Chương 16: Ghi thù

Sorry mọi người, mấy hôm nay mình bận quá, giờ mới cập nhật chương mới được TvT

-------

“Nương tử, xin lỗi nàng, là lỗi của ta, đưa cho nàng mà không nhớ đến trọng lượng của khối băng, để một mình nàng ôm cái khối băng lớn như vậy, nàng có bị thương không?” Sau khi Lý Thanh Phong hất khối băng xong, tâm tình vẫn đặt hết trên người Hà Hinh Vân, chẳng để tâm xem có chỗ nào không đúng.

Hà Hinh Vân nhìn chằm chằm khối băng đã vỡ thành những mảnh nhỏ nằm lăn lóc, trong mắt vẫn chứa đầy kinh ngạc, sợ hãi than một câu: “Thanh Phong, sức lực của chàng lớn thật đấy.”

“Ừ, ha ha.” Lý Thanh Phong chỉ cười ngây ngô đáp lại, cũng không nói gì thêm.

“Cho ta xem tay chàng, có bị thương gì không?” Hà Hinh Vân cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ đơn giản nghĩ do sức lực của Lý Thanh Phong quá lớn, vội nắm lấy tay Lý Thanh Phong kéo lại xem xét, thấy cánh tay của hắn không có vết thương, thì mới yên tâm.

“May mà không bị thương, dùng tay hất khối băng lớn như vậy, không bị thương tính ra chàng cũng may mắn lắm đấy.”

“Nương tử, tay của ta cứng lắm, hơn nữa sức lực rất lớn, khối băng như vậy không làm ta bị thương được.” Lý Thanh Phong thu tay lại, ngốc nghếch cười.

Hà Hinh Vân không nghi ngờ gì cả, cũng không hỏi nhiều, thật sự nghĩ là do sức lực quá lớn.

Lúc này, thái giám đã đi vào lấy băng ra, trong tay bưng một cái mâm nhỏ, bên trong có mấy viên băng be bé.

“Vương gia, vương phi, đây là khối băng mà hai người cần.”

“Đưa cho ta.” Lý Thanh Phong nhận lấy cái mâm nhỏ trong tay thái giám, đưa đến trước mặt Hà Hinh Vân, ngốc nghếch hỏi: “Nương tử, băng đến rồi nè, chườm mặt thế nào đây?”

“Áp khối băng lên mặt là được rồi, đi thôi, chúng ta vừa xoa vừa đi.” Hà Hinh Vân cầm một viên băng nhỏ, chườm lên mặt mình, sau đó đi về phía trước.

Lý Thanh Phong đuổi theo, cũng cầm một viên băng, xoa xoa lên má bên kia của Hà Hinh Vân, động tác rất nhẹ nhàng từ tốn, thật sự giống như đang nâng niu thứ gì đó trân quý, tuy rằng dáng vẻ có hơi ngốc nghếch, nhưng làm cho người ta cảm thấy hắn rất chân thành.

Hai người đi song song, từ xa xa nhìn lại, khiến cho người khác có cảm giác như đang nhìn hai đứa trẻ, vui vẻ ngọt ngào khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Xa xa, Hách Lăng Ân nhìn đôi vợ chồng nhỏ ngọt ngào dìu nhau đi xa dần, không khỏi cảm khái.

Nếu có thể, y cũng rất muốn giống như hai người họ, ở bên người mình yêu hạnh phúc cả đời, chỉ tiếc hạnh phúc đó y sẽ không bao giờ có được.

“Thật sự là khiến người ta hâm mộ.”

“Vương huynh, một tên ngốc mà thôi, có gì mà phải hâm mộ, đầu huynh có vấn đề gì đấy à?” Hách Lăng Nhi đã ở một bên, đương nhiên biết Hách Lăng Ân đang nói chuyện gì, nhưng nàng ta cảm thấy chẳng có gì đáng để hâm mộ cả.

