Chương 2

Chương 2

Đế Quốc Zenith, hành tinh Veridian IV, năm 6788.

Khi tỉnh dậy, Bạch Lạc thấy mình đang ở trong một bãi rác, một mùi hôi thối xộc lên khiến Bạch Lạc phải cau mày, đôi mắt phượng khẽ mở nhìn xung quanh và biết đây là một thế giới khác, y phục tơi tả vì khi đi qua lỗ hổng thời không phải tốn khá nhiều thần lực bảo vệ được cơ thể không bị hao tổn đã là may mắn, ai đời nào mà đi bảo vệ y phục chứ.

Bạch Lạc hơi nhíu mày, thế giới này linh lực sao loãng quá vậy, dù sử dụng pháp tắc không liên quan đến linh lực nhưng với một kẻ đã từng sống ở một nơi mọi nguồn năng lượng đều dồi dào thì nơi này còn thua cả thế giới trước đậy mà Bạch Lạc từng sống.

Bỗng có một thứ gì đó, nhìn trông giống người nhưng Bạch Lạc lại không cảm thấy sự sống trên người nó. Nó tiến lại gần và hình như đôi mắt sáng lên, quét từ trên xuống dưới của Bạch Lạc, rồi nói gì đó mà Bạch Lạc không hiểu. Thực chất nó là robot quản lý nhân khẩu nhưng kiêm phần bảo vệ an ninh trật tự trên hành tinh này. Nhưng thực chất chỉ là cho có mà thôi, bởi vì ai cũng biết hành tinh này bị liên minh đế quốc bỏ rơi cơ chứ, coi nơi đây là một hành tinh phế thải để xả rác thỏa thích.

Nếu có ai nghe được thì bây giờ họ đã chạy đi rồi vì robot đang tìm kiếm thông tin nhân khẩu trên toàn Đế quốc coi có phải nhập cư trái phép hay không. Nếu không tìm thấy dữ liệu, nó sẽ mặc định là nhập cư trái phép và ngay lập tức gửi thông tin để thông tri cho người đến nay hốt người nhập cư trái phép vào phòng tạm giam. Vì thời gian gần đây biên giới của đế quốc Zenith và Cộng hòa Barlow đang có căng thẳng vì hơn 1 tháng trước có 1 hạm đội hải tặc đã thả chất dẫn dụ trùng tộc đến. Do đột kích bất ngờ nên quân đội 2 nước đã bị thiệt hại khá lớn. Nên việc robot tuần tra ở các hành tinh rác hay hành tinh bỏ hoang cũng xảy ra thường xuyên hơn. Nhưng đối với mọi người sống ở đây thì là chuyện bình thường như cơm bữa, vì dù phái nhiều robot tới đâu thì cũng chả có ai quan tâm tới nơi khỉ ho cò gáy này đâu.

Tuy là nói như thế, nhưng một khi bị robot gửi thông tin đến bộ nhân khẩu mà một khi bị bắt đi điều tra thì dù thế nào cũng tiêu thôi. Tại sao tiêu? Vì đa số người ở đây, là bị đế quốc lưu đày vì tội nặng nên là không ai muốn bị hốt đi điều tra hết, nhưng những người ở đây cũng được lên chiến trường lấy công chuộc tội chỉ cần cống hiến đủ nhiều thì sẽ đến hành tinh có một cuộc sống tốt hơn.

Lúc này, Bạch Lạc không biết cái thứ trước mặt mình là gì, cảm thấy nó không có nguy hiểm nên mặc kệ nó làm gì thì làm. Bỗng khoảng 15 phút sau, hai mắt nó chuyển sang màu đỏ và tiếng “bíp, bíp…” cứ vang lên liên hồi. Bạch Lạc cau mày khi cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ và có cả hơi thở của người sống sau khi cái thứ đồ mà hắn không biết tên kêu lên.

Lúc này, có hai người đàn ông mặc quân phục lái phi thuyền từ xa đi xuống. “Anh bị nghi ngờ là gián điệp của tinh tặc, anh đã bị bắt hãy theo chúng tôi để tiến hành xử phạt theo quy định của liên bang.”

Bỗng Bạch Lạc ngửa mặt lên thì hai người đàn ông nọ bỗng đứng hình mất khoảng 1 phút bỗng hồi thần lại, lắp bắp: “Anh hãy đưa tay ra nhanh lên”. Bạch Lạc thật sự không hiểu ngôn ngữ của thế giới này: “Các anh là ai vậy?”. Nghe được giọng nói của cửu vĩ hồ dù là Bạch Lạc đã kìm hãm năng lực của huyết mạch nhưng đối với người của tinh tế dù mang trong mình gen vượt trội cũng khó lòng mà kháng cự được sự mê hoặc từ sắc đẹp lẫn âm thanh.

Dù hai người đó đang bị choáng ngợp bởi âm thanh và vẻ đẹp nhưng vẫn không quên việc mình làm, người tóc nâu nói: “Hình như cậu ấy không biết tiếng của tinh tế thì phải?”

“Không thể nào? Dù cho là hành tinh lạc hậu, thì cũng biết học vài câu đơn giản mà phải không?” - người tóc vàng thắc mắc.

