Chương 13

“Gần đây chuyện quân đội rất nhiều, người đứng đầu bán đấu giá phi pháp vừa mới bị bắt.”

“Thật không, vậy ngài nhớ hãy chú ý nghỉ ngơi.”

“...”

Lotta nhìn người đang đứng trước mặt, anh ta có chút ảo não khẽ nhíu mày, lúc anh tới đây không có nghĩ đến việc nói ra chuyện này.

Kiều Tuệ Tuệ không có hứng thú nhiều nhưng theo thói quen vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt, không để lời nói mình rơi vào tình huống bế tắc: “Không hổ là thượng tướng Tây Khoa Tắc Tư, tôi biết ngài nhất định sẽ bắt được đám người xấu kia hết.”

Lotta trầm mặc một cái rồi chớp mát nghiêm túc nhìn cô: “Cô không cần phải như vậy.”

“Cái gì?”

“Không cần lo lắng hay khen ngợi tôi, không muốn cười nói thì không cần miễn cưỡng.”

Nghe vậy cô nhẹ nhàng ngẩn người.

Cô cũng đối Lai Bá Lợi như vậy, nhưng nhìn Lai Bá Lợi khôn khéo thế cũng không phát hiện cô đang lấy lòng, anh ta chỉ cảm thấy hưởng thụ. Ngược lại khi ở chung với Lotta sao có thể nhìn thấu cô.

Cô cảm thấy mặt mình có chút nóng, ngón tay co quắp nắm chặc làn váy.

Lotta nhận thấy được cô đang bất an, anh săn sóc dời đi tầm mắt của mình để cô thoáng nhẹ nhàng thở ra. Anh tờ trong túi lấy ra một cái vòng cổ đặt ở trong lòng bàn tay cô.

“Đây là từ tên cầm đầu lục soát thấy, trên đó có mùi hương của cô nên tôi lấy về đây.”

“Cảm ơn thượng tướng.”

“Gọi tôi là Lotta đi.” Người đàn ông nói xong không biết lại chợt nhớ đến cái gì chợt bổ sung thêm: “Giống như cách xưng hô với Lai Bá Lợi vậy đó.”

Kiều Tuệ Tuệ ngước mắt nhìn vừa đúng ngay đôi mắt vàng óng của anh đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời càng khiến cho anh thêm phần đẹp hơn làm cô có chút thất thần trong chốc lát.

Lotta không nghe thấy cô gọi tên mình, đôi mắt ảm đạm: “Về chuyện ngày hôm đó, ta vẫn luôn muốn nói chuyện cùng với cô.”

“Về chuyện ngày hôm đó, ta vẫn luôn muốn nói chuyện cùng với cô.”

“Chuyện gì?”

Mới vừa hỏi xong là cô liền biết chuyện gì, vì thế cắn môi nói, đôi mắt không tự nhiên dời sang một bên khác.

“Đêm đó chúng ta...” Lotta vừa mới mở miệng đã bị quản gia chen vào.

“Chủ nhân, ngài Ngẩng Tư có việc tìm ngài, tôi đã đem anh ta đến phòng làm việc của ngài.” Quản gia đứng ở cửa khu vườn khom lưng chờ lệnh.

Kiều Tuệ Tuệ nhẹ thở ra, mơ hồ lại có chút thất vọng. Cuối cùng ahi người vẫn là không có nói chuyện xong, dọc đường Lotta đưa cô về phòng không có nhắc lại chuyện hôm đó.