Chương 11

Mà Lotta từ ngày đó về sau liền không có gặp mặt trực diện, ngẫu nhiên ở bên trong biệt thự lướt qua nhau, thì cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu thoáng qua với cô.

Thời gian còn lại, cô sẽ chủ động bắt chuyện với mấy người hầu nam, bình thường cô thường đem ít đồ cao cấp chuyên cung cấp cho chính cô chia sẻ cho bọn họ, lại thêm vẻ ngoài vô hại cùng nụ cười tươi trên khuôn mặt đã thật mau chóng nắm bắt được tâm của mấy người hầu nam.

“Công chúa cùng chủ nhân chúng ta hẳn sẽ mau chóng cử hành nghi thức với nhau, nghe nói là ở trong tháng này.”

“Công chúa từ nhỏ thật thích bám lấy chủ nhân, chỉ là sau lần đó, hai người có chút xa cách.”

“Có phải hay không là vì chuyện kia...” Một người hầu nam lặng lẽ nói: “Cái chính là việc từ ngày chủ nhân trở về từ chiến trường lần đó không lâu, lại bị chuẩn đoán bị bệnh... Cái cô công chúa kia tự mình tới thăm, hai người tựa hồ cãi nhau một trận với nhau xong cô công chúa khóc lóc chạy khỏi đây...rồi không lâu sau hai người bọn họ đã thật lau chưa gặp mặt nói chuyện qua.”

Kiều Tuệ Tuệ lẳng lặng nghe bọn họ đối thoại, lâu lâu chen mồm vào cũng là vì có được thêm nhiều tin tức.

“Có thể làm bạn đời với công chúa, chắc hẳn thượng tướng Tây Khoa Tắc Tư nhất định thật là xuất sắc.”

Một người hầu nam lập tức kêu ngạo nói: “Đương nhiên, chủ nhân của chúng tôi là thượng tướng quân đội trẻ tuổi nhất, chỉ cần kế thừa thiên phú dòng họ là không còn đối thủ nào ở trên đế quốc này. Mà tôi nói nè, chủ nhân so với mười sáu bạn đời khác của công chúa tốt hơn gấp nhiều lần.”

“Bao nhiêu?” Cô thiếu chút nữa bị sặc.

“Mười sáu người a, à tính thêm chủ nhân của chúng ta thì chính là mười bảy người. Đây là còn ít.”

Đây là cô ếch ngồi đáy giếng nha.

“Tiểu thư Tuệ Tuệ, cô đừng khổ tâm, cô đẹp thế lại thêm tính cách tốt thể khẳng định có thật nhiều giống đực tranh dành làm bạn đời với cô.” Một người hầu nam cỗ vũ cô. Bởi vì ngày đó anh tận mắt chứng kiến chủ nhân tự tay ôm giống cái này đi vào, hai người củi khô mà không cháy thì thật đúng là trò cười. Lúc này mọi người làm trò trước mặt cô sau khi nói chuyện về công chúa, họ nghĩ sẽ khiến cho cô cảm thấy không vui nên mới cố pha trò.

“Đúng vậy...Nếu chủ nhân gặp cô sớm hơn một chút thì tốt rồi.”

“Không sai không sai, tôi ở chỗ này lâu thế cũng chưa từng thấy chuyện chủ nhân chủ động đưa ai trở về. Ngay cả công chúa mỗi lần tới đây ở lại đều phải nhờ vua cha mở miệng, chủ nhân mới có thể chuẩn bị...Ách...tôi đây là nói...”

Một cái người hầu nam nói xong liền ý thức bản thân mình đang nói không đúng, ấp úng không dám nói thêm, rốt cuộc không có ai muốn đắc tội với công chúa, nhưng bọn họ cũng không muốn làm cho giống cái này khổ sở.