đó, nhìn đội ngũ đón dâu chậm rãi đi xa, trên mặt là tươi cười đắc ý, ánh mắt vẫn tập trung ở chỗ người nào đó mà không chút để ý đến Hà Hinh Vân.
Lọt vào mắt nàng ta chính là đương triều tứ hoàng tử Lý Thanh Vinh, mục tiêu là vị trí hoàng hậu tương lai, sao có thể chôn vùi tiền đồ tốt đẹp của mình bên cạnh một tên ngốc chứ?
“Vận Nhi, sao con lại chạy ra ngoài, nhanh quay vào trong nhà, nếu để cho người khác biết vừa rồi con giả bệnh rồi đến chỗ hoàng thượng bẩm báo, thì đây chính là tội khi quân.” Hà phu nhân lo lắng mọi chuyện có biến cố, vội vàng chạy ra kéo con gái vào trong nhà, cũng bảo hạ nhân đóng cửa lớn lại.
“Đóng cửa, đóng cửa.”
“Mẹ à, nếu hoàng thượng đã hạ chỉ để cho Hà Hinh Vân gả cho ngũ hoàng tử thì việc này đã được định như vậy rồi, hoàng thượng đã tự mình mở kim khẩu thay đổi người thì việc gì phải sợ chứ?”
“Cẩn thận cũng chẳng thừa đâu, con cũng đừng quên, Hoàng Thượng là vì con đột nhiên ngã bệnh nên mới đồng ý thay đổi người, nếu để cho người khác biết con giả vờ bị bệnh, tội lớn khi quân cũng không phải là chuyện đùa đâu.”
Lúc này, Hà Văn Quân cũng đã đi tới, nhắc nhở Hà Vận Nhi: “Vận Nhi, mấy ngày này con ở nhà an phận một chút cho ta, cho dù thế nào cũng không được đi ra ngoài, nếu có sai lầm gì, chính là tội lớn cả nhà bị trảm, biết không?”
“Cha, mẹ, con gái biết rồi ạ, con sẽ không ra khỏi nhà. Cha, có phải tứ hoàng tử cũng đến đây không vậy, vừa rồi hình như con nhìn thấy chàng, chàng vẫn hiên ngang, anh tuấn tiêu sái như vậy, giữa những hoàng tử, chàng ấy vẫn là ưu tú nhất.”
Lòng ái mộ của Hà Vận Nhi đối với Lý Thanh Vinh tất cả đều hiện rõ trên mặt, mọi người đều có thể nhìn ra được.
“Ta biết con vừa ý tứ hoàng tử, con cũng biết, rất có thể hắn sẽ là hoàng đế trong tương lai, gần đây hoàng thượng còn có ý muốn lập thái tử, cho nên luôn luôn trưng cầu ý kiến các đại thần, trong triều người ủng hộ tứ hoàng tử khá nhiều, nhưng cũng không ít người ủng hộ lục hoàng tử. Nhưng tính tình của lục hoàng tử hung tàn, chỉ sợ không có hy vọng gì.”
“Vậy tức là Tứ hoàng tử cũng sắp ngồi lên vị trí thái tử rồi sao?”
Xem ra nàng ta phải cố gắng thêm nữa để có được tình yêu của tứ hoàng tử mới được.
“Việc này ta không dám chắc mười phần, nhưng cũng phải đến tám phần rồi.”
“Một khi đã như vậy, ông còn không mau nghĩ cách làm cho Vận Nhi của chúng ta có cơ hội gặp mặt tứ hoàng tử, được hắn yêu mến, nếu chẳng may để cho người ta nhanh chân đến trước, thì chẳng phải sẽ hỏng mất việc tốt hay sao.” Hà phu nhân sốt ruột nhắc nhở, coi việc này trở thành việc trọng yếu.
“Cha à, cha nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó đi, làm sao để con có thể gặp mặt tứ hoàng tử?” Hà Vận Nhi làm nũng cầu xin.
“Trong khoảng thời gian này thì không có cách nào, con cứ yên tâm ở nhà đợi vài ngày, bên ngoài mọi người đều biết bây giờ con đang bị bệnh, nếu đi lung tung ra ngoài ắt có lời ra tiếng vào. Tuy rằng chiêu lừa dối này của chúng ta có tác dụng nhưng rất nhiều người đều nghi ngờ chúng ta xem thường ngũ hoàng tử, nếu không khiêm tốn, làm không tốt thì cả nhà sẽ bị chém đầu. Các ngươi đừng nhìn ngũ hoàng tử là một tên ngốc, trong các hoàng tử thì hoàng thượng thương yêu hắn nhất, nếu hắn không phải là một tên ngốc, vị trí thái tử này rất có thể là sẽ thuộc về hắn, cho nên hắn cũng không thể xem thường.”
Hà Văn Quân phân tích chuyện quan trong này một lần, lại nhắc nhở, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Hà Hinh Vân gả cho ngũ hoàng tử rồi thì sau này sẽ ra sao.