Chương 7

Còn bây giờ thì Bạch Lạc đang ở trong phòng chữa trị để trị liệu sư dùng tinh thần lực trộn với thuốc rồi đưa vào cơ thể. May là Bạch Lạc là thần thú với lại có khả năng triệt tiêu hoạt tính của thuốc với tinh thần lực của trị liệu sư. Thì bây giờ chắc có lẽ bị bội thực và chết vì dùng thuốc quá nhiều.

Dù bị chữa trị thấy ghê là vậy, nhưng trong mắt mấy trị liệu sư này thì Bạch Lạc bị thương rất nặng

Bạch Lạc biết có người đứng trước phòng này để dò hỏi về Bạch Lạc. Dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không tránh né được cái sự nhạy cảm này. Bạch Lạc chỉ đành thở dài trong lòng, đi bước nào tính bước đó vậy. Vì lúc nãy tiếp nhận ký ức còn sót lại của cậu thiếu niên đó, nhưng chưa kịp xử lý hết thì phải giải quyết cả đống vấn đề để tránh bại lộ thân phận.

Giờ thì hay rồi, bị bắt chữa trị rồi nhân tiện hấp thu ký ức luôn. Cuối cùng thì Bạch Lạc cũng biết đây là thời đại tinh tế khác với thời đại mà nơi đó ai cũng tu luyện rồi phi thăng gì gì đó. Thì ở đây chỉ có khoa học tân tiến, họ không có truyền thừa tu luyện mà họ có dị năng để tu luyện.

Đa số trong xã hội này thì ai cũng có dị năng hết vì y thuật phát triển nên họ có khả năng thay đổi gen? Mà không biết gen là gì. Nhưng Bạch Lạc biết nhờ kỹ thuật đó mà ai cũng có dị năng hết. Bạch Lạc nghĩ công bằng hơn thế giới cũ nhỉ. Vì thế giới cũ muốn tu luyện thì phải có căn cốt, linh căn, đạo tâm đều phải trải qua quá trình tuyển chọn để có thể vào tông môn tu luyện. Người có 3 yếu tố trên càng cao thì càng tiến xa trên con đường thành tiên.

Còn người ở đây thì không cần thiên phú cũng có thể có dị năng, nhưng lại đâm ra là dị năng thuộc loại nào thì tùy thuộc vào ông trời. Tại sao vậy? Dị năng không dùng để chiến đấu à. Nói đến đây thì y thuật cải tạo gen đời đầu đóng góp rất lớn vào quá trình phát triển này.

Vào năm 2990, do sự ảnh hưởng của một loại bệnh thuộc loài gặm nhấm của vũ trụ vào liên bang, gây ra lây nhiễm trên diện rộng khiến mọi người đều rơi vào trạng thái mê man, sau 7 ngày dân số toàn bộ liên bang giảm đi 1/3. Mọi người bỗng phát hiện họ có khả năng đặc thù (gọi là dị năng) và tuổi thọ được tăng lên đáng kể trung bình khoảng 400 tuổi và có thể kéo dài đến 600 – 700 tuổi, nhưng vấn đề sinh sản trở thành một vấn đề đáng lo ngại, vì có được cái này thì mất cái khác.

Khả năng sinh tồn tăng lên, năng lực đặc biệt cũng có, và vào lúc đó khi con người chưa vui được bao lâu, thì trùng tộc xuất hiện cướp đi hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Và thế là những người có dị năng bắt đầu ra chiến trường để đấu với trùng tộc. Lúc đó, mọi người đều muốn có dị năng và ra chiến trường, vì những người chưa nhiễm bệnh sẽ có ngày họ cũng bị như thế, nên họ và chính phủ liên bang cấp thiết muốn tìm ra giải pháp.

Nên các tổ chức liên bang hợp lại và cùng sau xây dựng nhà nghiên cứu để có thể tối dị năng một cách nhanh nhất. Sau đó, họ phát hiện đa số mọi người thức tỉnh dị năng là do gen của bọn họ xảy ra dị biến trong quá trình nhiễm bệnh. Từ đó, toàn bộ các nhà nghiên cứu ngày đêm để cho toàn bộ mọi người có được dị năng.

Lúc đầu, đa số những mẫu gen đó, đều rất mạnh, đương nhiên là lúc đầu họ đã làm thử trong thế giới mô phỏng, không có gì khác thường nên tất cả người tình nguyện trong chiến dịch đó đều muốn thay đổi dựa trên những gen mẫu để có năng lực giống như họ. Nhưng lại xảy ra rối loạn trong quá trình sửa đổi vì những người thay đổi dựa trên mẫu gen đó gần như chết hết. Vì giống như mỗi người là một cá thể riêng biệt mà không ai có thể sao chép được, và chỉ có Đấng tạo hóa mới có quyền thay đổi điều đó. Từ đó, các nhà khoa học bỗng bắt đầu mò từng bước một trong quá trình tạo ra dị năng mà không thay đổi hoàn toàn cấu trúc gen của mỗi người.

