Chương 19: Dạy dỗ Hà Vận Nhi (1)

Hà Vận Nhi đang đi dạo phố, lại nhìn thấy hoàng tử Lý Thanh Phong nổi tiếng ngốc nghếch khắp thiên hạ không ai không biết, không nhịn được đi tới, định chế ngạo hắn vài câu.

“Ây da, ai vậy ta, ai mà lại đứng ngây ngốc trên đường vậy ta?”

Lý Thanh Phong nhìn nữ nhân trước mắt, không để ý tới nàng ta, tiếp tục nhìn về phía tiền trang bên kia, chờ người của hắn quay lại.

Hà Vận Nhi không chịu nổi bị người khác ngó lơ, rất bực bội, muốn tiếp tục chế nhạo hắn, nhưng lại bị tì nữ bên cạnh ngăn lại.

“Tiểu thư, người này nô tì từng gặp rồi, hắn chính là ngũ hoàng tử, không thể đắc tội được đâu, hơn nữa hôm nay cô lén lút ra ngoài, chẳng may để cho lão gia biết được, vậy thì không được hay cho lắm, vẫn đừng nên gây chuyện nữa.”

“Sợ cái gì chứ, mọi chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi tránh ra đi.” Hà Vận Nhi không để tâm đến lời khuyên của tì nữ, trong lòng đã nổi lên ý xấu.

Hơn nữa, nàng ta có tự tin tương lai sẽ trở thành hoàng hậu, vậy thì sao phải sợ một tên hoàng tử ngu ngốc cơ chứ.

“Ngoan, gọi một tiếng tỷ tỷ nghe xem, tỷ tỷ sẽ cho ngươi kẹo nhé.”

Ông chủ bán đậu phụ thối biết thân phận của Hà Vận Nhi, không dám đắc tội với nàng ta, đành phải đứng ở một bên không dám hé răng nửa lời, mặc cho nàng ta bắt nạt người khác.

Lý Thanh Phong chẳng thèm bận tâm đến lời của Hà Vận Nhi, cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta.

Hà Vận Nhi hơi bực bội, nhưng không dám kiêu ngạo quá, chỉ tiếp tục dụ dỗ: “Ngoan nào, gọi một tiếng tỷ tỷ thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt đó.”

Nhưng vẫn không hề có hiệu quả, lại tiếp tục dụ dỗ.

“Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ thôi, ngươi muốn cái gì cũng được, hay là học chó sủa cho tỷ tỷ nghe một tiếng được không?”

Lời này khiến cho Lý Thanh Phong có hơi bực bội nhíu mày một chút, nhưng vẫn không hề để ý tới nàng ta, tiếp tục ngóng trông Hà Hinh Vân trở về.

Hà Vận Nhi có hơi tức giận, ngữ khí tăng lên: “Mau sủa tiếng chó đi, không sủa thì không phải bé ngoan.”

“Ta mặc kệ nữ nhân xấu xa nhà ngươi.” Cuối cùng thì Lý Thanh Phong cũng mở miệng nói chuyện.

Nhưng lời này lại khiến cho Hà Vận Nhi cực kỳ tức giận, tức đến váng cả đầu, trực diện mắng người trên đường cái “Tên ngu ngốc nhà ngươi bảo ai xấu đó?”

Nàng ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đừng nói là nam nhân, cho dù là nữ nhân thấy nàng ta cũng không rời mắt được, tên ngốc này lại dám nói nàng ta xấu.

Tì nữ nghe xong lời này, vô cùng gấp gáp, vội nhỏ giọng nhắc nhở Hà Vận Nhi: “Tiểu thư, không thể mắng, không thể mắng được, đây chính là...”

Lời còn chưa dứt đã bị Hà Vận Nhi chặn lại: “Ngươi câm miệng cho ta.”

“...”

Lý Thanh Phong không để ý đến Hà Vận Nhi tức giận, vẫn luôn ngóng chờ Hà Hinh Vân, cảm thấy mình chờ lâu quá rồi, trong lòng bắt đầu sốt ruột, không nhịn được hỏi ông chủ: “Nương tử của ta đi lâu vậy rồi, sao nàng vẫn còn chưa quay về?”

“Ơ…” Ông chủ không hề muốn lên tiếng, nhưng lại bị hỏi như vậy, trả lời cũng không được, không trả lời cũng không xong, thật sự là khó xử quá mà!

Hà Vận Nhi nghe xong lời này, cuối cùng cũng hiểu được Lý Thanh Phong vì sao lại đứng ở chỗ này, vì thế kiềm lại cơn giận, tiếp tục dụ dỗ hắn: “Này, chỉ cần ngươi sủa tiếng chó, nương tử ngươi sẽ quay về đó.”

“Vì sao sủa tiếng chó thì nương tử sẽ quay về?” Lý Thanh Phong vừa nghe đến nương tử của mình thì lập tức dời tầm mắt lên người Hà Vận Nhi, ngốc nghếch nàng ta, nhưng gương mặt lại tỏ ra khẩn trương vô cùng.

“Bởi vì nương tử của ngươi thích nghe tiếng chó sủa, cho nên ngươi phải sủa như chó, nhanh sủa đi.”

“Nương tử chưa từng nói nàng ấy thích nghe tiếng chó sủa mà?”

“Nàng ấy chưa nói, cũng không có nghĩa là nàng không thích, không phải ngươi muốn gặp nương tử nhà ngươi sao, nhanh sủa đi.”

“Nhưng mà ta không biết chó sủa như thế nào, ngươi sủa vài tiếng trước cho ta nghe được không, để ta học theo.”

