Chương 12: Kế sách của Lam phi

Hai má của Hà Hinh Vân đều bị đánh cho sưng đỏ, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Thập tam công chúa có vẻ cũng không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, vẫn không để cho Hà Hinh Vân đứng dậy, còn tức giận mà cảnh cáo nàng.

“Đừng tưởng rằng ngươi là hoàng tẩu của ta thì có thể cưỡi lên đầu ta, chẳng qua ngươi cũng chỉ gả cho một thằng ngu mà thôi, có tư cách gì mà ở vênh váo trước mặt ta, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài học, xem ngươi sau này còn dám kiêu ngạo nữa không.”

Cho đến bây giờ, hoàng thượng chỉ yêu chiều ngũ hoàng tử ngu ngốc, chuyện gì cũng đều đứng về phía hắn, khi mà nàng ta gây sự với vị hoàng huynh ngu ngốc này, đều là nàng ta bị phạt, những năm gần đây, trong lòng nàng ta rất căm tức. Hôm nay vất vả lắm mới có một cơ hội xả giận, sao có thể dễ dàng bỏ qua được.

Đối mặt với cô công chúa điêu ngoa không biết đúng sai này, Hà Hinh Vân thật sự rất tức giận, nhưng để tránh phải gặp quá nhiều phiền phức, nên vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

“Thập tam công chúa, nếu thật sự ta khinh thường cô thì đã không quỳ xuống hành lễ với cô, giờ cô đánh cũng đánh rồi, dạy dỗ cũng dạy dỗ rồi, cũng nên nguôi giận được rồi chứ? Nếu ta có gì không phải, thì mong cô có thể bỏ qua, không tính toán với ta nữa.”

Hoàng cung là nơi thị phi, chẳng may sơ ý một chút thôi sẽ tự đốt lửa trên người mình, nàng không hy vọng mình bị cuốn vào trong quá nhiều phân tranh.

Lời Hà Hinh Vân khiến thập tam công chúa rất hài lòng, thế nên lại càng khiến nàng ta càng thêm kiêu căng hơn nữa.

“Không ngờ tới ngươi cũng tự biết mình như vậy, không giống tên hoàng huynh ngốc, có bản lĩnh gì mà dám đối đầu với ta chứ, nếu không phải có phụ hoàng làm chỗ dựa cho hắn, chỉ sợ hắn đã chết từ lâu rồi.”

“Công chúa, vẫn là nên để cho Vĩnh Lạc vương phi đứng dậy đi.” Cung nữ bên cạnh nhắc nhở thập tam công chúa, trong lòng vẫn hoảng hốt.

Ai cũng biết hoàng thượng thương ngũ hoàng tử nhất, chẳng may mà lát nữa thật sự muốn trách tội, thì chính họ phải là người gặp họa chứ nào phải thập tam công chúa.

“Vội vàng gì chứ, ta vẫn còn chưa nói xong!”

Thập tam công chúa không định bỏ qua cho Hà Hinh Vân dễ dàng như vậy, đi lên phía trước, giơ chân đạp ngã nàng, thế này mới hả giận.

“Tốt lắm, hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi, sau này thấy bản công chúa nhớ rõ phải quỳ xuống hành lễ, nếu không…”

Còn chưa dứt lời, đằng xa đã vang lên tiếng hô thất thanh.

“Các ngươi đang làm gì đó?” Lý Thanh Phong đứng phía sau, cực kỳ tức giận hét lên, rất nhanh đã chạy tới, không hề do dự đẩy thập tam công chúa ra, suýt nữa đẩy ngã nàng ta, sau đó nâng Hà Hinh Vân đang ngã ngồi dưới đất dậy, đau lòng nhìn nàng: “Nương tử, sao mặt của lại sưng lên như vậy, miệng lại còn chảy máu nữa, sao lại ngã ra đất?”

“Không, không sao.” Hà Hinh Vân cố gắng nở nụ cười, cho dù có sao thì cũng phải nói không có sao cả.

“Có, nàng có sao, ta không thích nàng có chuyện nhưng lại nói không sao, có phải các muội ấy bắt nạt nàng phải không?”

“Không…” Không đợi Hà Hinh Vân trả lời, Lý Thanh Phong đã bước đến trước mặt thập tam công chúa, tức giận nói: “Thập tam, sao muội dám bắt nạt nương tử của ta, bây giờ ta sẽ đến nói cho phụ hoàng biết chuyện này.”

“Ta, ta bắt nạt nàng ta khi nào?” Thập tam công chúa có hơi chột dạ, chết sống cũng không thừa nhận.

“Mặt của nương tử ta sưng đổ, rõ ràng là bị đánh, hơn nữa ta còn tận mắt thấy ngươi dùng chân đá nàng ấy, còn dám nói không bắt nạt?”

“Ta…”

“Hôm nay ta nhất định phải nói chuyện này cho phụ hoàng, bây giờ đi thôi, nương tử, chúng ta đi gặp phụ hoàng.” Khuôn mặt Lý Thanh Phong banh ra, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội lên tiếng, nói xong thì đỡ Hà Hinh Vân nhanh chóng rời đi.

“Nhưng mà…” Hà Hinh Vân định giữ chặt hắn, không cho hắn đi nói cho hoàng thượng, nhưng không hiểu tại sao lúc này sức lực của Lý Thanh Phong lại lớn như vậy, nàng không có cách nào nên đành phải bị hắn đỡ đi.

