Cả hai lúc này đã trở về dinh thự ở Trung Quốc của Loe
"Lần sau đừng đi đến những nơi như vậy một mình nhé Seli" Loe lo lắng nhắc nhở cô gái nhỏ bên cạnh mình
"Mà cô không biết rằng con có thể nói tiếng Việt đấy" Tuy Loe có mẹ là người Việt nhưng cô chỉ mới đến đó đúng một lần và cũng đơn giản là nhận biết nó chứ không đến mức nói được thứ ngôn ngữ ấy
Selina nghe cô ấy nói vậy thì hơi chột dạ vội tìm lý do trốn tránh, đâu thể nói với cô ấy rằng đây là quê hương kiếp trước của mình "Tại con có hứng thú với những nước phương Đông, với lúc trước con cũng học được một ít ngôn ngữ này trong sách”
Loe ậm ừ không quan tâm đến chuyện này nữa, cô mỉm cười nhắc nhở "Mai chúng ta trở về Mỹ nhé"
Selina dù có hơi tiếc nuối nơi đây, vì dù không phải Việt Nam nhưng nó cũng khiến cho cô có một cảm giác quen thuộc "Dạ vâng ạ".
Ngay sáng hôm sau, hai cô cháu đã ngay lập tức lên máy bay trở về Mỹ. Vừa vào đến nhà Loe đã nhìn thấy vẻ mặt đầy vẻ bất lực của bạn gái mình
"Sao vậy bé Dứa? Có chuyện gì xảy ra ư?" Cô ngay lập tức đi đến từ phía sau ôm chặt lấy người yêu, lo lắng hỏi
Reisy hơi bất ngờ vì đột nhiên bị ôm, vì quá đắm chìm vào suy nghĩ mà cô không nhận ra hai người kia đã trở về "Mẹ em bảo dẫn Selina trở về nhà và doạ rằng sẽ bắt em đi xem mắt"
Loe nghe vế sau ánh mắt liền lạnh lẽo đi vài phần, cô nhẹ giọng nói "Vậy thì chị sẽ về Anh cùng em rồi sẽ hỏi cưới em với bà ấy"
Reisy giật mình xoay người nhìn bạn gái, giọng lắp bắp không tin được "Cưới? Cưới ai cơ?"
Loe phì cười, bất lực gõ nhẹ vào đầu Reisy "Dĩ nhiên là hỏi cưới bé cưng là em rồi"
Reisy đỏ mặt chui vào lòng của người yêu, nỉ non "Được thôi, để em nói với mẹ..."
Loe nghe thế lòng vô cùng cao hứng, ôm chặt lấy Reisy nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nâu mềm mại, thơm tho của người trong lòng
Selina đã quá quen với cảnh tình tứ không kiêng dè của hai cô gái kia, biết sẽ sớm trở về nhà nên cô cũng rất vui, nhanh chóng trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Ở bên kia nước Anh, bà Adonis vui vẻ nói với con trai và con dâu của mình "Tốt quá, cuối cùng thì con bé đó cũng dắt người yêu về ra mắt rồi"
Robert hơi nghi hoặc hỏi lại mẹ mình "Ai cơ? Chị Reisy ư? Chị ấy quen ai sao con không biết?"
Bà Adonis mỉm cười nói "Còn ai vào đây nữa, Reisy khi trở về sẽ ra mắt bạn gái"
"Thật ạ! Con tò mò người yêu của chị ấy quá" Anna vô cùng hứng khởi, mắt sáng rực mong chờ
Robert ánh mắt không rõ sáng tối, toát lên sự lo lắng, nhưng ông im lặng không nói gì. Anna để ý thấy chồng mình im lặng bất thường, bà khó hiểu hỏi "Sao anh lo lắng quá vậy? Có chuyện gì à"
Robert khẽ lắc đầu, xua tay không nói gì. Sâu bên trong lòng ông luôn thầm lo cho chị gái của mình, tuy bên ngoài cả hai luôn khắc khẩu nhau, nhưng ông vẫn luôn rất lo cho chị gái. Với sự vô tư không nghĩ nhiều ấy, ông sợ Reisy sẽ quen một người không ra gì, sẽ bị người khác lợi dụng. Với sự khốc liệt của thế giới phù thủy này, lòng người là vô cùng khó đoán.