Họ thành công sửa chữa và thêm những đoạn gen gần như giống những người mang dị năng đặc biệt. Trong quá trình đó, họ phát hiện đoạn cấu trúc gen tạo ra dị năng ở mỗi mẫu gen và họ bắt đầu quá trình nhân bản và cấy ghép mẫu gen chính đó vào mẫu gen của người thử nghiệm dựa trên máy mô phỏng, họ bắt đầu cẩn thận từng bước một trong quá trình mô phỏng.

Và họ đã thành công khoảng 200 năm sau, họ đã có thể tác động và thay đổi cấu trúc gen dựa trên những mẫu gen mà những người thức tỉnh đầu tiên cung cấp. Nhưng khi cấy ghép gen đó vào từng chỗ mà dị năng của các dị năng giả thức tỉnh đời đầu.

Thì có sự thay đổi. Vì khi ghép vào để có thể tạo ra dị năng, đoạn gen đó bắt đầu cải tạo các đoạn gen lân cận, tạo nên tình trạng thống khổ cho người tiếp nhận mã gen đó. Vào lúc đó, vì không muốn người tình nguyện chết giống như lúc trước, các nhà khoa học đã lấy máu tích trữ của các dị năng giả thời đầu thức tỉnh tiêm thẳng vào tĩnh mạch của họ.

Sự kỳ diệu đã xảy ra, khi máu của của những dị năng giả đời đầu chảy trong cơ thể của tình nguyện viên, thì tình trạng thống khổ đó bắt đầu giảm bớt sau 3 tiếng. Dị năng của họ trở nên mạnh mẽ hơn các dị năng giả thức tỉnh đời đầu. Khi đó các nhà khoa học mừng rỡ, và họ lấy máu của những người đã thức tỉnh thành công bằng phương pháp này, để sao chép và tạo ra công thức thuốc làm dịu sự thống khổ trong quá trình thức tỉnh.

Từ đó, thì mức độ dị năng phụ thuộc vào việc bản thân sử dụng thuốc để trải qua quá trình thức tỉnh là bao nhiêu. Việc sử dụng càng nhiều thì dị năng được thức tỉnh sẽ yếu.

Còn trị liệu sư thì cũng là một dị năng giả, nhưng trong quá trình thức tỉnh họ sử dụng rất nhiều thuốc để xoa dịu nỗi thống khổ. Từ đó, khiến cho các nhà khoa học lầm tưởng rằng họ chỉ thức tỉnh dị năng cấp D vì những trị liệu sự phải trải qua thời gian 7 ngày mới có thể thức tỉnh được dị năng chữa trị tinh thần lực. Vì hiểu lầm đó mà khoảng hơn 1000 năm sau, họ mới phát hiện được trị liệu sư có khả năng chữa trị tinh thần lực.

Vậy làm sao phân biệt được người thức tỉnh dị năng cấp D hay trị liệu sư. Có một máy kiểm tra do Barnett, một trị liệu sư đời đầu tạo ra. Trong máy có mô phỏng tinh thần lực hỗn loạn chỉ cần đưa dị năng của người kiểm tra vào một khi tinh thần lực đó, tinh thần lực của người kiểm tra khi đến gần tinh thần lực hỗn loạn mà nó được xoa dịu thì đó là trị liệu sư, ngược lại là dị năng giả.

Kèm theo đó, thì thế giới này cái gì cũng phát triển, như đồ ăn, quần áo, sản phẩm…. Đều rất phát triển, dù Bạch Lạc đã hấp thu rồi nhưng vẫn muốn trải nghiệm thử. Lần đầu tiên cửu vĩ hồ như nó cảm thấy thích thú như thế. Không giống như thế giới lúc trước, buồn bẻ và vô vị.

Tuy nhiên, Bạch Lạc liếc mắt thấy xuyên qua căn phòng là một người lạ mặt đang chờ đợi nó. Haiz, lần này không thể trốn rồi. Chữa trị lâu như thế mà ông ta vẫn chưa chịu đi nữa.

Trị liệu sư lo điều trị ráo riết nhưng đâu biết mọi thứ điều do Bạch Lạc khống chế, họ chỉ thấy tinh thần lực của Bạch Lạc tổn thương nghiêm trọng nhưng đâu có biết. Dù là ở trạng thái nào, thấy hay là không thấy miễn là Bạch Lạc biết đều có thể ngụy tạo một cách hoàn hảo nhất. Tinh thần lực là chân thực nhất của linh hồn Bạch Lạc cũng ngụy tạo được, vì năng lực ấy là do thiên địa ban tặng cho giống loài chúng nó.