Nghe anh ta lên án, Lotta ở phía sau cứng đờ người, anh nhắm chặt hai mắt lại, hai bàn tay siết chặc: “Muốn tôi giải thích, hừ kẻ đó sẽ không phải là anh đâu, cho nên tôi sẽ không nói một chữ nào với anh.”
Nghe vậy, Liban lại xông lên tiếp tục đấm nữa, Lotta chí đứng phòng thủ cũng không có tấn công lại. Nếu là ngày thường, Liban không là đối thủ của anh, nhưng giờ phút này không biết vì nguyên nhân gì mà mấy phần cơ thể mấu chốt lại không thể chống đỡ nỗi, bị Liban liên tục ra đòn mạnh.
Anh che lại bụng, máu từ trong cổ họng không ngừng phun ra.
Liban ngừng tay lại, nhìn chằm chằm anh nói: “Cô ấy đang mang đứa con của anh, mặc kệ tình huống lúc trước của anh ra sao, tôi hỏi anh lại một lần nữa, anh có muốn trở thành bạn đời của cô ấy không?”
Một giống đực cả đời chỉ có thể chọn ra một bạn đời, mà Sikoa Duda anh đây đã sớm bị gia tộc hiến dâng cho công chúa, trở thành người bạn đời đầu tiên của công chúa, chỉ chờ củ hành nghi thức chính thức thông báo cho toàn bộ người dân đế quốc mà thôi. Hơn nữa trên người Lotta mang danh là bạn đời của công chúa đã được mọi người biết hết.
Liban đương nhiên cũng rõ ràng, bởi vì năm đó anh chính là người nội bộ chọn ra đầu tiên, sau này lại bị Lotta thay thế.
“Sikoa Duda, anh nếu còn biết thân phận mình, vì cái gì lại tiếp cận Tuệ Tuệ? Cô ấy căn bản cái gì đều không hiểu, không lẻ anh cũng không hiểu?”
Nghe được chất vấn, Lotta lại nghĩ đến lời viện trưởng nói, nơi đầu quả tim co lại đầy đau đớn.
Anh từ lần đầu tiên bế cô lên liền biết cô một mình một cõi, nhỏ xinh, mềm mại co người lại trong lòng ngực anh, làm anh căn bản không dám dùng sức. Cô ấy yếu đuối đếm mong manh thế nhưng lại mang thai đứa con của anh...Đêm đó anh rõ rằng có thể đẩy cô ra, cổ tay cô ấy lại nhỏ gầy thế thì cho dù cô có dùng hai tay thì anh cũng có thể dễ dàng nắm lấy. Nhưng anh căn bản lại không muốn đẩy ra, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ chiếm cô ấy làm của riêng anh thôi.
Cảm xúc dân trào đi qua, anh cũng nghĩ tới đưa cô rời khỏi đế quốc, nhưng không có gia tộc Sikoa Duda, không có quân đọi trong tay anh chỉ là một giống đực không có thiên phú thì dùng cái gì để bảo vệ cô?
Cô có thể hay không đối với chính anh thất vọng?
Nhớ tới cặp mắt đen lấy, Lotta rơi vào hoảng hốt. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đến không dính bụi trần kia, sợ hãi đến lạnh nhạt...thậm chí là chán ghét.
Thì ra anh đã sớm chìm đắm vào sự ôn như mềm mại kia nên mới mắc thêm lỗi lầm lần nữa.