- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch
- Chương 23: Quá khứ
Xuyên Không Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch
Chương 23: Quá khứ
Đêm khuya, một bóng đen chợt lóe lên, nháy mắt đã ra tới ngoại thành.
Lúc này, ngoại thành có người chờ đã lâu, phát hiện bóng người màu đen tiến đến, lập tức hành lễ.
“Thuộc hạ cung nghênh chủ thượng.”
“Ninh hữu sứ, không cần nhiều lời vô nghĩa, chuyện bổn tọa phái ngươi làm, ngươi ngươi làm như thế nào rồi?” Lý Thanh Phong đưa lưng về phía Ninh hữu sứ nói, thái độ cực lạnh lùng, giống hệt như một tảng băng, lạnh đến khϊếp người.
“Bẩm chủ thượng, đã làm xong rồi.”
“Vậy nói hết những gì ngươi biết xem.”
“Dạ. Hà Hinh Vân, mười tám tuổi, là thứ nữ của Thượng Thư Hà Văn Quân, mẫu thân là nữ tử thanh lâu, xuất thân hèn mọn, Hà Hinh Vân ở trong thượng thư phủ chịu đủ mọi tủi khổ, nhất là bị con gái chính thất Hà Vận Nhi của Hà Văn Quân bắt nạt, thường xuyên dùng roi đánh. Hai tháng trước, nhân lúc hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Hà Vận Nhi tức giận, vì thế mượn Hà Hinh Vân trút giận, suýt chút nữa đã đánh chết nàng ta.”
Nói tới đây, Ninh hữu sứ ngừng một chút, bởi vì y thấy người trước mắt đã bắt đầu nắm chặt tay, cả người đầy sát khí, có hơi đáng sợ, do dự không biết có nên nói tiếp hay không.
“Tiếp tục.” Lý Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, nhưng thật đã tức giận đến muốn gϊếŧ người.
Trách không được trên lưng Hà Hinh Vân có nhiều vết roi như vậy, thì ra là bị Hà Vận Nhi đánh, con đàn bà đáng chết.
“Dạ. Hà Hinh Vân trời sinh tính tình nhát gan, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, kiệm lời ít lời, từ nhỏ đã bị hen suyễn.”
Nghe đến đây, Lý Thanh Phong nghi hoặc cau mày một chút, cảm thấy có gì đó kì lạ.
Cô gái này thật sự là trời sinh tính tình nhát gan, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng sao?
Chuyện hôm nay nàng đánh Hà Vận Nhi một bạt tai, thì giải thích thế nào?
Chẳng lẽ là vì hắn, cho nên trở nàng mới trở nên như thế?
Trải qua đấu tranh nội tâm một hồi, Lý Thanh Phong có một cái đáp án làm hắn cực kỳ hài lòng, nở nụ cười. Nhưng mà vui vẻ xong lại khiến cho hắn có hơi lo lắng.
Nàng có bệnh hen suyễn.
“Ninh hữu sứ, Hà Hinh Vân từng phát bệnh hen suyễn mấy lần, điều tra được không?”
“Thuộc hạ vô năng, không thể điều tra ra việc này, chỉ biết là cụ thể hai lần, một lần là khi mẫu thân nàng qua đời, đau lòng quá cứ thế phát bệnh, còn có một lần là bị Hà Vận Nhi trói hai tay dùng ngựa kéo đi, chắc là do mệt quá nên mới phát bệnh, còn lại không điều tra được, mong chủ thượng thứ tội.”
“Xem ra cũng không nghiêm trọng lắm.” Lý Thanh Phong đột nhiên lầm bầm, giọng nói cực nhỏ.
Nhưng Ninh hữu sứ vẫn có thể loáng thoáng có thể nghe thấy hắn nói chuyện: “Chủ thượng, ngài đang nói cái gì?”
“Truyền khẩu lệnh ta, người Địa Ngục Môn, cho dù ở bất cứ đâu, miễn là biết Vĩnh Lạc Vương phi gặp nạn, toàn lực giúp đỡ.” Lý Thanh Phong không trả lời Ninh hữu sứ, trực tiếp đưa ra mệnh lệnh.
“Chủ thượng, đây là vì sao, Vĩnh Lạc Vương phi và Địa Ngục Môn chúng ta không hề có quan hệ gì, vì sao phải dốc hết toàn lực giúp nàng ta, nàng ta là người trong hoàng thất, không cần Địa Ngục Môn chúng ta bảo vệ chứ?” Ninh hữu sứ không rõ, thậm chí không hề muốn nhận mệnh lệnh như vậy.
“Ninh hữu sứ, môn quy Địa Ngục Môn, đối với mệnh lệnh cấp trên, chỉ có phục tùng không được thắc mắc, chẳng lẽ ngươi không biết sao?” Lý Thanh Phong xoay người lại, nghiêm khắc dạy bảo.
Ninh hữu sứ sợ tới mức vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: “Thuộc hạ biết sai, thỉnh chủ thượng giáng tội.”
“Cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, khiến cho Hà Vận Nhi trở thành nữ tử thanh lâu.”
“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.” Ninh hữu sứ mặc kệ, cho dù là chuyện gì, lập tức nhận lệnh, huống chi chỉ là đem một nữ nhân đưa vào thanh lâu mà thôi.
Lý Thanh Phong không nói thêm gì nữa, nhoáng cái, thân hình biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại một mình Ninh hữu sứ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Hinh Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện Lý Thanh Phong vẫn ngủ trên ngực nàng như cũ, còn không ngừng ở trước ngực nàng cọ cọ, vẫn ngủ rất sâu.
Trên người không hề có quần áo che chắn, khiến cho nàng cảm thấy có hơi xấu hổ, vì thế thừa dịp người trong lòng còn chưa tỉnh mà mặc quần áo vào.
Nhẹ nhàng dịch cơ thể từng chút từng chút một ra bên ngoài, không quấy rầy người đang ngủ bên cạnh, sau đó chậm rãi xuống giường, đi chân trần rón rén đến tủ quần áo, lấy quần áo bên trong ra mặc vào.
Nhưng vừa mới mặc được quần và cái yếm đào, thình lình vòng eo đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy, sau lưng có một lực dựa vào.
“Nương tử, người ta còn muốn ngủ.”
Lý Thanh Phong đi theo phía sau, ôm lấy thắt lưng Hà Hinh Vân, đầu đặt ở trên lưng nàng, buồn ngủ làm nũng.
Mới đầu Hà Hinh Vân còn hoảng sợ, nhất là bàn tay to kia ở trên bụng nàng, tích tắc kia khiến nàng hoảng sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, cũng may nghe được giọng nói ngây thơ này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Từng giây từng phút nàng đều tự nhắc nhở bản thân, hiện giờ nàng đã là thê tử người ta.
“Thanh Phong, nếu chàng còn buồn ngủ thì quay về giường ngủ đi, được không?”
“Không được, ta muốn ngủ cùng nương tử, nương tử, ngủ tiếp một lúc nữa thôi, được không?”
“Thanh Phong, hôm nay ta muốn đến miếu cầu phúc, phải đi sớm một chút, chàng ngủ tiếp một mình đi nhé?”
Ở Thượng Thư phủ từng nghe bọn hạ nhân nói qua, mẫu thân của nàng mùng bảy đầu tháng đều đi đến Linh Âm tự ngoài thành dâng hương cầu phúc, không biết vì sao, đêm qua nàng lại mơ thấy mình cũng đi Linh Âm tự, trong lòng không hiểu sao lại có hơi thấp thỏm, cho nên tính đi xem thử.
Từng nghe mùng Một đầu tháng hay Mười Lăm đi dâng hương cầu phúc, còn mùng Bảy thật đúng là hiếm thấy, dù sao nàng cũng không phải Hà Hinh Vân thật sự, cho nên không biết nguyên do trong đó.
“Nương tử, ta cũng phải đi.” Lý Thanh Phong lập tỉnh ngủ, tràn trề sinh lực, chạy đến trước mặt Hà Hinh Vân, hứng khởi nói xong khuôn mặt còn đầy vẻ chờ mong.
“Không phải chàng còn muốn ngủ sao?”
“Bây giờ ta lại không còn muốn ngủ, hơn nữa không có nương tử ngủ cùng ta, ta cũng không ngủ được. Nương tử, chúng ta cùng đi miếu cầu phúc, được không, ta muốn cầu thần tiên trên trời phù hộ nương tử mỗi ngày đều vui vẻ, bình an khỏe mạnh.”
“Thanh Phong, ta không muốn có một hàng dài thị vệ theo phía sau đâu, dễ gây chú ý, nếu chàng đi theo, chắc chắn sẽ có mấy chục thị vệ đi theo, ta không thích như vậy.”
Hôm qua vào cung, trận thế kia nàng đã được trải nghiệm rồi, phô trương quá, nàng thật sự không thích.
“Vậy hai người chúng ta đi thôi.” Lý Thanh Phong ngốc nghếch trả lời, ngây thơ cười cười.
“Không được, nếu chẳng may chàng xảy ra chuyện gì thì làm cái gì bây giờ?”
“Nương tử, ngay cả nàng cũng ghét bỏ ta, không cần ta sao?” Lý Thanh Phong không vui, bĩu môi khó chịu, cúi đầu không nhìn Hà Hinh Vân.
“Không phải, chỉ là ta lo lắng cho chàng, không phải ghét bỏ chàng.”
“Nếu nương tử không chê ta, vậy đưa ta đi cùng đi, nếu không chính là ghét bỏ ta, hừ!”
Không còn cách nào khác, thật sự là không lay chuyển được, cũng chỉ đành đồng ý thôi: “Được rồi, nhưng phải mang theo một người, để Hoàng Tân theo đi, y vẫn luôn là hộ vệ bên cạnh chàng, có y đi theo, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.”
“Được.” Lý Thanh Phong có được đáp án mình muốn, trên mặt lại tràn đầy tươi cười.
“Trước tiên ta giúp chàng mặc quần áo, ăn sáng xong thì chúng ta sẽ xuất phát.”
“Được.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch
- Chương 23: Quá khứ