“Lỡ như cậu ấy bị nuôi như sủng vật từ nhỏ đến lớn thì sao hả?” - Hai người thì thầm to nhỏ bỗng nhiên quay lại nhìn cậu thiếu niên có vẻ như khoảng hai mươi mấy tuổi.

“Ừ, nhìn khuôn mặt cậu ấy đi, thân hình, kể cả giọng nói nữa, có khi tên ác ôn nào chơi trò dưỡng thành, rồi trong lúc chạy nạn đã vô tình bỏ rơi cậu ấy không?”

Anh kế bên gật gù đồng ý: “Bắt con người ta chơi trò dưỡng thành rồi không dạy cho người ta biết chữ nữa. Đúng là tinh tặc có khác ha!”. Vì sự bổ não quá độ của hai người này cũng là vì sự mê hoặc của cửu vĩ quá cao nên là trời xui đất khiến mà Bạch Lạc có thân phận số khổ lênh đênh, là bị bao dưỡng từ nhỏ đến lớn. Mấy anh này thay đổi 180 độ mà an ủi rằng “Không sao đâu. Cậu đã được an toàn rồi. Chúng tôi dẫn cậu đi tới nơi an toàn nha.”

Bạch Lạc không hiểu gì mà nhìn hai người này, hai người này biết là Bạch Lạc không hiểu nên phải hoa chân múa tay một lúc, thì Bạch Lạc mới hiểu nên mới đi theo hai người. Vì là cảm thấy không có nguy hiểm nên mới đi theo, đó là cảm giác từ pháp tắc dự tri mang lại. Vì biết như vậy nên Bạch Lạc mới đi theo mà không sợ nguy hiểm.

Hai người đó dẫn Bạch Lạc đi tới một trạm quản lý nhân khẩu an sinh xã hội trên hành tinh Veridian IV, vừa mới bước vào một cô gái tóc xoăn xõa ngang vai, hai mắt sáng lên nhìn Bạch Lạc: “Thưa anh, anh có cần giúp gì không?”. Hai ông anh đi theo Bạch Lạc tường thuật lại nguyên do, cô ấy bỗng ngạc nhiên: “Ủa, sao hai anh dám chắc là cậu ấy được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi tinh tặc thế.”

“Đơn giản mà, vì cậu ấy không hiểu được chúng ta đang nói gì với lại trong hệ thống giám sát nhân khẩu và tội phạm liên hành tinh cũng không có thông tin, thì cậu ấy chắc chắn bị nuôi dưỡng ở mọi trường khép kín mà không được chạm vào bất kỳ thứ gì rồi, không phải sao mà.”

“Hơn nữa, cô nhìn gương mặt với trang phục cậu ấy đang mặc đi, trang phục theo kiểu cổ phục phải không, vậy thì người nuôi dưỡng đó chắc có đam mê biếи ŧɦái gì rồi. Haizz, đẹp cho dữ lắm nhưng số khổ mà, từ nhỏ tới lớn bị người ta khống chế hết.”

Bà chị quá ư phẫn nộ: “Thật sự chứ, thời đại này rồi làm gì mà có ai không biết chữ chứ. Không biết nuôi cái giống gì mà tới việc nói cũng không dạy được nữa là sao. Cái bọn đó nó, để tui mà biết ai đối xử với người đẹp như thế này, thì bà cho biết tay.”

“Rồi, rồi mau nhanh làm lại thẻ thân phận cho người ta đi, để bọn tôi liên lạc với cấp trên để hỏi xem trường hợp này nên giải quyết như thế nào đây.”

Bỗng loa thông báo ở trung tâm phát ra: “Khẩn cấp! Trùng tộc tấn công, cổng không gian có dấu hiệu rối loạn, cảnh báo ở mức độ A, mọi người hãy tập trung vào hầm trú ẩn ngay lập tức.”

“Nhanh, nhanh lên, trùng tộc tới rồi, mau đi.” - Cô gái tóc xoăn nắm tay Bạch Lạc mà chạy lên cùng xe với hai người đưa Bạch Lạc tới, chạy đến hầm trú ẩn.

“Lần này, sao bọn chúng chọn chỗ này vậy, chỗ này là nơi phế thải mà.” - người tóc nâu cằn nhằn.

Cô gái tóc xoăn khẽ nói: “Bọn chúng không bao giờ tới những nơi mà không có lợi ích cho bọn chúng đâu. Chắc nơi này có gì đó rồi. Nhớ 100 năm trước tại Xylos IV thì bọn chúng đã lấy được hắc ô thạch thúc đẩy quá trình sinh sản lên gấp 3 lần, khiến cho các liên minh phải khốn đốn vào lúc đó, thống kê lúc đó khoảng 3 hành tinh đã bị trùng tộc càn quét hết sạch. Lúc đó, thật là khủng khϊếp.”

Chàng trai tóc vàng qua tấm gương nhìn Bạch Lạc “Đúng thế. Chắc có lẽ có sự tồn tại đặc biệt nào đó mà bọn chúng phải đến hành tinh này.”

Hai người còn lại sực tỉnh, đúng rồi, tự khi phát hiện anh chàng đẹp trai này chưa đến 2 giờ đồng hồ mà có thông báo đổ bộ của trùng tộc, không lẽ bọn chúng bị thu hút bởi anh chàng này chăng.

Dù 3 người ngồi trên xe khá nghi ngờ giả thuyết này nhưng bọn họ nghĩ có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi.