- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Không Đến Thế Giới Phù Thủy
- Chương 5: Chuyến tàu tốc hành
Xuyên Không Đến Thế Giới Phù Thủy
Chương 5: Chuyến tàu tốc hành
Sau khi trở về nhà, Selina lại tiếp tục chuỗi ngày đọc sách nghiên cứu, và chăm sóc mấy cây thảo dược của mình.
..................................
Ngày 1 tháng 9, tại nhà ga King"s Cross, Robert nắm tay Selina, bên cạnh là Anna, phía sau Henry đang đẩy đống hành lí. Đi được một lát thì họ đứng giữa bức tường của sân ga số 9 và số 10. Rồi Robert dẫn cô xuyên qua bức tường đá, Selina ngẩng đầu lên là biển hiệu sân ga 9 3/4, trước mắt cô là một đoàn tàu hơi nước, khói bốc nghi ngúc, tiếng động cơ rì rầm, xung quanh còn có tiếng ồn ào, rộn ràng của con người và động vật
Ở giữa biển người Anna và Robert dẫn cô đến phía đuôi tàu, chỗ đấy ít người hơn.
Sau khi đến khoang gần cuối đuôi tàu, Henny đặt rương hành lí lên phía trên,
" Hành lí này khi đến nơi sẽ có người mang vào kí túc xá dùm con" Robert nhìn áo bông nhỏ của mình nuối tiếc nói
" Bé con đi học phải ngoan nghe, có ai bắt nạt thì cứ đáp trả đi, mọi việc để cha mẹ lo cho" Anna ôm chầm lấy Selina, thút thít dặn dò
"Con biết rồi mà, cha mẹ không cần lo đâu" Selina cũng ôm lại mẹ mình
Robert quay đầu thì thầm với Dabi đang ngẩng đầu trên vai Selina " Có chuyện gì Dabi nhớ bảo về Selina nhé"
" Yên tâm" Dabi gật đầu đồng ý
" Cha mẹ xuống đây, tiền cha có đưa rồi đấy, đói thì nhớ mua ăn nhé" Robert lại thấp giọng dặn dò
Bên trong khoang xe càng ngày càng có nhiều người đến, tiếng còi hú vang lên báo hiệu đoàn tàu sắp khởi hành.
Sau khi hai người bước xuống thì tàu cũng bắt đầu chuyển động, dòng người phía dưới lẫn trên tàu với những cảm xúc khác nhau giơ tay vẫy chào tạm biệt,
Selina ngồi xé gói kẹo cho Dabi mắt thì không ngừng nhìn khung cảnh những hàng cây lướt qua bên ngoài cửa sổ
" Xin lỗi, cho mình ngồi ở đây được không, hết chỗ mất rồi" bỗng cánh cửa bị đẩy ra, một cậu bé ngó vào
"Cứ tự nhiên" Selina cũng lười ngẩng đầu, thấp giọng trả lời
"Ồ cảm ơn cậu" cậu bé kia nhanh chóng bước vào ngồi xuống phía đối diện
"Xin chào mình tên là Harry Potter học sinh năm nhất, chắc cậu cũng giống mình nhỉ" Harry chăm chú nhìn Selina dè dặt hỏi
Harry Potter? Selina bất ngờ ngước đầu lên nhìn kĩ cậu bé trước mặt
Mới ngày đầu đã gặp Chúa Cứu Thế Selina thầm than trong lòng
Chưa kịp chào lại thì ngoài cửa lại lần nữa mở ra, một cậu bé có mái tóc màu cam ló vào gãi gãi đầu hỏi " Cho mình ngồi ké được không,hết chỗ mất rồi "
" Được! Cậu vào đi" Harry mỉm cười đồng ý, Selina chỉ gật nhẹ đầu
" Xin chào mình là Ron Weasley, học sinh năm nhất " Ron mỉm cười giới thiệu
" Mình tên Harry Potter cũng học năm nhất"
Ron há hốc miệng nói lắp bắp " Cậu là Harry Potter? Những lời mọi người nói có thật không ...."
Harry gật đầu vén mái tóc lên để lộ vết sẹo hình tia sét
Ron chợt nhớ ra trong khoang còn một người nữa, vội quay qua " Xin chào,nãy giờ mình quên mất cậu, cậu tên là gì thế?"
Selina dời tầm mắt từ ngoài cửa đến hai con người kia lạnh giọng " Selina Adonis"
Ron giật cả mình, mở to mắt nhìn chầm chầm cô
Ở bên ngoài một chiếc xe chở đầy đồ ăn đi qua " Các cháu có muốn ăn chút gì không?" Bà cụ mỉm cười mời gọi
" Dạ thôi...cháu có đây rồi à" Ron ngại ngùng giơ bịch cơm nắm lên
Chứng kiến vẻ mặt xấu hổ của cậu nhóc, Selina lấy trong túi ra một đống galleon cô mở lời " Cho chúng cháu mỗi loại một ít ạ"
Harry cũng mua theo cô, giờ đây trên ghế của 3 người chất đầy bánh kẹo.