Trước kia chưa tới Bình Nguyên, nàng ta nghe nói hoàng thất có một tên hoàng tử ngu ngốc, vốn tưởng rằng chỉ là một tin đồn, không ngờ đó lại là sự thật. Cũng may hoàng tử ngốc này vừa thành hôn, nếu không thì rất có thể nàng ta phải gả cho tên ngốc này rồi.

“Chẳng lẽ muội không nhìn ra, hai người họ chỉ muốn làm một đôi uyên ương sống bình đạm qua ngày hay sao?”

“Muội chỉ nhìn thấy một tên ngu ngốc và một nữ nhân bình thường đi chung với nhau thôi, không có gì đặc biệt.”

“Lăng Nhi, đây không phải là Tây Vực, mà là Bình Nguyên quốc, cẩn thận lời ăn tiếng nói, để tránh rước phải tai họa. Vừa rồi chuyện xảy ra ở đại điện muội cũng thấy rồi đấy, hoàng thượng vì vị ngũ hoàng tử này mà ngay cả Lam phi và thập tam công chúa cũng bị trừng phạt, vậy thì đừng nói là chúng ta. Muội nhớ kỹ cho ta, không được làm hỏng đại sự.” Hách Lăng Ân nghiêm túc cảnh cáo Hách Lăng Nhi.

“Vương huynh, muội biết rồi, sau này sẽ chú ý. Nhưng mà vương huynh, vừa rồi ở trên đại điện cũng có vài vị hoàng tử, đặc biệt có tứ hoàng tử là xuất chúng nhất, nếu đối tượng hòa thân là hắn ta thì tốt quá rồi.” Hách Lăng Nhi nghĩ đến Lý Thanh Vinh thì bắt đầu tỏ ra mê trai.

“Một người con gái nói ra câu đó mà không cảm thấy e lệ sao?”

“Thích thì nói thôi, e lệ cái gì chứ, đối với muội, thích ai đó thì phải chủ động theo đuổi, sẽ không giống với nữ tử Bình Nguyên quốc, không ra khỏi cửa quá ba bước, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, gặp gỡ một nam nhân đã là mất đức hạnh rồi. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Muội sẽ không để mình phải sống mệt mỏi như vậy đâu, như vậy thì chẳng có nghĩa lý gì hết!”

Hách Lăng Nhi hùng hồn nói ra tất cả trong gì mình nghĩ trong lòng, thẳng thắn mà lại cương quyết, dám yêu dám hận, đúng là cũng khiến người ta ngưỡng mộ.

Hách Lăng Ân không nói nữa, chỉ lắc đầu, cưng chiều nhìn nàng ta cười cười.

***

Lam phi và thập tam công chúa đã nhận hai mươi đại bản, đánh cho mông nở hoa, khiến cho hai người họ mất hết mặt mũi.

“Mẫu phi, mối hận này con không thể nuốt trôi được.” Thập tam công chúa nằm úp sấp trên ghế quý phi, để cung nữ giúp nàng ta rửa sạch miệng vết thương bó thuốc, không bận tâm đến cơn đau đớn trên mông, trước hết phải xả giận trong lòng đã.

“Con nghĩ ta và con có thể nuốt trôi sao?” Lam phi cũng nằm bên cạnh, không dám cử động quá mạnh, bởi vì chỉ cần vừa động đậy thì mông đã đau đớn khủng khϊếp.

Ngày thường đều là bà ta xem người khác bị đánh, không ngờ tới hôm nay lại đổi thành bà ta bị đánh, điên tiết hơn là còn bị biếm xuống quý nhân, thân phận bị hạ thấp nhiều bậc như vậy, chắc hẳn lúc này các phi tử đang vui sướиɠ khi người gặp họa đi.

“Mẫu phi, thật sự con không rõ, vì sao phụ hoàng lại thương tên hoàng huynh ngốc kia, hắn có gì tốt chứ, đã ngu ngốc, không làm được gì cả, lại không thể kế thừa cơ nghiệp, còn thương hắn làm gì chứ?”

“Thập tam, con nói chuyện cẩn thận một chút cho ta, chẳng lẽ hai mươi bản vừa nãy còn chưa đủ sao, còn muốn bị đánh nữa à?”

“Mẫu phi yên tâm đi, tất cả người ở đây đều là của chúng ta, không có ai dám kể chuyện của chúng ta ra đâu.” Thập tam công chúa vô cùng tự tin nói, hoàn toàn không sợ có người ra ngoài mật báo.

Lam phi nhìn lại một lượt mới an tâm, người trong tẩm cung của bà ta đều là người bên nhà mẹ của bà ta sắp xếp, đương nhiên không sợ bị chúng bán đứng.

“Thập tam, tuy là như vậy, nhưng sau này con vẫn nên cố gắng tránh gây sự với ngũ hoàng tử đi, sự tồn tại của hắn cũng không uy hϊếp lợi ích của chúng ta chút nào, không có việc gì thì con đừng có đi trêu chọc hắn làm gì, việc hôm nay này đều là tại con.” Lam phi càng nghĩ càng giận, vài ngày nữa chính là gia yến, qua sự việc hôm nay, chỉ sợ gia yến này bà ta không thể tham gia được nữa.

“Mẫu phi, sao người lại giúp người khác mắng con chứ, tất cả mọi việc hôm nay đều do Vĩnh Lạc vương phi Hà Hinh Vân gây ra, cũng không biết nàng đã dùng chiêu gì, vừa mới vào cửa một ngày mà đã mê hoặc được ngũ hoàng huynh như vậy, nói vài câu đã được phụ hoàng tán thưởng, nếu cứ phát triển thế này thì chẳng phải chúng ta sẽ bị nàng dẫm dưới lòng bàn chân sao?”

“Lời con nói cũng không sai, tuy rằng ngũ hoàng tử ngu ngốc, nhưng Hà Hinh Vân này không hề ngu, hôm nay con đối xử với nàng như vậy, chắc chắn nàng đã ghi thù trong lòng, chẳng may nàng nói gì đó sau lưng, ngũ hoàng tử lại đến nói với hoàng thượng, vậy chẳng phải chúng ta sẽ rất thảm sao?”

Thập tam công chúa chỉ mới vừa châm ngòi, trong lòng Lam phi đã dần dần sinh ra uất hận.

“Mẫu phi, chúng ta phải nghĩ ra cách kiềm chế nàng mới được.”

“Nói thì dễ lắm, nàng có ngũ hoàng tử bảo vệ, phía trên ngũ hoàng tử còn có hoàng thượng, kiềm chế thế nào được? Huống chi hôm nay chúng ta mới thất thế, trên người lại bị thương, việc này chỉ có thể để sau này bàn lại, nhưng con yên tâm, ta sẽ không để nàng đắc ý lâu đâu.”

Lam phi vừa nói xong, cung nữ đang giúp bà ta thoa thuốc không cẩn thận dùng lực, khiến bà ta hét ầm ĩ lên.

“Ai da, đau quá, con tiện tì đáng chết này, ngươi muốn lấy mạng của ta đấy à?”

“Lam quý nhân thứ tội, nô tì biết sai rồi.”

“Đinh Đinh, vừa rồi ngươi gọi ta gì?” Lam phi không mắng nữa mà kinh ngạc hỏi lại.

“Lam, Lam quý nhân…” Cung nữ run rẩy nhắc lại một lần, giọng nhỏ như muỗi kêu, muộn màng nhận ra mình đã mắc sai lầm.

“Người đâu, mang con tiện tì chết tiệt này ra ngoài đánh cho ta, đánh chết luôn cho ta.”

“Nương nương tha mạng! Nô tì biết sai rồi, nương nương tha mạng!” Cung nữ không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng đã không thể vãn hồi, cứ như vậy bị lôi ra ngoài.

“Nhớ kỹ cho ta, ở trong tẩm cung của ta, các ngươi phải gọi ta Lam phi, ai dám gọi ta là Lam quý nhân, kết cục sẽ giống như nó!”

Kết quả là tất cả các cung nữ sợ tới mức xanh mét mặt mày, không thể không nghe theo.

“Vâng thưa Lam phi nương nương.”