Ngay sáng hôm sau, Selina đã trở về Anh. Cô nhanh chân chạy vào nhà, từ xa đã nhìn thấy mọi người đang ngồi chờ ở phòng khách
"Chào mọi người, con về rồi ạ" Selina sà vào lòng bà của mình, vui vẻ nói
"Đi chơi có vui không con" Bà Adonis ánh mắt phúc hậu vuốt đầu cháu gái
Được một lúc cô thoát khỏi vòng tay của bà, cô đi đến chỗ cha và mẹ của mình. Bà Adonis không thấy hai người kia đâu thì tò mò hỏi "Reisy và bạn gái của nó đâu?"
Reisy từ bên ngoài nắm lấy tay của Loe từ từ bước vào "Dạ đây ạ"
Tầm mắt mọi người dán chặt vào Reisy và cô gái bên cạnh, đặc biệt là Robert đầy sự đánh giá, thăm dò. Loe nhận thấy ánh mắt sắc bén đó của Robert thì nở một nụ cười nhẹ.
Hai người từ từ đi đến chỗ bà Adonis, Loe nhẹ giọng giới thiệu "Chào bà ạ, con là Loe Pandora, là một thương nhân bán đá quý thôi ạ"
Bà Adonis đôi mắt lấp lánh ánh sáng, gật gật đầu vui vẻ vô cùng hài lòng với người bạn gái này của Reisy "Pandora, một gia tộc thuần chủng lâu đời lúc trước bà từng gặp người của gia tộc con. Tốt, tốt lắm"
Bà Adonis vô cùng vui mừng kéo tất cả mọi người đến bàn ăn, sẵn dò hỏi chuyện của hai người
"Durmstrang? Mẹ bất ngờ đấy" Bà Adonis đã nhắm Loe làm con dâu nên đã đổi luôn cách xưng hô với cô
"Gia tộc chị còn ai không? Đã biết mối quan hệ của hai người chưa?" Robert nghiêm túc nói. Anna nghe vậy thì đã nhẹ vào chân của chồng mình "Anh đang tra khảo người ta đấy à?"
Loe biết người em vợ này luôn dè chừng mình thì cũng không yếu thế, cô bình thản trả lời "Gia tộc chị chắc mọi người cũng biết rằng được chia làm hai nhánh Chính Tông và Phụ Tông. Nhánh Chính Tông của chị chỉ còn lại ông nội, và khoảng bảy người nữa. Phụ Tông còn độ chừng trên dưới mười người. Chị đã ra mắt Reisy với mọi người rồi, đã định cô ấy sẽ là phu nhân gia chủ thứ năm của gia tộc Pandora "
Robert biết sự tàn khốc của gia tộc gốc gác lâu đời ở Mỹ này. Chính vì sự phân chia hai nhánh đã khiến sự đấu đá nội bộ tồn tại từ lâu. Đỉnh điểm vào hơn mười năm trước, nhánh Phụ Tông đã nổi dậy đòi quyền bình đẳng, vì nhánh Phụ Tông từ xưa luôn bị coi thường, dơ bẩn, nhánh Chính Tông mới là chủ của gia tộc, là cao quý nhất. Khi dẫn đầu của nhánh Phụ Tông là ông Dame Pandora đã quyết tâm giành quyền lực từ tay của Loger Pandora cũng là gia chủ đời thứ tư cha của Loe. Nhánh Chính Tông gần như là tuyệt diệt vì bị hạ độc bất ngờ, mẹ của Loe không may cũng đã qua đời vì vô tình trúng độc. Một tay cô gái khi đó chỉ mới hai mươi tuổi đã diệt toàn bộ những người phản loạn của Phụ Tông, rồi không lâu sau đó đã được cha mình truyền lại vị trí gia chủ. Loe vô cùng căm ghét những người có dòng máu lai, không thuần chủng vì do ảnh hưởng từ người của nhánh Phụ Tông vốn là những phù thủy không thuần chủng. Bằng sự tàn nhẫn của mình cô đã đưa gia tộc đứng đầu của giới phù thủy nước Mỹ, không ai là không kiêng dè.