“...” Lời này khiến cho Hà Vận Nhi hoàn toàn câm nín luôn rồi.

Không phải ngũ hoàng tử là một tên ngốc hay sao, nhưng sao cứ có cảm giác thực sự rất thông minh nhỉ.

Ông chủ bán đậu phụ thối đem đối bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện, không nhịn được bật cười.

Hà Vận Nhi không dám nổi giận với Lý Thanh Phong, vì thế trút giận lên người ông chủ: “Ai cho ngươi cười, ngươi muốn cười sao, ta cho ngươi ăn cơm tù!”

Ông chủ sợ hãi lập tức cúi đầu tiếp tục công việc của mình, không dám nhiều chuyện nữa.

Dân thường không thể đấu được với nhà quan, đây là đạo lý không thể thay đổi từ trước đến nay rồi.

Hà Vận Nhi cảm thấy rất mất mặt, vậy mà lại thấy được điều khó tin như vậy trên người tên ngu ngốc này, vì thế tiếp tục dụ dỗ hắn: “Ngoan ngoãn, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe thấy tiếng chó sủa hay sao? Nếu chưa từng nghe, vậy ngươi có thể cho người tìm một con chó đến sủa thử cho ngươi nghe. Được không?”

Lý Thanh Phong nhìn Hà Vận Nhi một hồi, không làm theo lời của nàng ta, đang định phản bác, không ngờ phía sau lại có người lên tiếng, hơn nữa miệng lưỡi còn rất sắc bén.

Lúc này Hà Hinh Vân vừa lúc quay về, hơn nữa nghe được những lời của Hà Vận Nhi, rất tức giận, không thể kiềm chế được bản thân, bước tới, vươn tay, không hề do dự cho nàng ta một cái tát, một cái tát còn chưa đủ, còn mắng nàng ta một hồi.

“Hà Vận Nhi, sao lòng dạ của cô có thể xấu xa như vậy, chuyện như vậy mà cô cũng làm được à? Còn tự nhận mình là tiểu thư khuê các, hiền lương thục đức, ta thấy cô còn thua xa ăn mày đầu đường xó chợ, mấy bà thím bán rau dưa ngoài chợ còn hơn cô vài phần đấy.”

“Hà Hinh Vân, ngươi, ngươi vậy mà dám đánh ta, còn mắng ta nữa?” Mọi chuyện diễn tiến quá nhanh, Hà Vận Nhi không kịp tránh né, đột nhiên ăn một cái tát kia nên cực kỳ tức giận, hơn nữa còn rất kinh ngạc.

Hà Hinh Vân vẫn luôn là người nhẫn nhục chịu đựng, cho dù suýt chút nữa đã bị đánh tới chết, cũng không oán giận nửa lời, nhưng hôm nay, nàng đã hoàn toàn khác.

“Đánh cô đó thì sao, chửi cô đó thì sao, cô lăng nhục trượng phu của ta như thế, ta đánh cô, chửi cô như vậy coi như quá nhẹ rồi.”

“Trượng phu.” Hà Vận Nhi nở nụ cười châm chọc: “Một tên ngu ngốc như hắn thật sự rất xứng với ngươi, cũng chỉ có loại nữ nhân thấp kém như ngươi mới có thể gả cho loại ngu ngốc này.”

Hà Vận Nhi vừa mở miệng đã treo ‘thấp kém’, ‘đê tiện’ trên miệng, Lý Thanh Phong nghe được thì cực kỳ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay, trong mắt đầy sát khí.

Nhưng lý trí khiến hắn kìm hãm lại cỗ sát khí kia, tiếp tục nghe Hà Hinh Vân nói.

“Hà Vận Nhi, không phải cô bị bệnh sao, sao còn đi dạo phố chứ?”

Lời này vừa nói ra, khiến cho Hà Vận Nhi nóng nảy, vội vàng giải thích: “Ta, ta đi ra hít thở không khí không được sao?”

“Không khí trong hoa viên phủ Thượng thư không phải tốt hơn rất nhiều trên đường cái hay sao?”

“Ta thích hít thở không khí trên đường cái không được sao, ai quy định không thể ở trên đường cái hít thở thông khí chứ?”

“Mặc kệ cô thích cái gì ta không quan tâm, cũng không quan tâm cô đối với ta ra sao, nhưng cô nhất định không được gây tổn hại cho trượng phu của ta, nếu không cho dù là đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không tha cho cô đâu.”

Hà Hinh Vân sắc bén mà nói ra, khiến cho Hà Vận Nhi sợ hãi đến nhũn cả chân, suýt chút nữa chút nữa ngã ra, cũng may tỳ nữ đỡ nàng ta đúng lúc.

“Tiểu thư...”

“Hà Hinh Vân, ngươi, ngươi phản rồi sao?”

“Là cô phản mới đúng, hôm nay ta nể mặt cha không chấp nhặt chuyện này với cô, nếu cô còn dám đối với trượng phu của ta như thế, đừng trách ta sẽ dẫn cô vào con đường chết.”

“Ngươi, ngươi cho là ngươi là ai chứ, mới vừa gả đi hôm qua, hôm nay đã bắt đầu tự cao tự đại, ngươi không thấy còn quá sớm hay sao?” Hà Vận Nhi không phục, cố lấy dũng khí cãi lại Hà Hinh Vân.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng ta mắng Hà Hinh Vân, Hà Hinh Vân cũng chỉ biết chịu mắng, cho nên cơn tức hôm nay, nàng ta nuốt không trôi.