Ngồi nhìn hai cậu nhóc ăn vui vẻ, Selina thật ra cũng không hứng thú với mấy món này lắm, lúc nãy động lòng trắc ẩn không muốn cậu bé xấu hổ nên cô đánh liều mua cả đống chia cho 2 người ăn.
" Đây là Scabbers thú cưng của tớ...trông nó không được đẹp lắm" trên đùi Ron là một con chuột màu xám nâu đang chúi đầu vào hộp bổng ngô.
" Anh Fed và anh George đã chỉ cho tớ một câu thần chú để biến nó thành màu vàng các cậu có muốn xem không?" Ron rút đũa phép nhìn Selina và Harry hí hửng nói
" Tr....." Khẽ ho mấy tiếng Ron vừa định niệm chú thì một nữ sinh mặc đồng phục Hogwarts bước vào
"Xin chào cho hỏi các bạn có thấy con ếch nào ở đây không, thú cưng của Neville bị lạc"
Cô gái mở to mắt khi nhìn thấy Selina, vội vàng đi đến ngồi cạnh cô
" Xin chào tớ tên Hermione Granger cậu nhớ tớ không, lần trước ta gặp nhau ở hiệu sách ấy"
Selina hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng nhớ ra " Chào, tôi là Selina Adonis"
Hermione quay sang Ron hứng thú nói " Lúc nãy cậu định niệm chú à? Làm thử xem"
Ron bất đắc dĩ tiếp tục " Trời nắng, mật bơ, hoa cúc, biến con chuột thành màu vàng" , vừa dứt câu một đốm lửa xuất hiện khiến con chuột giật mình chạy đi mất.
"Cậu có chắc đó là một câu thần chú không vậy? " Hermione liếc nhìn Ron hơi khinh bỉ nói
" Sửa chữa" nàng quay sang Harry niệm một câu thần chú khiến chiếc kính đang bị vỡ của cậu ta nhanh chóng lành lại.
Hermione tự hào nhìn sang Selina thấy cô vẫn trầm mặt không nói gì thì hơi thất vọng.
Ron lúc này mới nhớ tới gì đó, nhìn chăm chú Selina " Cậu là tiểu thư của gia tộc Adonis đúng không? "
Selina nghe thấy cũng gật đầu " Đúng vậy"
" Có chuyện gì à Ron? Sao cậu bất ngờ thế?" Harry khó hiểu hỏi
" Gia tộc Adonis là gia tộc thuần chủng lâu đời, vô cùng cao quý, có thể nói là đứng đầu trong giới phù thủy. Nhưng họ ít khi tiếp xúc với các gia tộc khác, tớ nghe má nói ấy, nãy giờ tớ mới nhớ" Ron nói
Harry và Hermione nghe vậy cũng bất ngờ quay sang nhìn Selina
Bầu không khi im lặng đến đáng sợ, lúc này bỗng có một con rắn chui ra từ tay áo của Selina
" Ôi có rắn!" Ron hoảng hồn hét toáng lên, Harry cũng y như cậu ta nhìn chăm chú vào con rắn trên vai cô
Selina nhíu mày nhìn Ron " Đây là Dabi "
Dabi mới ngủ dậy , cậu ta bò lên người Selina ngẩng đầu nhìn cả bọn cái mũi nhỏ xíu hít hít gì đó rồi để ý thấy Hermione nên bò sang chỗ nàng
Hermione cứng người nhìn nó chạm vào tay mình rồi bò đến túi áo khoác kéo ra một viên kẹo bạc hà
Dabi ngậm viên kẹo ngẩng đầu nhìn Hermione
Như hiểu ra nó muốn gì, nàng lấy viên kẹo mở ra rồi đưa đến cái miệng nhỏ xíu Dabi
Ngoan ngoãn mở to miệng để lộ hai chiếc răng nanh bé tí, ngặm lấy viên kẹo rồi cậu ta bò trở lại nằm ì trên vai Selina
" Xin lỗi nhé, nó ăn mất cục kẹo của cậu rồi" Selina gật nhẹ đầu với nàng
"Không sao đâu" Hermione nhìn con rắn rồi nói
" Lần đầu tiên tớ thấy rắn biết ăn kẹo đấy" Harry hoàng hồn thì thầm
" Đó là thú cưng của cậu hả, hiếm lắm tớ mới thấy bạch xà đấy" Ron kinh ngạc
" Cậu ấy là bạn tôi, không phải thú cưng" Selina vuốt nhẹ Dabi nhíu nhẹ mày trả lời
" Ơ thế à, cho mình xin lỗi" Ron giật mình cúi đầu xin lỗi
Thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng Harry lảng sang chuyện khác " Các cậu có biết gì về Hogwarts không? "
Ron nhanh nhảu nói " Tớ biết! Hogwarts gồm có 4 nhà, các anh em tớ đều thuộc nhà Gryffindor hết"
Ron nghĩ gì đó rồi nói bằng một giọng điệu hơi khinh thường " Tớ chẳng thích nhà Slytherin chút nào!"