Robert thấy rõ sự tàn nhẫn của Loe nên không hề tán thành cho mối hôn sự này một chút nào. Nhưng nhìn sự vui vẻ của mẹ mình thì ông vô cùng bất lực, nghĩ rằng sẽ tìm cách tách chị mình khỏi con người nguy hiểm này.
Reisy bỗng nhiên gương mặt xanh xao, cô ôm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Mọi người trên bàn bất ngờ, náo loạn đi đến, bà Adonis lo lắng gõ cửa nhà vệ sinh "Con có sao không Reisy"
Một lúc sau Reisy mệt mỏi đi ra ngoài, Loe trông còn sốt sắn hơn, cô đi đến vội đỡ lấy bạn gái ngồi xuống ghế sofa gần đó. Bác sĩ gia đình đã đến từ lâu, ông ngồi cạnh dùng phép thuật gì đó lên người của Reisy
Bỗng dưng ông mở mắt ra, mỉm cười nhìn Loe đang lo lắng nắm tay Reisy ngồi bên cạnh "Chúc mừng cô Pandora, cô chủ Reisy đã có thai được một tháng rồi"
Nhất thời cả nhà sững sốt, bà Adonis cười lớn "Quá tốt! Vậy phải nhanh chóng tổ chức đám cưới"
Loe nở một nụ cười vui sướиɠ, ánh mắt dịu dàng đặt lên chiếc bụng chưa lộ rõ của vợ sắp cưới
Robert như bị tạt một gáo nước lạnh, ông tức giận đập bàn "Không được! Cô đã ép chị tôi đúng không! Thứ nghiệt chủng này tuyệt đối không được sinh ra!"
Loe tức giận ánh mắt đầy sát khí nhìn Robert. Cả bà Adonis cũng tức giận trước thái độ này của con trai mình, bà dậm mạnh gậy xuống đất "Con nói gì đấy hả Robert!"
Ông Robert biết mình hơi quá đáng, bình tĩnh lại nói tiếp "Con không đồng ý việc chị Reisy cưới tiểu thư Pandora"
Loe lạnh nhạt nhìn cậu em vợ tương lai "Tôi nghĩ việc tôi cưới Reisy không liên quan gì đến cậu, gia chủ Adonis ạ"
"Sao lại không liên quan? Tôi là chủ của gia tộc này, tôi không đồng ý" Robert gằn giọng nói
Reisy hơi bất ngờ trước sự phản đối quyết liệt của em trai mình, cô cũng hiểu em trai đang nghĩ gì nên nhẹ nhàng nói "Chị sẽ cưới Loe, em không cần lo đâu Robert chị sống rất hạnh phúc. Nếu không sao chị lại đồng ý mang thai đứa con của chị ấy chứ"
Robert nghe chị mình nói vậy thì tim hẫng một nhịp, ông nhìn chị gái và người bên cạnh, tay của Loe vẫn luôn nắm chặt lấy tay Reisy. Ánh mắt đầy sự ấm áp cùng lo lắng. Robert thở dài một hơi, nói nhỏ "Nếu gia chủ Pandora đây làm chuyện gì khiến chị tôi tổn thương thì đừng trách tôi xoá sổ gia tộc của chị"
Loe nghe vậy thì mỉm cười gật nhẹ đầu "Được thôi, tôi sẽ không khiến chị của cậu buồn”
Bà Adonis thấy mọi thứ đã ổn thì lúc này mới nói với giọng trầm thấp "Chuyện gì thế không biết, hiện tại cũng đã mang thai rồi nên sớm làm đám cưới đi"
"Con đã gọi người chuẩn bị rồi ạ, tầm một tuần nữa gia đình của con sẽ sang Anh"
"Vậy thì tốt quá, sẵn mẹ cũng gặp mặt thông gia . Vậy trong tháng này ta tổ chức lễ cưới luôn nhé"
"Dạ vâng ạ, con cũng định vậy. Con định là sẽ tổ chức ở khu Vinston, vì lúc trước Reisy từng nói với con là muốn tổ chức đám cưới ở một khu vườn được phủ bằng cỏ Virl “ *Một loại cỏ mềm mại, sẽ phát sáng xanh biển vào ban đêm*
Loe từ lâu đã ấp ủ kế hoạch thực hiện hoá ước mơ của Reisy nên đã bí mật mua và tự tay xây dựng một khu đất dành riêng cho dịp trọng đại ấy.
