Chương 1

Những tia sét ngang trời đang bổ vào người trông có vẻ là một thiếu niên, hắn mặc thanh y đứng ở nơi đó, tưởng chừng như muốn xé toạc cơ thể mỏng manh kia, nhưng Thiên đạo tựa như không đồng ý mà bất ngờ giáng một đạo lôi kiếp mà trong đó ẩn chứa pháp tắc của thời gian, không gian và kể cả pháp tắc có thể hủy diệt cả một lục địa. Thiếu niên hứng trọn một đạo lôi kiếp đó trong sự ngỡ ngàng, toàn thân nhiễm đỏ nhưng lại thể hiện một sự dụ hoặc khó cưỡng.

Hắn ngước nhìn lên trời, môi khẽ mấp máy: “Không muốn ta được thành thần sao? Vậy cũng được, ta sẽ đấu với ngươi lần cuối vậy?”

Thiếu niên biến thân thành Cửu vĩ hồ tên là “Bạch Lạc” – một trong những thần thú còn sót lại trên lục địa, nhưng đối với pháp tắc của thế giới này, nó là một uy hϊếp lớn nhất. Vì Cửu vĩ hồ là thần thú khi sinh ra đã mang trong mình sức mạnh của pháp tắc từ thiên địa, một khi phi thăng thành thần thì thời không này sẽ không chịu nổi sự hủy diệt của nguồn năng lượng đó. Nên thiên đạo chưa bao giờ mong muốn thời không này bị hủy diệt.

Mà Bạch Lạc nói ra cũng xui xẻo muốn chết, hơn 20 vạn năm trước khi các thần thú rời khỏi mảng thời không này lại quên đi một con Cửu vĩ hồ đang chơi đùa với mấy con dê ở hạ giới, nên là khi Bạch Lạc về thì những thần thú khác cũng đã rời khỏi mảnh thời không này rồi.

Tại sao lúc đó các thần thú lại rời khỏi được, vì đơn giản là cả 2 bên Thiên đạo và Thần Thú trao đổi là nếu không muốn thời không này bị phá hủy thì cho chúng ta đi bằng không những thần thú còn sót lại sẽ toàn lực mà đột phá mảnh thời không này. Còn Thiên đạo cũng không thể nào giải quyết hết được nên mới nhân nhượng đồng ý, Thiên đạo mở tầng không gian cũng có thương tổn nhất định vì một khi mở ra thì Thiên đạo thế giới này phải tốn 10 vạn năm để chữa trị lại pháp tắc, trong quá trình đó thiên tai xảy ra khắp mọi nơi. Nên là trong quá trình đó con người và các loài khác trên toàn bộ lục địa đều phải chịu chung kiếp nạn.

Nhưng chịu riết rồi thành quen, nhân loại và các loài vật, ma thú khác trên lục địa cũng phát triển để thích nghi và tạo ra công pháp tu luyện để thích nghi với thiên tai khắc nghiệt, từ đó việc chết do thảm họa cũng giảm đi đáng kể.

Khi Thiên đạo sửa xong pháp tắc thì mới phát hiện còn một con thần thú chưa rời đi, định tiêu diệt nó. Nhưng thời gian 10 vạn năm cũng đủ để một thần thú tu luyện đến mức đến Thiên đạo cũng chưa chắc gϊếŧ chết được nó chỉ trong một đòn.

Khi Bạch Lạc phát hiện bị bỏ rơi thì cũng không có buồn gì lắm nhưng lại sợ Thiên đạo phát hiện mà gϊếŧ chết bản thân, nên là dùng năng lực của Cửu vĩ hồ để mà lẩn trốn. Rồi lại phát hiện ra là Thiên đạo đang lo chữa pháp tắc nên là bản thân sẽ an toàn trong một thời gian, nhưng mà nếu không nhanh chóng tu luyện thì khi nó phát hiện bản thân cũng chết mà thôi.

Để không chết nên Bạch Lạc tu luyện theo kế thừa ẩn sâu trong huyết mạch của các đời thần thú của tộc Cửu vĩ hồ. Mà tộc Cửu vĩ hồ chỉ còn lại Bạch Lạc thôi. Vì tộc Cửu vĩ hồ bị các thần thú khác ghét cay ghét đắng một cách khủng khϊếp, dù đứng đó không làm gì thì các thần thú khác cũng bị mê hoặc thôi.

Lúc đó, Bạch Lạc nghĩ cái năng lực mà nhìn thôi cũng biết là khiến cho gia đình người ta đổ vỡ rồi. Đúng thật, trong quá khứ vì cái năng lực đó mà các thần thú khác dù độc thân hay có đôi thì cũng muốn ve vãn tộc Cửu vĩ hồ hết chơn á. Nên là bản đánh ghen đầu tiên xuất hiện là nhờ vào tộc Cửu vĩ hồ.

