Chương 4: Hẻm Xéo

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết không oi bức như mọi ngày nữa, từng cơn gió nhẹ thổi những chiếc lá bay trước khoảng sân rộng của biệt phủ nhà Adonis.

Bên trong một căn phòng sang trọng, Selina vừa sơ vin chiếc áo sơ mi xám vào cái quần tây đen.

"Này Dabi mau tỉnh dậy đi, cậu có muốn theo tôi đến Hẻm Xéo không"

Dabi vẫn còn lười biếng cuộn tròn trên giường của Selina, không ngẩng đầu

" Một hồi đến đó nhớ mua đồ ăn cho ta đấy đồ mặt lạnh"

" Cậu là rắn cầm tinh con heo à?" Selina nhìn ngắm mình trong gương, mái tóc đen ngắn tới vai hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi, chiếc mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách làm cho tổng thể khuôn mặt có một nét gì đó rất huyền bí, cao ngạo.

" Tiểu thư Selina, ông chủ bảo cô đến lúc đi rồi" Henry gõ nhẹ cửa nói vọng vào

" Tôi ra ngay" Selina tóm lấy Dabi đặt trên vai mình rồi ra khỏi phòng

Xuống lầu thì thấy Robert đang đứng ở cửa đợi cô

" Mình đi bằng cách gì thế ạ? "

Robert dẫn Selina đến vị trí chiếc lò sưởi rồi nói" À! Chúng ta sẽ dùng bột Floo đến đó"

Sau khi cô, cha và Henry bước vào lò sưởi

" Đến Hẻm Xéo " ông vứt một nắm bột xuống đất rồi hô nhỏ

Selina vội nhắm mắt lại, sau khi mở ra thì đã ở trong lò sưởi của một chỗ khác

Bước ra khỏi cửa hàng, cô đi trên một con đường lát đầy đá.Hai bên đường các cửa hàng treo đầy những thứ kì lạ. Mấy phù thủy mặc áo choàng tấp nập qua lại, còn có những đứa trẻ tầm tuổi cô ngơ ngác nắm lấy tay cha mẹ.

Bầu không khí hỗn loạn âm thanh của mọi người, những tiếng " đinh đinh " khi đẩy của làm chuông reo vang. Các mùi hỗn tạp làm Selina có chút gay mũi, nhẹ xoa chiếc mũi nhỏ của mình

Dabi lúc này đã tỉnh cứ nhìn đông nhìn tây

" Mau! Đi mua đồ ăn thôi Seli" Dabi thấy phía trước có một cửa hàng bán đồ ngọt, mùi đồ ăn đã hấp dẫn Dabi, cậu ta vội vàng hối thúc Selina

Selina bất lực nắm con rắn lanh chanh đang muốn bò đi kia, nhỏ giọng nói "Để tôi đi sắm đồ cái đã"

Đằng xa thấy một đám trẻ đang dán mắt vào tủ kính "Nimbus 2000, hiện tại nó là cây chổi nhanh nhất đó" một cậu bé hào hứng nói với đám bạn của mình

Selina đi ngang cũng tò mò nhìn xem thử

Robert thấy con gái mình chắm chú nhìn cây chổi thì hứng thú hỏi " Bé Seli có muốn một cây không? "

Selina dời mắt không nhìn cây chổi nữa, tầm mắt chú ý một cô bé có mái tóc xoăn màu nâu, nhỏ giọng trả lời " Dạ không ạ! Năm nhất cũng không được phép sở hữu chổi cá nhân đâu ạ"

Robert nghe thì cũng gật nhẹ đầu " Vậy à, để khi đủ tuổi thì mua vậy. Trước tiên ta đi đặt đồng phục trước nhé"

Hai người bước vào một cửa tiệm quần áo, một người phụ nữ niềm nở đi ra đón tiếp.

"Xin chào cho hỏi hai vị muốn may đồ gì? " Nhìn xuống chỗ Selina bà chủ phần nào hiểu ra " May đồng phục Hogwarts đúng không"

Selina gật đầu thấp giọng " May cho cháu quần chứ đừng may váy" Cô cực kì ghét mặc váy, từ hồi kiếp trước đã vậy

" Được ta hiểu rồi" bà chủ gật đầu rồi từ đâu có một cây thước dây đến đo kích thước cơ thể cô.

Sau khi đặt may xong thì hai người rời khỏi, đi một chút đứng trước một cửa hàng hơi tồi tàn, kính đống đầy bụi và mạn nhện" Ollivander- Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên "

Dabi cũng ngẩng mặt lên nhìn, nói nhỏ " Cái cửa hàng tàn tạ này có đáng tin không vậy?"

Selina cũng phải thầm đồng ý với câu nói của Dabi

Henry đi trước đẩy cửa vào,bên trong có hàng loạt các hộp nhỏ dài hình chữ nhật, được xếp gọn gàng trên kệ

Nhìn quanh cửa hàng chẳng có ai, bỗng từ đâu có một ông lão tóc xoăn đứng trên chiếc thang lao tới làm Selina giật cả mình

" Chào ngài Ollivander" Robert thấy ông thì cũng gật nhẹ đầu chào hỏi, Selina thấy cũng gật đầu theo

Ông lão đẩy nhẹ cái mắt kính của mình rồi nói " Ồ gia chủ đời thứ 8 của gia tộc Adonis đây mà, Robert gỗ nhựa sồi, lông bằng mã, dài 11inch "

Ông đảo mắt qua chỗ Selina " Con gái đây à? Gia chủ tương lai, đến mua đũa chuẩn bị khai giảng phải không? Lại đây nào cô bé"

" Cháu thuận tay nào?" Lấy trong túi ra chiếc thước đo

Selina giơ hai tay lên, hờ hững nói "Cháu thuận hai tay"