Cô lại nói tiếp "Với con cũng xây một căn nhà ở đó coi như là nhà riêng của hai đứa ở Anh"
Bà Adonis gật gù đồng ý, cả hai người say sưa bàn bạc bỏ xó những người xung quanh, Anna mãi mê trò chuyện chia sẻ bí quyết với Reisy. Còn Robert vốn định tham gia đóng góp ý kiến nhưng đều bị gạt sang một bên. Selina từ sau khi nghe chuyện tổ chức đám cưới đã trở về phòng vì có ở lại cũng không biết phải làm gì. Cô đã tắm và sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, liếc mắt thấy trên bàn có đầy thư thì khẽ thở dài, ngồi vào bàn kiên nhẫn xem xét từng cái một. Cơ bản thì là mấy lá thư vặt vãnh của cô bạn Fiona, nhàm chán đọc lướt rồi cô viết thư hồi âm lại, không quên gửi thêm một đống quà cho cô bạn thân.
Bỗng có một lá thư màu nâu nhạt đập vào mắt cô, Selina tò mò nhìn người gửi, hơi bất ngờ vì trên lá thư ghi tên của Hermione. Nàng gửi thư cho cô để làm gì, với mối nghi hoặc trong lòng, Selina nhẹ nhàng mở thư. Bên trong là một tờ giấy được xếp gọn gàng và một tấm ảnh chụp. Cô tò mò xem lật tấm ảnh thì vô cùng bất ngờ, người trên ảnh chính là cô. Mà không hoàn toàn là ảnh của cô, đó là một tấm ảnh chụp của Hermione, cô chỉ vô tình lọt vào khung hình. Trong bức ảnh Hermione mặc một chiếc váy trắng hơn đầu gối một chút, tay áo dài mềm mại được túm lại ở phần cổ tay, dễ dàng thấy được đôi tay nhỏ nhắn trắng hồng của cô gái, nàng mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Chợt Selina để ý thấy răng của Hermione có vẻ đã được niềng lại, không còn là hai chiếc răng thỏ nữa. Không biết có phải vô tình hay không nhưng nàng nhìn giống hệt như diễn viên trong phim. Phía sau lưng nàng chính là cô, không hoàn toàn thấy rõ mà chỉ thấp thoáng một dáng người đang đi ở phía sau cùng một cô gái. Cô gái đó chính là Loe, có lẽ trong lúc Loe dẫn cô đi đến thứ viện lớn nhất New York đã vô tình lọt vào khung hình và bị chụp lại.
Selina đặt tấm ảnh xuống, lại mở tờ giấy trắng ra, nét chữ được viết bằng mực đen vô cùng nắn nót
Gửi Selina Adonis!
Cậu đã nhìn thấy tấm ảnh chụp rồi đúng không Selina! Tớ đã có thể tưởng tượng vẻ mặt đầy bất ngờ của cậu khi thấy nó đấy. Thật sự vô cùng trùng hợp khi hai ta cùng đến nước Mỹ, cùng một thành phố, cùng ở trên con đường và cùng bị chụp trong một tấm hình. Thật sự khó tin! Mà cậu đến Mỹ để làm gì vậy Selina? Tớ đến đây để du lịch cùng với cha và mẹ. Người phụ nữ đã đi cùng cậu là ai vậy? Tớ chưa từng gặp cô ấy trong gia đình của cậu. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Hẹn gặp cậu ở trường nhé
Người gửi Hermione Granger
Selina đọc xong lá thư thì không giấu được sự cao hứng, cô định viết thư hồi âm cho nàng nhưng bỗng dưng cảm thấy khá mệt mỏi vì dù sao hôm nay cô cũng đã có một chuyến đi dài, dặn lòng rằng mai sẽ viết hồi đáp cho nàng. Selina tắt đèn rồi lên giường đắp chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.