" Nghe nói lúc Đại chiến phù thủy xảy ra nhà Slytherin đã quy hàng kẻ - mà -ai - cũng - biết - là - ai, có nhiều Tử thần thực tử đến từ nhà đó lắm"
" Đừng bao giờ đánh đồng tất cả với nhau, cha tôi là Slytherin đã tham gia chiến đấu tống cả lũ tử thần thực tử vào ngục. Ông ấy còn là thủ lĩnh nam sinh lấy mẹ tôi là thủ lĩnh nữ sinh nhà Ravenclaw " Selina nghe Ron nói thì cảm thấy vô cùng tức giận
Bầu không khí lại lần nữa chìm vào im lặng
" Cha mẹ của cậu lợi hại quá Selina !" Hermione quay sang nhìn Selina không ngờ cha mẹ cô lại tài giỏi như vậy
Ron ỉu xìu cúi gầm mặt cảm thấy vô cùng tội lỗi
" Đừng nổi giận đồ mặt lạnh này " Dabi ngước đầu lên dụi dụi vào mặt cô
Selina với lấy bộ đồ đồng phục bước ra khỏi khoang đi thay đồ, không để ý những ánh mắt đang nhìn mình
" Tớ vừa phạm sai lầm phải không!" Ron nói nhỏ
"Ừ, Selina giận lắm đấy" Hermione nhìn theo đăm chiêu nói
" Hình như gia tộc Adonis nhiều đời đều thuộc nhà Slytherin, bọn họ ai cũng tài giỏi hết, nếu họ nghe được cái mạng nhỏ này của tớ chắc bỏ quá" Ron hoang mang nói
" Nhiều đời đều thuộc nhà Slytherin hết á" Hermione bất ngờ hỏi lại
"Ừ đúng rồi"
Cánh cửa lại mở ra Selina đã thay xong đồng phục Hogwarts
" Selina câu không mặc váy hả" Harry bất ngờ hỏi
" Trường đâu quy định nữ phải mặc váy đâu, lúc đi đến đây tớ thấy có nhiều nữ sinh mặc quần lắm đấy" Ron nhìn Harry rồi trả lời
"Tôi không thích mặc váy" Selina nói ngắn gọn
" Selina chuyện lúc nãy cho mình xin lỗi nhé, mình lỡ lời" Ron nhỏ giọng
" Không sao, hồi nãy tôi cũng có hơi nóng giận" Selina cũng cảm thấy lúc nãy mình hơi quá
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, một tên nhóc tóc trắng bước vào cao giọng mỉa mai
" Ôi Harry Potter đang ở đây này, đứa trẻ trở về từ cõi chết"
" Để coi ai nữa này! Một tên Weasley nghèo kiết xác và một con Muggle hạ đẳng! " tên tóc trắng lại tiếp tục nói với giọng khinh bỉ, hai tên to con bên cạnh cũng hùa theo cười sặc sụa
" Mày mau im miệng đi tên kia" Ron tức giận hét lên
" Tao là Draco Mafoy, phù thủy thuần chủng thượng đẳng, đâu có thấp hèn như chúng mày" Malfoy khinh miệt nói
" Mau ngậm mồm lại đi Mafoy" một giọng nói lạnh lùng vang lên
" Tao cứ thích nói đấy thì s...." ngước mặt nhìn vào phía bên trong thì cậu ta nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách đang lạnh lùng trừng hắn.
"Adonis?" Malfoy giật mình lùi lại vài bước,
" Coi như hôm nay tụi bây gặp may đấy" Cậu ta vội vàng quay đầu bỏ chạy, hai tên thuộc hạ phía sau cùng nhanh chóng đuổi theo.
" Selina cậu thật lợi hại !" Ron kinh ngạc nói to
"Tên đó kiêu ngạo xem thường người khác quen rồi đừng để tâm đến hắn làm gì"
" Câu quen hắn hả Selina? " Harry hỏi
" Có nghe qua về hắn từ chỗ một số người" Selina đơn giản trả lời
Liếc nhìn hai người kia vẫn chưa thay đồ Selina nhắc nhở " Cũng gần tới nơi rồi đấy, hai người không định đi thay đồ à? "
" Ờ nhỉ! Bọn mình đi ngay !" nói rồi hai người kia vội vàng chạy đi mất
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Không Đến Thế Giới Phù Thủy
- Chương 5: Chuyến tàu tốc hành