Chương 34: Thần và chủ

Sau khi ân ái, anh đã coi Tôn Kiều Kiều là người quan trọng hơn cả mạng sống của mình, là người phụ nữ anh phải bảo vệ bằng cả tính mạng.

Những vết roi này, chỉ vì anh không bảo vệ tốt nàng, để bọn đen áo tận dụng kẽ hở. Việc Tể tướng trừng phạt anh là đúng...

Vết roi nhắc nhở anh, sau này phải cẩn thận cảnh giác hơn, không để ai có thể làm tổn thương nàng.

Tôn Kiều Kiều tức ghê!

Thái tử không chịu để nàng hủy hôn còn thôi, lại còn xông vào phòng ngủ nàng, sau khi làm chuyện ấy xong còn hành hạ người của nàng.

Tiêu Nhị nói không rõ, Tôn Kiều Kiều hiểu nhầm, nàng đau lòng vô cùng, vội ngồi dậy với tay kéo tấm chăn bị ném ngoài hồ lên, lau người cho Tiêu Nhị.

Là người hiện đại, nàng vẫn biết không được để nước dính vào vết thương.

Chết tiệt, vì ham muốn của bản thân, nàng đã kéo Tiêu Nhị xuống hồ.

Không biết anh đã phải chịu đựng cỡ nào khi làm chuyện ấy với vết thương trên lưng.

Tiêu Nhị ấm lòng khi thấy nàng quan tâm, làm sao đành lòng để nàng lau người cho mình? Anh lập tức đoạt lấy tấm chăn, tự làm: "Tiểu thư, để ta tự làm được rồi."

"Còn gọi ta là tiểu thư chi nữa?" Tôn Kiều Kiều giận anh, "Sau này cấm xưng ta là tiểu thư."

"Vâng, Thần biết..." Tiêu Nhị liền sửa lời, "Thần biết rồi."

"Ta gọi anh là Tiêu ca ca rồi cơ mà, sao anh còn tự xưng thần?"

"Ta biết rồi." Tiêu Nhị lau khô nước trên người, rồi quỳ bên cạnh Tôn Kiều Kiều, tỉ mỉ lau sạch sẽ cho nàng.

Qua một đêm làm chuyện ấy với hai người đàn ông liên tiếp, lại ngâm mình trong hồ nước ấm, Tôn Kiều Kiều mệt lử, ngáp một cái không suy nghĩ.

"Tiểu thư mệt rồi?" Tiêu Nhị do dự một lúc, "Để ta đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi..."

Cũng được, cũng được, Tôn Kiều Kiều gật đầu không suy nghĩ, nhưng nhớ ra trời tối không thấy gì, mới ừ nhẹ một tiếng.

Tiêu Nhị cũng ướt đồ, nhưng không có gì khác che thân, anh chỉ có thể vắt khô quần áo ướt, miễn cưỡng dùng tấm chăn ẩm ướt ôm Tôn Kiều Kiều, dùng khinh công bay về phòng nàng.

Với thân ướt đứng lên tiếng động lớn.

Khi bay về phòng, Tiêu Nhị rõ ràng cảm nhận có bóng đen theo sát đến bên ngoài phòng, đợi anh bước ra khỏi phòng thì không thấy nữa.

Anh lo lắng quay đầu nhìn Tôn Kiều Kiều vừa đυ.ng đầu gối đã ngủ say sưa trên giường, lòng bất an vội quay về phòng vệ sĩ thay đồ.

Tiêu Nhị vừa thay xong quần áo, đã nghe tiếng cười lạnh vang lên sau lưng.

"Ai đấy?"

Tiêu Nhị phản xạ tư thế phòng vệ, khi nhận ra là Tiêu Nhất thì mới thở phào, hạ tay xuống.

Tiêu Nhất là đại ca của 4 vệ sĩ minh tinh, chịu trách nhiệm quản lý cả đội vệ sĩ. Gương mặt vốn lạnh lùng, lại thường nhăn mặt ra vẻ nghiêm nghị, khiến mọi người vừa kính vừa sợ, Tiêu Nhị cũng không ngoại lệ.

"Hừ!"

"Đại ca." Tiêu Nhị cúi đầu.

Tiêu Nhất ném cho anh một lọ thuốc cầm máu, lườm anh một cái, vẻ mặt vô cảm hỏi: "Vừa rồi đi đâu đấy? Không đi bôi thuốc à?"

Về hình thể, Tiêu Nhất là cao lớn nhất 4 vệ sĩ, chắc chắn là sát thủ ưu tú tấn công từ phía sau, tuy nhiên phụ nữ thường không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt băng giá ấy, chỉ liếc qua cũng thấy áp lực, nghĩ sao có người đàn ông lạnh như vậy.

Tiêu Nhị đã bị hỏi thì phải trả lời, nhưng anh không thể nói thật là đi tắm với tiểu thư, càng không thể thừa nhận đã lợi dụng lúc tiểu thư bị thuốc kí©ɧ ɖụ© mà xâm phạm nàng, đành nói dối: "Vừa rồi... thấy người đáng ngờ nên đuổi theo."

"Thật sao?" Tiêu Nhất cười lạnh, "Đuổi được không?"

"Không..."

"Chúng ta đã bán thân, sống là người nhà họ Tôn, chết là ma nhà họ Tôn, chủ tử là chủ tử, tôi tớ là tôi tớ, chúng ta phải biết đúng vị trí mình, không cần tôi nhắc lại chứ." Tiêu Nhất lạnh lùng nói, "Có những thứ không phải tôi tớ được mơ ước."

Tiêu Nhị bị anh dặn dò, ngọn lửa nhỏ trong lòng đang bùng lên bị dập tắt ngay.

(Á, anh vệ sĩ điển trai lạnh lùng Tiêu Nhất xuất hiện rồi này, hê hê hê, muốn xem cảnh của anh ấy chứ? Đoán xem sau khi bị Tiêu Nhất dặn dò, Tiêu Nhị sẽ làm thế nào để giải quyết tình huống hiện tại nhỉ?)