Bị các thần thú khác đánh dữ quá vì dám giựt chồng nên là các trưởng lão trong tộc cũng sợ mà nghiên cứu ra cách ẩn giấu mị lực của Cửu vĩ hồ, bằng không các thần thú khác hợp lại mà triệt tiêu cho bằng tộc Cửu vĩ hồ luôn quá. Thì Bạch Lạc lúc đó nghĩ như vậy.

Cho đến khi tìm được rất nhiều cổ tịch ghi lại, có một trưởng lão trong tộc đã sử dụng sức mạnh của bản thân để khám phá ra sức mạnh nguyên bản của 9 cái đuôi mà tộc Cửu vĩ hồ có, từ đó khiến sức mạnh của cả tộc tăng lên đáng kể. Nguyên lý là “Mỗi cái đuôi đều ẩn chứa năng lực dung nạp của pháp tắc, hãy học và chuyển hóa pháp tắc đó thành năng lượng của chính bản thân.”

Lúc đó, khiến cho toàn bộ tộc nhân phải chấn động vì trưởng lão đã dung nạp được sức mạnh pháp tắc vào trong 9 cái đuôi của bản thân. Pháp tắc có sẵn trong Thiên đạo nhưng muốn hiểu rõ pháp tắc rồi còn sử dụng được thì đó chính là năng lượng có thể dời núi, lấp biển.

Từ đó, mà cả tộc đều bắt đầu học cách dung hợp và chuyển hóa pháp tắc cho chính bản thân mình. Nhưng đôi lúc, nó cũng là một con dao hai lưỡi, khi tham lam quá nhiều mà không chuyển hóa hết thì dù có là thần thú cũng sẽ nổ tan xác mà biến mất trong thiên địa. Còn dung nạp những năng lực nhỏ bé như hiểu được tất cả ngôn ngữ của mọi chủng loài chẳng hạn thì quá là lãng phí.

Vì điều đó, mà các trưởng lão trong tộc đã lập ra quy định: “Hãy học pháp tắc có tấn công lẫn bảo vệ, vì tộc chúng ta trong mắt các tộc khác luôn là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác thôi. Chính vì thế, hãy bảo vệ bản thân mình trước khi mà bản thân mình chẳng hiểu cái gì mà bị thần thú khác đánh.” Do đó, việc học các quy định của tổ tiên truyền lại là một điều rất quan trọng.

Khi ấy, Bạch Lạc nghĩ “Ủa, không làm gì mà cũng đánh là sao?”, nhưng mà Bạch Lạc cũng biết bới bản chất của Cửu vĩ hồ khi được sinh ra đã mang trong mình năng lực như vậy, ảo hóa và mê hoặc, là năng lực đã có từ khi chào đời.

Trong quá trình, Thiên đạo đang sửa chữa pháp tắc, vì mạng sống của bản thân thì Bạch Lạc vừa nhìn lén mà vừa học tập pháp tắc thời không mà thiên đạo đang sửa chữa. Tốn 10 vạn năm thì mới thành công, khi Thiên đạo phát hiện thì mọi thứ đã muộn, pháp tắc “Thời - Không” mà con Cửu vĩ hồ đó đã luyện thành. Một khi hai bên đánh nhau thì thế giới này sẽ bị nghiền nát bởi 2 nguồn năng lượng đó.

Nên là, Thiên đạo đành phải tạm nhân nhượng và bắt đầu đàm phán với tiểu Cửu vĩ hồ để có thể sống chung hòa bình. Bạch Lạc đồng ý, vì đánh tới đánh lui 2 bên đều sẽ bị thương hết thôi, nhìn thấy là lỗ rồi.

Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi mà Bạch Lạc không ngờ đến. Thiên đạo và Bạch Lạc cũng có thể coi là bạn tâm giao rồi. Nhưng khoảng 1000 năm trước Thiên đạo biết được là trong tương lai, hai thế lực lớn là bên người tu tiên và ma vương, muốn tìm Bạch Lạc với mục đích phi thăng thành tiên.

Nghe Thiên đạo nói, Bạch Lạc cũng ngớ người ra, sau khi tìm kiếm thông tin trong huyết mạch thì Bạch Lạc biết, trong thời thượng cổ có 1 vị trưởng lão trong tộc vì yêu loài người mà ông chịu hy sinh 9 cái đuôi của mình để xây dựng “Thang trời”, cho người mình yêu.

Nhưng thực chất điều đó là trái ý muốn với Thiên đạo, vì một khi ai bước lên cũng sẽ thành thần nhưng trong quá trình từ thế giới thấp lên thế giới cao tầng mà không chịu nỗi sức mạnh đè ép của thời không, thì người đó chắc chắn sẽ không còn tồn tại trong thiên địa này kể cả hồn phách cũng bị tiêu diệt.

Nhìn thì có vẻ hay, nhưng không từng bước đi lên thì dù muốn thành thần cũng sẽ chết thôi. Vậy thì hai thế lực lớn đó, làm bằng cách nào để cho Bạch Lạc tự nguyện hy sinh 9 cái đuôi của mình đây.