Thập tam công chúa sợ tới nỗi gương mặt trắng bệch, cố gắng nghĩ cách tự cứu mình, người đầu tiên nghĩ đến lại chính là mẫu phi Lam phi của mình.

Lát nữa nếu thật sự Lý Thanh Phong nói việc này cho hoàng thượng, nàng ta không thể tránh được bị dạy dỗ một chút, nghiêm trọng hơn thì còn có thể bị phạt, cho nên phải nghĩ cách tránh đi mới được.

Lam phi nghe thập tam công chúa nói việc này, liền tức giận giữ mắng to: “Thập tam, đầu óc con làm sao vậy hả, biết rõ người hoàng thượng thương yêu nhất chính là ngũ hoàng tử, thế mà con còn ngang nhiên bắt nạt hắn như vậy, con chán sống rồi à?”

“Mẫu phi, cũng tại vì con tức giận quá mà thôi, con cũng chỉ đinh trút giận lên Vĩnh Lạc vương phi mà thôi, nghĩ là sẽ không có việc gì, ai ngờ được tên hoàng huynh ngu ngốc kia lại tức giận ra mặt cho nàng chứ?” Thập tam công chúa không hề cảm thấy mình sai ở đâu.

“Hoàng thượng ghét nhất chính là việc người khác vì ngũ hoàng tử ngốc nghếch mà bắt nạt hắn, vì ngài hiểu rõ nhất nguyên nhân ngũ hoàng tử bị như vậy. Con lại ngang ngược như thế, chỉ bởi vì hắn ngốc nghếch mà con lúc nào cũng bắt nạt hắn, thế thì khác nào đang đối đầu với hoàng thượng đâu, thật sự là ta bị con làm cho tức chết rồi. Mẫu phi không có con trai, khó khăn lắm mới có một nữ nhi là con, không thể hưởng phúc nhờ con thì thôi đi, con lại còn không biết điều, mang cho ta lắm phiền toái như vậy.” Lam phi tức giận đến khó thở, hơn nữa lại lo lắng sốt ruột, không biết bây giờ nên làm sao cho phải.

Vài tháng nay hoàng thượng đã không đến chỗ của bà ta rồi, có thể thấy được bà ta đã dần dần không được sủng ái nữa, bây giờ lại còn không may gặp phải chuyện thế này, vậy chẳng phải là sẽ đẩy bà ta vào con đường chết hay sao?

“Mẫu phi, người đừng mắng con nữa, vẫn xem xem lát nữa nên làm sao bây giờ, ngũ hoàng huynh đã đi tìm phụ hoàng, chắc chắn không lâu nữa phụ hoàng sẽ triệu kiến chúng ta, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“Bây giờ làm sao, ta có thể làm sao bây giờ, đối nghịch với hoàng thượng à, còn có thể có kết cục nào tốt hơn à?”

“Mẫu phi…” Thập tam công chúa không ngừng làm nũng, trong lòng cảm thấy Lam phi nhất định sẽ có cách.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng ta gặp rắc rối, mẫu phi luôn có cách giúp nàng ta giải quyết, chắc chắn lần này cũng sẽ cũng có cách thôi.

“Bây giờ cũng chỉ có thể đánh phủ đầu trước.”

“Làm sao để đánh phủ đầu chứ?” Thập tam công chúa mừng thầm hỏi.

Nhưng mà vừa mới hỏi xong, đã bị Lam phi tát cho một bạt tai.

“Mẫu phi, sao người lại đánh con?”

“Nhớ kỹ, lát nữa đi gặp phụ hoàng, nói cái tát này là Vĩnh Lạc vương phi đánh, biết không?”

“Hiểu rồi.” Thập tam công chúa khôn khéo cười, đã biết nên làm thế nào rồi.

Tuy rằng dùng chiêu đánh phủ đầu này khiến nàng ta phải ấm ức một chút, nhưng để có thể xoay ngược tình thế vậy thì cũng đáng.

Lam phi dẫn thập tam công chúa khóc lóc xông thẳng vào đại điện, cũng không thèm để ý có ai ở đây, dáng vẻ cực kỳ đau đớn.

“Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thϊếp!”

“Phụ hoàng, ngài phải làm chủ cho con!”

Hai người vừa nói xong, thì mới phát hiện Vĩnh Lạc vương gia cùng Vĩnh Lạc vương phi không ở đó, thế là lại càng mừng thầm.

Hai người họ còn chưa tới, vậy thì tất cả mọi chuyện cũng chỉ có thể theo lời họ mà thôi.

Lúc này xung quanh có rất nhiều người, các hoàng tử đều ở đây, còn có vương tử và công chúa Tây Vực, đều bởi kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lam phi và thập tam công chúa.

Nhưng hoàng thượng lại không hề kinh ngạc, mà cực kỳ tức giận.

“Lam phi, thập tam, chẳng lẽ các ngươi không biết trẫm đang tiếp khiến khách quý hay sao, hùng hổ tiến vào như vậy, còn ra thể thống gì, mặt mũi của trẫm bị các ngươi làm mất hết cả rồi.”

“Hoàng thượng thứ tội, nô tì nhất thời nóng vội, không nghĩ nhiều đã xông vào.” Lam phi hoảng hốt, trong lòng cũng hoảng loạn, đột nhiên cảm thấy chiêu đánh phủ đầu này của mình đã sai mất rồi.

Lúc này hoàng thượng đang tiếp kiến khách ngoại bang, hai người sỗ sàng xông vào, cho dù nói đen thành trắng, nhưng sau đó chắc chắn cũng sẽ bị trị tội, tính sai mất rồi.