"Ồ? Lâu rồi mới thấy trường hợp này đấy" Ollivander hơi bất ngờ nói

Sau khi dùng thước đo kích cỡ cho Selina ông chầm chầm nói " Mỗi đũa phép đều nâng cao năng lực của chủ nhân.Mỗi cây đũa đều là độc nhất,không thể làm ra một cây giống khác giống với cây kia, còn phải phụ thuộc vào người dùng nó, nếu phù thủy không có năng lực thì đữa sẽ không thể nào phát huy toàn bộ công hiệu của mình "

Vừa định trở vào tìm một cây thích hợp bỗng từ sâu bên trong kệ bay ra một chiếc hộp, đáp ngay trước mặt của Selina

Ollivander hơi bất ngờ, vội mở hộp ra rồi đưa nó cho cô

Sau khi cầm lấy cây đũa cô cảm thấy một luồn hơi ấm từ bàn tay truyền đến, vẫy nhẹ một cái nguyên hàng đũa phép phía bên trái đều đổ sập xuống

" Cháu xin lỗi" Selina hoảng hồn vội bỏ đũa phép xuống, cúi đầu xin lỗi Ollivander

Ollivander nheo mắt nhìn cây đũa chầm chậm nói "Gỗ tuyết tùng, lõi nanh mãng xà, 11inch, cây đũa này ở đây nhiều đời rồi, nó do ông của ta tạo ra, một cây đũa vô cùng hoàn hảo, nhưng không bao giờ nhận chủ nhân, hôm nay nó đã chọn cháu, thật bất ngờ"

" Cháu là người có sức công phá lớn lắm đấy, tốt thôi 12 Galleons"

Henry lấy từ trong túi ra đưa cho Ollivander

" Cảm ơn ngài" Robert nói nhỏ rồi dẫn Selina rời đi

Vừa đi khỏi cửa hàng bỗng cô bé lúc nãy Selina chú ý đi lướt qua cô, cùng với ba mẹ của mình bước vào cửa hàng, háo hức chọn đũa phép

"Tiếp theo mình đi mua gì thế ạ?" Selina ngẩng đầu hỏi Robert

Robert dẫn Selina vào tiệm sách Flourish and Blotts " Henry đã đi mua lọ đựng dung dịch,kính thiên văn, vạc pha chế... Và mấy món lặt vặt rồi, ta đi mua sách nhé"

" Lấy một bộ sách Hogwarts năm nhất" Robert trò chuyện với chủ tiệm sách

Còn Selina thì rảo bước đến mấy giá sách, định mua thêm vài cuốn về độc dược

Đang đi tìm thì có một quyển sách khá dày sắp rớt ra khỏi giá, Selina vội chạy lại đỡ lấy nó

" Lịch sử thế giới phép thuật, để đọc hết cuốn này mình mất 3 ngày đấy nhỉ " Selina nhìn cuốn sách rồi nhỏ giọng

Dabi nhìn cuốn sách rồi cảm thán "Cái cuốn to tổ bố này người bình thường mất cả tuần trời, mi mất có 3 ngày, đúng là quái vật "

" Bạn ơi, có thể cho mình xem quyển sách đó được không?" Một giọng nói nhỏ nhẹ hơi hồi hộp vang lên từ sau lưng cô

" Ồ là một cô bé, dễ thương quá nhỉ" Dabi tò mò bò khỏi tay Selina, leo trên vai cô, nhìn chằm chằm cô bé trước mắt

Hình như vì thấy một con rắn trắng nên cô bé hơi hoảng sợ, lùi về sau một bước

"Là cô gái lúc ở cửa hàng chổi" Selina quay lưng lại thấy một cô gái thấp hơn cô một chút, mái tóc xoăn dài màu nâu sẫm

"Cậu doạ người ta rồi" Selina hơi nhíu mày nhìn sang Dabi, vươn tay đè đầu nó xuống

" Cuốn sách này hửm? Đây này" Selina đặt cuốn sách vào tay nàng

"Cảm ơn" cô bé vui vẻ nhận lấy thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Dabi

" Selina, mau đi thôi con" Robert từ ngoài nói vọng vào

Selina lấy mấy cuốn sách độc dược rồi đi khỏi giá sách

"Cậu ấy tên Selina?" Cô bé ấy ngước đôi mắt nâu trong veo của mình nhìn theo hướng cô vừa rời đi

"Con có muốn mua một con cú đưa thư không" đi ngang một cửa hàng thú cưng Robert dừng lại hỏi con gái

" Dạ cũng được" Selina cảm thấy rất cần thiết vì mình cũng cần gửi thư về nhà

Bước vào cửa hàng, Selina chú ý thấy có một con đại bàng trắng

" Cha ơi con muốn mua con đại bàn này" Selina đi đến chỗ con đại bàng, ngước mắt hỏi Robert

" Đại bàng à? Cũng được, cha chỉ sợ nó với Dabi sẽ nghịch nhau thôi" Robert vừa nói vừa nhìn Dabi

"Không sao đâu ạ"

Thanh toán xong con đại bàng, 2 cha con rời khỏi cửa tiệm

Cầm con đại bàng trên tay Selina nói nhỏ " Từ hôm nay ngươi sẽ tên là Hector nhé"

Dabi nghe tên nó thì bất mãn nói" Tên của con đại bàng ngu ngốc còn ngầu hơn ta, đồ mặt lạnh chết bầm"

Lấy trong túi ra cái bánh lúc nãy ghé cửa hàng đồ ngọt ra, đưa cho Dabi thì cậu ta mới thôi chửi rủa Selina

Đi được một lát thì Henry cũng đã quay lại, cả ba cùng trở về nhà.