Có một môn phái bên chính đạo có bảo vật của thần thú Khổng Tước là một cây đàn tỳ bà, khi có người sử dụng pháp tắc truyền vào đàn, sau đó gảy lên thì mục tiêu mà đàn nhắm đến sẽ trở nên phục tùng người cầm đàn. Mà đàn xong rồi thì cũng tiêu luôn vì muốn khống chế một thần thú còn khó hơn lên trời.

Nhưng mà bên Ma tộc có 1 viên chứa đựng pháp tắc thượng cổ của Thao Thiết, vì khi xưa Ma vương thời đầu trong một lần tìm ra một món ăn mà Thao Thiết ghiền ăn tới hàng ngàn năm. Thưởng cho điều đó, nên là Thao Thiết ban tặng một viên hắc thạch chứa đựng pháp tắc của chính bản thân mình để làm trả công. Một khi sử dụng, thì người sử dụng viên hắc thạch đó cũng sẽ chết vì chứa đựng pháp tắc của hung thú thời thượng cổ. Nên là hai bên quyết định hợp tác để xây dựng “Thang trời” với mục tiêu là thần thú còn sót lại trên thế gian này là Bạch Lạc.

Sao họ biết còn thần thú sót lại trên thế gian này, rất đơn giản vì một tu luyện và biến pháp tắc thành của mình thì họ sẽ biết được 2 sự tồn tại khủng khϊếp trên thế gian này. Một là Thiên đạo, vì nó cũng là cai quản pháp tắc mà. Hai là thần thú, vì chỉ có thần thú mới có thể sử dụng và luyện hóa pháp tắc cho chính bản thân mình mà thôi. Nên là hai bên đều ăn ý mà đi tìm thần thú còn sót lại trên thế gian này. Cuối cùng cũng phát hiện được Bạch Lạc, cửu vĩ hồ duy nhất còn lại trên thế gian.

Lúc đầu, thì họ chỉ muốn tìm ra là thần thú còn lại thôi. Nhưng tình cờ có 1 vị trưởng giả ma tộc tìm kiếm thư tịch cổ xưa phát hiện chuyện này nên muốn bắt Bạch Lạc để xây dựng “Thang trời”, nhưng vì thấy không khả quan nên là hợp tác với bên chính phái để có thể cùng nhau thành thần.

Bạch Lạc thấy vậy, thì cũng biết là không ổn rồi dù là thần thú nhưng nó cũng bị pháp tắc ảnh hưởng và Thiên đạo cũng không cho phép hắn tổn hại con người.

Vì thế, hắn lập ra kế hoạch diễn một vở tuồng cho toàn thế gian này xem, vì muốn thành thần mà Cửu vĩ hồ bị Thiên đạo đánh cho tan xương nát thịt.

Thiên đạo nói: “Ta không gϊếŧ được ngươi đâu.”

“Ta đâu kêu ngươi gϊếŧ ta, ngươi hãy sử dụng pháp tắc thời không đánh vào ta. Ta sẽ đáp trả lại ngươi bằng pháp tắc đó.”

“Ngươi điên hả! Ta nói rồi, một khi xảy ra vị diện này cũng sẽ sụp đổ đấy.”

Bạch Lạc mỉm cười: “Không sao. Ta sẽ sử dụng pháp tắc thời không phủ hết 9 cái đuôi của bản thân rồi như mũi tên lao vào trong pháp tắc của ngươi là được.”

Thiên đạo hơi chần chờ: “Ý ngươi là… Lợi dụng pháp tắc của ta và ngươi sử dụng pháp tắc phủ lên 9 cái đuôi của mình để xuyên qua vị diện này hả.” Bạch Lạc định lợi dụng năng lượng pháp tắc thời không của Thiên đạo để làm rối loạn không gian và thời gian của vị diện này làm thành kẻ hở, sau đó Bạch Lạc sẽ dùng pháp tắc của mình để luồn lách qua kẽ hở thời không của vị diện này để thoát ra ngoài.

“Ừm.”

“Nhưng…Nếu ngươi không cẩn thận thì dù ngươi có là thần thú mà lạc vào trong thời không hỗn loạn, ngươi cũng sẽ chết đó.” – Thiên đạo hơi lo lắng.

“Ở lại đây cũng chết đó thôi. Nên là bạn của ta à. Diễn với ta một vở kịch cuối nào.” – Bạch Lạc nói khẽ.

Nên mới có cảnh đầu tiên là như thế. Sau khi trải qua được vòng xoáy hỗn độn của thời không thì Bạch Lạc biết mình đã rời khỏi nơi đó, nơi đã trưởng thành với người bạn không bao giờ có hình tướng nào cả. Nhưng cuộc sống mới ở một nơi xa lạ thì chắc có lẽ sẽ giúp Bạch Lạc tìm kiếm được hạnh phúc của bản thân.