Chương 21: Lần đầu hôn môi

Hà Vận Nhi vừa nói ra lời này, không chỉ có Hà Văn Quân, Hà phu nhân cũng nổi điên, nghiêm khắc răn dạy nàng ta: “Vận Nhi, con chán sống thật rồi à, ngũ hoàng tử mà con cũng dám đắc tội, còn bảo hắn sủa tiếng chó, việc này nếu để hoàng thượng biết, cho dù con có mười cái đầu cũng không đủ để chém đâu!”

“Đùa thôi, có ai lấy đầu ra đùa chứ hả? Hôm nay nếu không phải Hà Hinh Vân cầu xin giúp con, con đã bị ngũ hoàng tử chém đầu rồi.”

“Lão gia, sao lại liên quan đến Hà Hinh Vân?” Hà phu nhân khó hiểu nghi hoặc hỏi lại, con bé đó hôm qua mới gả đi, hôm nay đã lại gây chuyện rồi, thật sự rất khó hiểu.

“Hôm nay con gái ngoan của nàng ở ngoài đường bảo ngũ hoàng tử sủa tiếng chó, nếu không phải Hà Hinh Vân ra mặt xin giúp cho, chỉ sợ là chúng ta đã đi đầu thai rồi. Việc này nhiều người thấy như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đến tai hoàng thượng thôi, vậy thì chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần, chờ đến ngày cả nhà bị chém đầu.”

“Lão gia, nghiêm trọng đến mức đó sao?” Hà phu nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cảm giác đầu mình đã sắp không còn trên cổ.

Hà Vận Nhi cũng không ổn hơn chút nào, biểu cảm trên mặt đầy sợ hãi, rất hối hận vì hôm nay mình đã trốn ra ngoài.

Nhưng đến giờ mới hối hận thì có ích gì chứ?

“Phu nhân, nàng có biết hay hôm nay trong cung xảy ra chuyện gì không? Lam phi và thập tam công chúa đắc tội với ngũ hoàng tử, kết quả mỗi người phải chịu hai mươi gậy, Lam phi lại từ phi tử giáng xuống hàng quý nhân, ngay cả hoàng phi, công chúa đắc tội với ngũ hoàng tử cũng có kết cục như vậy, nàng nghĩ lại xem chúng ta sẽ có kết cục thế nào?”

“Sao cơ, sao có thể nghiêm trọng như vậy chứ, vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ, hôm qua mới tránh được tội khi quân, chẳng lẽ nay lại bị đưa lên đoạn đầu đài hay sao? Ây da, đời trước rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì chứ, sao ông trời lại đối với ta như vậy?” Hà phu nhân không ngừng oán giận, không cam lòng chút nào.

“Nay chỉ có thể xin Hà Hinh Vân.” Hà Văn Quân rất bất đắc dĩ nói ra, có vẻ cũng không ngờ tới có một ngày mình sẽ phải đi cậy nhờ cô con gái của vợ lẽ này.

“Hà Hinh Vân, nó có bản lĩnh gì mà có thể cứu chúng ta?” Hà phu nhân khinh thường ra mặt, rõ ràng rất coi thường Hà Hinh Vân.

“Nàng đừng xem thường Hà Hinh Vân, bây giờ nó đã có được lòng của ngũ hoàng tử. Hôm nay Lam phi và thập tam công chúa chính là vì bắt nạt Hà Hinh Vân, dẫn đến đắc tội với ngũ hoàng tử, cho nên mới bị hoàng thượng trừng phạt. Mấy ngày nay hoàng thượng sốt ruột tiếp đãi vương tử và công chúa Tây Vực, nên không rảnh mà nhàn nhã đi nghe chuyện này, ngày Hà Hinh Vân về lại nhà đẻ, hai người phải tỉnh táo cho ta, đó là cơ hội tốt phải biểu hiện cho thật tốt, biến thế cục này thành hòa biết không?”

“Thϊếp rõ rồi, nhất định thϊếp sẽ xử lý chuyện này cẩn thận.” Hà phu nhân lập tức trả lời.

Nhưng là Hà Vận Nhi lại không muốn.

Nàng ta là con chính thất, bắt nàng ta phải khúm núm với một đứa con vợ lẽ, thật sự rất mất mặt.

“Vận Nhi, nếu con muốn chết, bây giờ có thể chết luôn, đừng liên lụy đến cả nhà, nếu con không muốn chết, sau này phải biểu hiện tốt cho ta, nếu không ta sẽ để con một mình gánh hết tội, đến lúc đó người chết sẽ chỉ có mình con thôi. Ta nói cho con việc này, đừng tưởng rằng mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì cao hơn người, cũng đừng có tự coi mình là hoàng hậu tương lai, vị trí hoàng hậu này không đến lượt con ngồi đâu.”

Hà Văn Quân biết trong lòng Hà Vận Nhi không phục, lo nàng ta vướng vào rắc rối, vì thế rất nghiêm khắc cảnh cáo nàng ta.

“Con biết rồi.” Hà Vận Nhi không có cách nào khác, đành phải đồng ý, trong lòng có rất bực bội nhưng cũng phải nghe theo.

“Bảo con mấy ngày nay ở yên trong nhà không được đi ra ngoài, con không nghe, đi ra ngoài thì đi ra ngoài thôi, lại còn rước lấy phiền phức lớn như thế cho ta, có phải kiếp trước Hà Văn Quân ta tạo nghiệt gì không, vậy mà sinh ra một đứa con gái như con, hừ.” Hà Văn Quân vẫn rất tức giận, dạy bảo Hà Vận Nhi một chút rồi tức giận đùng đùng rời đi.

Hà Vận Nhi và Hà phu nhân không dám nhiều lời, đành phải im lặng nghe dạy bảo.

***

Hà Hinh Vân trở lại Vĩnh Lạc vương phủ, vừa mới xuống xe ngựa đã có một nhóm hạ nhân đến hầu hạ, giúp nàng làm cái này làm cái kia, thật sự khiến nàng không được quen cho lắm.

Nhưng Lý Thanh Phong lại rất vui vẻ, không quan tâm đến hạ nhân giúp hắn làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ, chống cằm chăm chú nhìn Hà Hinh Vân.

“Chàng nhìn ta làm gì, chẳng lẽ mặt của ta vẫn còn sưng sao?”

“Nương tử, hôm nay nàng thật là lợi hại đó.”

“Khụ...” Hà Hinh Vân có hơi xấu hổ, cũng không biết lúc đó mình lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, đưa tay cho Hà Vận Nhi một cái tát.

“Vương gia, có phải dáng vẻ hôm nay của ta quá hung dữ, khiến ngài sợ hãi không?”

“Nương tử không hung dữ chút nào, nhưng không biết tay nàng có đau không, cho ta xem xem nào.” Lý Thanh Phong kéo bàn tay Hà Hinh Vân qua, đau lòng nhìn lòng bàn tay nàng.

“Hình như hơi hồng hồng, nương tử, có đau lắm không?”

“Không đau.”

“Thật sự không đau sao?”

“Thật mà.”

Lúc này Trương Quảng đúng lúc đi vào, thấy đôi vợ chồng son tình cảm như vậy, tất nhiên cũng vui vẻ theo, vì thế cho tất cả hạ nhân lui hết ra ngoài.

“Các ngươi lui hết xuống đi, để vương gia vương phi nghỉ ngơi trước đã.”

“Dạ.”

Sau khi đám hạ nhân lui ra ngoài hết, lúc này Trương Quảng mới cười tủm tỉm cười nói: “Vương gia, vương phi, lát nữa là có thể dùng bữa tối, hai người nghỉ ngơi một lát đi.”

Nói xong, thức thời lui ra, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người.

Xung quanh không còn ai nên Hà Hinh Vân cũng không câu nệ nữa, gọi thẳng tên Lý Thanh Phong: “Thanh Phong, chàng thành thật nói ta biết, có phải dáng vẻ hung dữ hôm này của ta đã dọa chàng sợ không?”

Thật ra nàng chưa từng hung dữ như vậy, lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ ác độc, bây giờ bình tĩnh lại mới cảm thấy bị bản thân mình dọa sợ.

“Ta cảm thấy nương tử không hề hung dữ chút nào, nhìn thấy nàng ra mặt vì ta, ta cảm thấy rất vui vẻ, sao lại bị dọa sợ cơ chứ, hì hì.” Lý Thanh Phong tựa đầu lên vai Hà Hinh Vân, như một đứa trẻ làm nũng.

“Ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt chàng.” Hà Hinh Vân đỡ Lý Thanh Phong dậy, hai tay nâng mặt hắn, trịnh trọng mà hứa với hắn.

Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ nhắn của Hà Hinh Vân, cảm thấy rất ngon miệng, vì thế ngốc nghếch nói một câu,“Nương tử, ta có thể thơm thơm nàng không?”

“Hả….”

“Thanh Phong, sao đột nhiên lại có ý nghĩ này chứ?” Hà Hinh Vân có hơi xấu hổ, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi.

Hai người họ là phu thê, cho dù có thân mật một chút cũng là chuyện bình thường.

“Không biết nữa, chỉ là đột nhiên muốn thơm nàng thôi, không được sao nương tử?” Lý Thanh Phong hỏi lại một lần nữa, lúc này đây lại nàm nũng như một đứa trẻ.

“Ừm.” Hà Hinh Vân gật đầu, đồng ý rồi.

Còn chưa chuẩn bị xong, một đôi môi đầy đặt đã phủ lên đôi môi mỏng nhỏ nhắn của nàng.

“Ưm…”

Lý Thanh Phong được cho phép, lập tức đến gần, in môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của Hà Hinh Vân, thật lâu không dời, nhưng lại không có động tác tiếp theo, chỉ đơn giản đặt môi mình lên môi nàng vậy thôi.

Hà Hinh Vân ngồi yên không động đậy, để mặc cho Lý Thanh Phong hôn, đột nhiên cảm thấy bị nam nhân này hôn cảm giác cũng không tệ chút nào.

“Nương tử, ta thích thơm nàng, sau này ta còn có thể thơm nàng không?” Lý Thanh Phong tách nàng ra, vui vẻ tuyên bố, còn không quên nài nỉ như đòi kẹo ăn.

“Có, có thể.”

Hà Hinh Vân ngập ngừng trả lời, nhưng không ngờ tới, vừa mới nói xong, miệng lại bị hôn.

“Ưʍ.”

Có vẻ Lý Thanh Phong hôn đến nghiện rồi, hôn thêm mấy lần nữa mới thôi: “Sau này vẫn còn có thể thơm thơm nương tử, ha ha.”

“Được rồi được rồi, đừng hôn nữa, ta đói bụng rồi, chúng ta đi xem đã có thể ăn cơm chưa.” Hà Hinh Vân đứng lên, sau đó bước ra ngoài cửa.

Lý Thanh Phong cũng không ngồi yên, vội vàng đuổi theo.